Cháo Mực (2) - End

- Chi Chu ơi Chi Chu tui buồn ngủ quá à...

Lisa bỗng nhiên ôm lấy Jisoo, vùi đầu vào bụng chị mà dụi dụi làm nũng. Jisoo vốn đã quen thuộc với cảnh này, chị cũng không mấy khó chịu khi Lisa xưng hô ngang hàng như thế, chất giọng ngọt ngào đáng yêu của nó luôn biết cách luộc mềm trái tim chị, và chị rất sẵn lòng chia cho nó vài ngụm cà phê - nguyên nhân chính của sự nhõng nhẽo bất chợt kia, dẫu lời lẽ có hơi cộc cằn một chút:

- Mệt ghê á! Nè, uống đi. Uống hết cái bình vô họng mày.

- Hi hi, cam mon Chi Chu.

- Hừ, chỉ vậy là giỏi... Mà Dam Ki đâu? Bình thường nó bám mày suốt... bộ giận nhau hả?

- Hông có, tại cậu ấy bị sốt nên xin nghỉ hoi.

- Sốt á? Chậc chậc, thời tiết dạo này đúng thất thường! Khỏe cỡ Voi Chiến còn gục ngã, chị phải giục Jennie đan áo nhanh lên mới được!

Jisoo nói rồi đón lấy bình cà phê, theo thói quen lắc lắc nó. Khi xác định được lượng nước không vơi bớt bao nhiêu thì hài lòng xoa đầu em nhỏ, sợ em cô đơn, chị ngồi vào chỗ làm việc của Dam Ki ở ngay bên cạnh, dù sao mượn giá vẽ một bữa cũng chẳng mất mác gì. Nhưng trong lúc chị soạn dụng cụ, chiếc ghế đôn lùn màu vàng chóe đã lặng lẽ nhích xa vài phân, và khuôn mặt rạng rỡ tựa hoa hướng dương thoáng chốc trở nên héo hon, bí xị.

- Ê... - chị nhẹ nhàng huých vai Lisa - tự dưng buồn?

Lisa bĩu môi:

- Mấy người hông tin tưởng tui.

- Hả?

- Hứ!

Sung Ho - đàn anh lớn tuổi nhất xưởng vẽ - dù đang bận rộn hoàn thiện đồ án tốt nghiệp cũng cố gắng nhín ít thời gian khai sáng Kim Jisoo, chứ nhìn đứa này hờn dỗi hoài, đứa kia mãi ngu ngơ không hiểu... anh ngứa mồm ngứa miệng quá:

- Do ai đó lắc lắc cái bình đấy!

Jisoo ngẩn tò te. Sau nửa phút nghiêm túc suy nghĩ, chị thở dài, chậm rãi nhấc ghế sát lại gần "cục tủi thân" nọ, ôm nó thủ thỉ:

- Thôi... cho chị xin lỗi... chị biết cưng uống ngoan mà...

Bản tính Lisa rất dễ dỗ, nghe lời chị ngon ngọt liền xìu xuống. Hai chị em ngoéo tay làm hòa trong sự ngán ngẩm của các anh chị đồng môn, bởi lẽ chuyện xảy ra như cơm bữa ấy, hóng riết thành nhàm, quan trọng là con bé Lisa khi dỗi không ghét được... nhìn cặp má phúng phính ai thèm ghét? Đôi lúc họ muốn chọc cho nó dỗi thêm cơ, nhưng khổ nỗi nó rộng lượng với tất cả, chỉ nhắm vào cặp đôi số nhọ nhà Jensoo thôi. Đến thầy Bae còn bảo: "Trông Lisa như 'cậu con trai' nghịch ngợm của Jisoo vậy!". Tuy chị hay càm ràm mắng mỏ nó, chứ té ra... thương lắm.

Hồi nó mới biết lật, chị và Jennie mới lên năm, lên bốn. Bọn chị hay sang nhà bác Manobal chơi, bày biện bộ đồ nấu ăn bằng nhựa bên hiên nhà - nơi nó nằm ngủ, vừa đóng giả làm vợ chồng vừa tiện thể chăm em nó giúp hai bác, thỉnh thoảng cho nó làm "con" luôn. Tình mẫu tử trong chị cũng nảy sinh từ đấy. Đủ để chị toàn tâm toàn ý nuôi nấng nó nếu chẳng may bác gái sức cùng lực kiệt.

Mà số Lisa cũng có phước hưởng, chị không nuôi nổi thì thầy Bae nuôi, sau thầy còn hai đứa Dam Ki và Chaeyoung cạnh tranh nhau nữa. Bằng không, với tài nghệ hội họa của nó, nó cũng tự nuôi sống thân được.

Gắng gượng tầm vài phút, Lisa dụi dụi mắt, buông cọ vẽ, ngả nghiêng dựa vào vai chị, che miệng ngáp:

- Oáp... Không xong òi Chichu, mi mắt em sắp sụp òi...

- Uầy, sao nay nhìn chán đời vậy? Thôi ra vườn ngủ tí đi, lát tới giờ cơm chị gọi.

- Dạ.

Thầy Bae không thèm bận tâm việc "lính" chị tự ý cho "lính" em nghỉ trưa ngay khi giờ làm việc chỉ mới bắt đầu tầm mười phút. Thầy chỉ nhắc nhở:

- Đi né né bụi xương rồng nhe con, chiều qua thầy tưới cây nên giờ gạch hơi trơn trượt.

- Dạ...

Người họa sĩ một khi đã nhấc cọ điểm màu lên giấy trắng thì chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Vắng đi hai đứa loi choi nhất, xưởng vẽ trở về hiện trạng yên tĩnh, ai làm việc nấy. Jisoo chống cằm nhìn bức phác họa của mình, cảm thấy cái bàn tròn hơi trống trải, bèn vẽ thêm một đĩa bánh bao thơm ngon, sau đấy cẩn thận xem xét, không hợp lắm, chị bật cười ngô nghê rồi lặng lẽ xóa đi.

- Bánh bao bánh bao, đói bụng quá phải làm sao? Nhớ bánh bao bao tử cồn cào, nước miếng chảy ào ào í a... - Chị ngâm nga hát, mắt vô tình liếc sang bức tranh dang dở của Lisa... liền giật mình - Ơ Bánh bao!? Sao nó lại vẽ bánh bao!?

- Bộ cô đăng ký bản quyền bánh bao ha gì mà hông cho người ta vẽ hở Kimkeo? - Chị Keum ngồi đối diện trêu ghẹo nói.

- Lisa nó vẽ cho thím Lim bán bánh bao đầu ngõ đó, - thầy Bae giải thích - bức "cháo mực" sắp tới của anh Yang nó cũng thầu luôn. Mai mốt làng này có bao nhiêu hàng quán cần trang trí chắc nó thầu hết!

- Chà, dữ ta! - Jisoo tấm tắc - Mà thầy ơi, hổm thầy dẫn Lisa đi đâu vậy?

- À hà hà... bí mật nhe con. Công chuyện vẫn chưa xong, đợi thêm ít bữa thầy nói. Thầy dặn Lisa giấu kín rồi, không ai cậy miệng được nó đâu!

Jisoo nhếch môi, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

- Hừ, con chỉ lo nó bị bệnh gì nên phải đi khám sàng lọc hoi... Trông thầy vui vầy chắc là chuyện tốt rồi. Nhưng thầy, thầy đừng có dẫn nó đi xem mắt, đừng có gả nó nghen. Coi chừng ăn ớt cay toét lưỡi luôn đó!

Lúc này, ở ngoài cổng xưởng vẽ, "người cầm ớt" Chaeyoung đứng nép trong bóng râm, thành thục cởi bỏ chiếc mũ cói rộng vành, treo ngang cổ, chỉnh lại tóc tai gọn gàng và lau bớt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tiết trời oi bức khiến nàng không khỏi lo sợ chiều nay sẽ mưa, bởi thế thì chẳng thể thả diều... Nhưng may thay, hai que kem dưa lưới cùng một ly trà lựu mát lạnh đã đủ để mở đầu câu chuyện, Lisa chắc chắn sẽ cười híp mắt khi thấy chúng, và nàng cũng sẽ rất vui khi thấy cô bào sạch mọi thứ nàng chuẩn bị.

- Cơm cơm, nghỉ tay ăn cơm mọi người ơi!

Mọi người hò reo, lũ lượt kéo nhau ra vòi nước phía trước rửa tay. Jisoo xong sớm, tiếp tục đảm nhiệm phần phát cơm. Chị liếc nhìn Chaeyoung một cách đầy ý vị, hộp cơm có hình vẽ trái tim bé xíu dưới đáy nặng hơn hẳn các hộp khác là chuyện thường ở huyện rồi, nhưng hôm nay nó nặng lộ liễu lắm, nặng tầm gấp đôi, nặng đến nỗi chị còn phải ngại giùm. Quả này thiên vị đúng thật trắng trợn! Quá liều lĩnh!

Chaeyoung ngượng ngùng cúi thấp đầu, lí nhí nói:

- Em chỉ bỏ thêm cái đùi gà...

- Thêm "chút xíu xìu xiu" kem với "vài giọt" trà trái cây tráng miệng chớ gì! - chị hừ nhẹ, con sóc gan nhỏ này mà gom được ba cái đùi thì chắc chị hưởng được vài miếng da - Sáng giờ nó lười biếng, ngái khò khò sau vườn kìa, phụ huynh bé tự mình đi kêu đi. Đem mâm cơm xuống cho nó luôn đi, chứ ở đây người ta dị nghị chết!

Chaeyoung nghe thế lại càng xấu hổ, vội vàng ôm hộp cơm tẩu thoát.

Bị chính đồng minh của mình lên án mình thiếu chuyên nghiệp... nhục thì có nhục nhưng nàng đâu còn lời nào phản bác đâu?

Nàng hay tin Dam Ki xin nghỉ từ cuộc buôn dưa lê quên lối về giữa mẹ nàng với mẹ hắn. Nàng tận dụng cơ hội "kỳ đà" vắng mặt, âm mưu đãi Lisa một bữa thịnh soạn mà khỏi sợ phân bì. Vốn dĩ mẹ nàng đã ưu ái cho cô hai con tôm luộc, nàng lột vỏ xong lại nghĩ chưa đủ lắm, bèn lén mẹ nhét cái đùi gà to bự của mình vào, sau đấy nhanh miệng xử lý phần cơm trắng trộn kim chi, rồi nàng giả bộ xỉa răng như thể răng dính đầy thịt... để hòng qua mắt mẹ.

Nếu mẹ và chị Jisoo biết điều này, chắc hẳn sẽ trách nàng ngốc nghếch, giận nàng khờ dại lắm... Song, nàng hiểu bản thân hơn bất kỳ ai. Nàng ngán thịt rồi, nàng muốn ăn rau - thanh đạm, nàng muốn Lisa được ăn ngon, thế nên nàng tình nguyện chia sẻ.

Nhìn xem, Lisa đang nằm võng dưới bóng cây sồi, im ru, trơ trơ cái mặt ngáo ngơ say ngủ, tóc mái lưa thưa chẻ làm đôi, lộ hàng chân mày cánh cung đen lay láy... trông cô tròn trịa hơn xưa, da dẻ trắng mịn hồng hào, hai bầu má như rung rinh theo từng nhịp hơi thở, thoạt nhìn liền biết dễ nuôi, và gặp người nuôi cũng thật khéo.

Dẫu rằng bác Manobal quan tâm yêu thương con, công việc chăm sóc dạ dày của nàng diễn ra trong thầm lặng... nàng vẫn hãnh diện vô cùng, thậm chí... thỉnh thoảng còn ghen tị với bác ấy. Bởi lẽ Lisa rất bám mẹ, lúc thì nhõng nhẽo, lúc thì cõng mẹ gọn hơ. Hai mẹ con thường xuyên bày tỏ tình cảm với nhau bằng những nụ hôn "chóc chóc" lên má, dần dà thành thói quen, mãi mãi không thay đổi. Nàng hâm mộ cực, lần cuối mẹ thơm nàng là vào khoảng ba tháng trước rồi - khi giấy báo trúng tuyển đại học được gửi đến, nàng nhớ mình đã đáp lại mẹ, nhưng chỉ đơn giản chạm nhẹ thái dương và tách ra thật mau. Có chút gì đó sượng sùng ở môi, nàng chả rõ nữa, có vẻ nàng thích sa vào cái ôm ấm áp nhiều hơn.

Hoặc đối tượng nàng tha thiết muốn hôn không phải mẹ...

Chaeyoung tự nghĩ rồi tự cười, nàng vươn tay nhặt bớt vài chiếc lá sồi rơi rụng trên võng, vụng về sao đấy mà sượt ngang qua mũi cô, tuy rất khẽ, song vẫn dọa nàng một phen hú vía. Lisa ngủ thật sự say, đúng như lời chị Jisoo nói, là kiểu ngủ mê man quên trời quên đất, chỉ có nước kề tai hét lên hoặc tác động vật lý mới dậy nổi. Kiểu ngủ này tiềm ẩn nguy hại chứ ích lợi gì cho cam, nhỡ bị kẻ gian lợi dụng trộm sắc thì bắt đền ai bây giờ? Lisa, thân là con gái con lứa mà thiếu ý tứ quá!

Cơn bực dọc bỗng dưng trỗi dậy khiến nàng quên luôn nhiệm vụ chị Jisoo giao phó. Nàng cứ băn khoăn liệu tên Dam Ki khó ưa đó có thừa nước đục thả câu không, và Lisa đã sơ hở mấy lần rồi? Không người nào nhắc nhở cậu ấy cẩn thận ư? Hay họ cũng như hắn!? Chết thật! Nàng sực nhớ thầy Bae ưa xoa đầu Lisa, các anh chị trong xưởng đều lăm le ngắt má cậu ấy, chị Jisoo xấu xa nựng "bánh bao" lẫn "bánh mochi" chưa đủ, còn lấy cớ mông cậu ấy căng, kiếm chuyện đá mông cậu ấy hoài.

Rõ ràng... xưởng vẽ đang ngấm ngầm "bắt nạt" Lisa!

Nhưng...

Để cả hội gần mười người hợp lực "bắt nạt"... chắc Lisa phải đặc biệt lắm nhỉ?...

Nàng, nàng cũng muốn thử xem sao.

Thế là, nàng sóc nhỏ Chaeyoung không hề nhận ra mình bị tha hóa, sức hấp dẫn từ đôi má vịt vàng đã chiến thắng áp đảo bản tính nhút nhát cùng tấm lòng lương thiện của nàng. Nàng mạo muội vịn vào món nợ hôm qua, chậm rãi đặt môi lên vị trí dễ lún sâu nhất, ấn xuống nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc, đầu mũi nàng liền ngập trong hương sữa, xúc cảm mềm mại lặng lẽ cuốn trôi mọi lo lắng vẩn vơ, hóa giải tâm hồn rối như tơ vò. Da thịt nàng run run và ấm dần, hai bên tóc mai nhộn nhạo, xôn xao. Tồi tệ làm sao, nàng đã không còn biết đủ nữa, vì vốn dĩ ý niệm "hôn thử cho biết" chỉ cách "hôn cho thỏa mãn" vỏn vẹn nửa giây thực hành thôi. Một phần cũng vì Lisa ngủ sâu lắm, chưa tỉnh kịp đâu, nàng nghĩ mình có thể nấn ná...

- Chae... Chaeyoung!?

Dam Ki đứng bần thần bên chiếc xe đạp vừa gạc chống, làn hơi ấm nóng phả ra từ khuôn miệng há hốc bàng hoàng. Đôi mắt cậu mệt mỏi khép hờ, ẩn nấp sau lớp khăn quàng dày được kéo lên tới tận mũi, chúng đang nhìn nàng như lưỡi dao, đậm nét buồn bực cùng căm hận.

Nếu bị người khác bắt quả tang, Chaeyoung ắt sẽ hoảng loạn đến đông cứng cả người. Nhưng đối với Dam Ki, nàng lại bình thản một cách quái lạ. Mà thực tế thì bí mật của nàng đã vô phương che giấu ngay khi hắn bất ngờ xuất hiện rồi. Càng cố vắt óc, gân cổ bào chữa... càng khiến nàng trở thành trò hề cho hắn thôi. Sớm muộn gì cũng phải nghênh chiến, Chaeyoung không muốn mình nhu nhược, yếu thế trước tên tình địch đáng ghét này.

Nàng nghĩ xong liền bộc phát tính hung dữ, nghiến răng nghiến lợi, đặt đồ ăn thức uống lên bậc thềm, sau đó vùng vằng sấn tới chỗ hắn, đanh giọng nói:

- Ừ! Tôi thích Lisa đấy!

- Thì? Tôi cũng thích Lisa này! Nhưng tôi không có trơ trẽn giống cậu! Hôn trộm mà tưởng mình oai lắm à?

- Tôi...

- Sao? Á khẩu rồi? Lisa bảo thích cậu chưa? Cho phép cậu hôn cậu ấy chưa? Thấy cậu ấy chơi với chị Jisoo, Jennie nên ảo tưởng cậu ấy cong hả? Cậu hiểu Lisa bao nhiêu? Bằng tôi không? Tôi bên cạnh cậu ấy mỗi ngày, bác Manobal gọi tôi là "rể"! Còn cậu? Gặp chưa? Bác ấy có biết tên cậu không hả Park Chaeyoung?

Từng câu từng chữ của Dam Ki như những vết cào xé đau rát, phanh phui toàn bộ nỗi lòng băn khoăn thầm kín của nàng. Nói gì nữa đây? Khi mọi điều hắn nói đều chạm trúng tim đen, dập tan hi vọng, phá hỏng tất thảy gốc rễ niềm tin mà nàng có thể bám víu?

- Hừ, chả trách hộp cơm của tôi luôn cay hơn bình thường. Ra là do cậu ghen ghét. Bên ngoài ngây thơ mà bên trong coi bộ tâm cơ phết nhỉ? Tôi sẽ cho cậu ấy biết hành động xấu xa, bỉ ổi của cậu. Xem xem cậu ấy thèm nhìn mặt cậu không!

"Phịch"

- A!

Tiếng kêu thất thanh làm cả xưởng vẽ như ngưng đọng. Lisa giật mình ngồi bật dậy. Đầu óc hãy còn lâng lâng chưa tỉnh hẳn, đã phải đối diện với khuôn mặt trắng bệnh cùng đôi mắt đẫm nước của Chaeyoung. Cô bối rối, nhìn về hướng hai bàn tay co quắp giữa không trung kia - nơi Dam Ki đang nằm sõng soài - mà toát mồ hôi hột.

- Trời ơi, mấy đứa ơi, Dam Ki lủi vô bụi xương rồng rồi!

Thầy Bae quýnh quáng hô to, mọi người hối hả lôi hắn ra, Lisa cũng sốt ruột chạy đến giúp đỡ.

- Là Chae...

- Đừng nói gì hết! Cậu lo dưỡng sức đi!

Cô bất chợt gào lên, thiếu điều quỳ lạy van xin hắn. Chẳng rõ tại sao nữa, chỉ biết rằng lúc hắn vừa định mở miệng, cô lại sợ điếng người, một cảm giác thấp thỏm không tên đang bủa vây lấy thân cô như những chiếc gai nhọn cắm trên da thịt hắn. Làm ơn, làm ơn... Cô cứ lẩm bẩm câu ấy mãi, mãi đến khi các "vật thể lạ" được nhổ sạch, cơn mưa tầm tã ngoài kia rửa trôi vết máu tươi, cô mới bình tĩnh nhận ra thủ phạm đã trốn mất.

- Ê Lisa, đi đâu vậy? - Jisoo nói với theo - Đợi hết mưa hẵng đi!

- Em tìm Chaeyoung!

- Ủa... ờ ha, con bé đâu nhỉ? Gấp quá chị hông để ý, hồi nãy em có thấy Chaeyoung hông?

Dam Ki lưỡng lự giây lát rồi thở dài, hậm hực đáp:

- Hông thấy... Hông muốn thấy...

***

Gây chuyện xong, Chaeyoung bỗng dưng biệt tích không tăm hơi. Nàng không về nhà, cũng chẳng ở chỗ chị Jennie. Lisa đội mưa dò hỏi khắp nơi đều nhận lại những cái lắc đầu. Liệu nàng có thể đi đâu nữa đây? Trời thì âm u, kéo giông như xối, gió thổi như tạt, rát da. Càng nghĩ, lồng ngực Lisa càng co thắt dữ dội, người bình thường trông mảnh mai thế kia, sợ rằng đã bị thiên nhiên quật ngã, ngất bờ ngất bụi đâu đó rồi.

Sao mà dại dột thế không biết!

Tìm được, cô nhất định sẽ mắng nàng một trận nên thân!

Quyết tâm là vậy, nhưng cầm dù rong ruổi từ khu này tới khu khác, lâu đến nổi nan dù bị hư hỏng nghiêm trọng, đến chập tối vẫn chưa tìm thấy đối tượng để mắng... Lisa thực sự phát sốt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, phần vì bất lực, phần vì tự trách bản thân quá hồ đồ - quên bẵng đi việc nhờ mọi người tìm phụ, lãng phí biết bao nhiêu thời gian, ngốc ơi là ngốc!

Chẳng dám chậm trễ thêm, cô co giò chạy thẳng về nhà, muốn mau chóng gọi điện cho xưởng vẽ, huy động lực lượng tìm kiếm Chaeyoung. Dọc đường tranh thủ vừa chạy vừa gọi tên nàng, mặc kệ màn mưa ồn ào lấn áp, cô cứ kêu khản cổ, kêu với niềm hi vọng nhỏ nhoi: nàng không trốn tránh mình.

May mắn thay, trước khi kịp nhập xong dãy số dài sau nhiều lần hấp tấp quay sai, qua khung cửa sổ, Lisa đã tình cờ phát hiện Chaeyoung...

Nàng đang ngồi co ro kế vại nước, dưới mái hiên bên hông nhà, toàn thân ướt sũng như chuột lột, không rõ đang mê hay đang tỉnh.

- Chaeyoung...

Cô khẽ gọi, thật nhẹ nhàng cởi chiếc mũ cối rộng vành xuống, làm lộ ra khuôn mặt lem nhem, mắt với mũi đỏ au, môi run bần bật, trông phờ phạc như mèo cưng lạc chủ.

Ý thức được rằng chính mình là "tội phạm truy nã" (và đã bị bắt), nàng nghẹn ngào nói:

- Tớ, tớ xin lỗi... tớ không cố ý.

- Tớ không trách cậu... Ngoài này lạnh lắm, vào thay đồ rồi hẵng kể tớ nghe, nhá?

***

Suốt quá trình tắm rửa, sưởi ấm, thay bộ đồ ngủ hoodie sẫm màu của Lisa, được cô dẫn lên tầng gác mái, nơi vẽ tranh kiêm chốn ngủ nghỉ, và được ngồi trên tấm nệm êm - Chaeyoung hoàn toàn lâm vào trạng thái mơ màng.

Hôm nay, nàng đã làm chuyện xấu...

Nàng hôn trộm Lisa. Nàng đáp lại sự khiêu khích của Dam Ki bằng hành vi thô bạo: đẩy ngã hắn.

Song, nàng thề, nàng không hề phát hiện bụi xương rồng!

Lúc ấy nàng rất sợ hãi, nhỡ hắn có mệnh hệ gì, mình bị trách tội, danh dự gia đình cũng chịu ảnh hưởng theo... Nàng đành chọn cách hèn nhát, do sợ liên lụy nên chẳng dám cậy nhờ ai, nàng cứ chạy trối chết, nàng bạo dạn nghĩ: "Hay là bỏ xứ đi?", nhưng rồi cơn mưa nặng hạt đúng thời điểm đã níu giữ chân nàng... tại đây, cho Lisa tìm được.

- Chaeng, sao cậu im lặng vậy?

Lisa nhích tới gần nàng, khó hiểu.

- Tớ hứa sẽ giữ bí mật mà. Cậu chỉ lỡ tay thôi, đúng hông? Chaeng...

Chaeyoung cúi gầm mặt, nàng cũng rất muốn tỏ rõ lòng mình, khổ nỗi... gần quá, nàng chẳng dám thở mạnh chứ đừng nói chi mở miệng giải thích, rằng:"Tớ thích cậu. Tớ ghét Dam Ki đeo bám cậu. Tớ xô hắn do hắn bắt quả tang tớ hôn lén cậu. Tớ sợ cậu giận tớ, không thèm đoái hoài tớ nữa..."

Lisa cố gắng đợi, kiên nhẫn hao mòn, cuối cùng khuất phục, bèn chủ động đoán:

- Dam Ki nói lời tổn thương cậu, cậu chỉ định đẩy nhẹ Dam Ki để cảnh cáo, nhưng ai dè gạch trơn nên cậu ấy bị ngã vô bụi xương rồng luôn. Phải hông?

Chaeyoung ngẫm nghĩ hồi lâu mới dè dặt gật đầu.

- Hừm... cậu và Dam Ki có xung đột gì ta? Bộ cậu ấy phàn nàn về cơm hộp hả?

Gật gật.

- Cậu bỏ hơi nhiều ớt?

Gật gật.

- Vậy lần sau cậu chú ý hơn là được mà?... Với lại, nếu cậu thành khẩn xin lỗi, chắc Dam Ki sẽ tha thứ thôi... Đâu, đâu cần phải lẩn trốn... Tớ... tớ lo lắm!

Chaeyoung ngơ ngác:

- Cậu... nói gì cơ?

- Tớ nói tớ lo cho Chaeng lắm!

Giọng Lisa hùng hồn, và để chứng minh, cô nắm lấy bàn tay "hư" đang vô thức vò nhàu nhĩ mảnh chăn mòn, khẽ áp vào ngực mình.

- Cậu nghe gì hông? Tim tớ còn đập "bịch bịch" luôn nè. Tớ sợ cậu gặp chuyện bất trắc, hên là cậu ổn, nhưng mà tớ tìm cậu lâu lắm á. Cậu trốn giỏi thiệt, hổng ai nghĩ cậu trốn ở nhà tớ đâu.

- Tớ xin lỗi...

- Phì, xin lỗi xin lỗi quài! - Lisa giả bộ cộc cằn - Cậu làm gì tớ hả? Tớ tự nguyện đi tìm cậu mà, sao phải xin lỗi tớ?

Chaeyoung ngượng nghịu rụt tay về, thân cũng nép sát vào cạnh giường. Bữa nay Lisa kỳ lạ ghê, cứ đụng chạm miết. Nhờ có làn tóc che chắn, không thôi nàng lại bị chọc vì vành tai đỏ như vỏ ớt từ nãy giờ.

Xét thấy vụ việc be bé ấy chả thể giấu được trừ phi "diệt khẩu" Dam Ki, nàng đành thú nhận:

- Thật ra... tớ đã hôn trộm cậu.

Lisa trố mắt:

- Hôn!? Lúc nào?

- Lúc trưa, lúc cậu ngủ.

- Ở đâu?

- Ở xưởng vẽ.

- Hông, ý tớ là... Mấy cái?

Vì quá ngạc nhiên nên Lisa bị nhiễm chút dở hơi, bộp chộp hỏi xong để rồi cứng họng cả đôi luôn.

Chaeyoung lúng túng giơ một ngón.

- Lâu hông?

Lại hỏi dở hơi, Lisa tức tối bụm chặt miệng mình.

Chaeyoung lại càng xấu hổ.

- Cũng... cũng kha khá lâu.

Lisa ngơ ngáo gật gù dù nghe mười hiểu một, chẳng rõ cái đầu họa sĩ giàu trí tưởng tượng suy tính kiểu gì, đột nhiên hôn lên môi người ta, ước chừng cảm thấy đủ thời hạn "kha khá lâu" mới chịu buông ra, tuy thẹn thùng, nhưng lời lẽ thì đầy nghĩa khí:

- Tụi mình huề rồi, cậu đừng xin lỗi nữa nha.

Chaeyoung thất kinh, mặt mày tái mét. Nàng thở hồng hộc, lắp bắp nói:

- Tớ, tớ chỉ... chỉ hôn má!

Chết dở chưa!? Lisa ngớ người, lại đương rối trí nên hỏi tầm phào:

- Vậy... trái hay phải?

- Ph.. phải. - Nàng cũng rối nên thành thật đáp.

Lisa ậm ừ, tỏ ý đã hiểu, tiếp tục hôn "huề" lần hai. Lần này nếm được chút vị mặn đắng, hóa ra Chaeyoung hoảng quá khóc sụt sùi, song nàng vẫn ngồi im. Đợi cô hôn xong, nàng vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Nàng muốn lau thật mau, nín thật mau. Lisa nhìn mà ngứa ngáy trong dạ, bèn kìm giữ tay nàng, ngăn cho cọ xát làm hư hại mắt. Nhưng ôi hiếm hoi - nàng giãy!

"Chaeyoung giãy giụa với mình!?" Lisa cả giận, nóng nảy ôm trọn nàng vào lòng, siết cho đến khi nàng thả lỏng mới thôi.

- Ăn trộm bị chủ đòi lại rồi ăn vạ luôn hả? Tớ còn chưa truy cứu tại sao đấy!

- Hức... tớ hông có... tớ xin..

- Suỵt suỵt! - Lisa mỉm cười lém lỉnh, ân cần lau mặt giúp nàng - Tớ biết rồi, tớ cũng hiểu câu "châm ngôn" của chị Jisoo rồi, nhưng vì cậu dám bướng với tớ nên tớ hông thèm giải thích đâu! Giờ cậu nằm đây nghỉ ngơi, đợi tớ kiếm đồ ăn nhé.

Cứ như bị thôi miên, Chaeyoung ngoan ngoan nằm xuống giường (của Lisa), gối đầu còn vương vài sợi tóc Lisa, đắp chăn cũng thơm mùi Lisa nốt, thêm cả trời mưa - hoàn cảnh đẩy đưa, nàng liền muốn ngủ, ngặt nỗi tâm hồn ngây dại hãy còn treo cao bởi hai nụ hôn kia, nàng nghĩ mình phải tệ lắm mới phí hoài giây phút đáng giá này.

Tầm khoảng mười phút sau, Lisa chạy ù lên dẹp dọn cái bàn xếp lộn xộn toàn giấy và giấy, lôi đâu đó hai tấm đệm ngồi, rồi lật đật phóng xuống bếp để bưng hai tô cháo kèm theo thuốc cảm lên. Chaeyoung cầm muỗng khuấy khuấy, thấy có mực tươi lẫn thịt bằm thì chợt e ngại không dám ăn:

- Cậu mua của bác Yang?

- Ừm, tớ thấy cậu với ba cậu hay ghé ăn... Mà sao vậy Chaeng, bộ cậu ngán hả?

- Hông, hông! - nàng lắc đầu lia lịa - Nhưng nó... tốn kém lắm.

Gấp đôi giá cơm ở nhà nàng. Hai phần cháo mực, gần bằng ngày công của Lisa đấy!

- Tại mẹ tớ chưa về, tớ hổng biết nấu, bác Yang bán ế nên tớ mua ủng hộ luôn... Ê ê, cậu làm gì thế!?

- Nhiều mực quá tớ ăn không hết, cậu ăn giùm tớ...

- Ăn vô! Tớ méc bác Yang bây giờ!

Trước sự đốc thúc, dọa nạt (chẳng có gì đáng sợ) của Lisa, Chaeyoung cũng ăn hết cháo, Lisa thì đã bào sạch từ lúc nào, cô uống thuốc làm gương rồi lăn ra giường thở phì phò, còn thản nhiên vén áo phơi chiếc bụng tròn no căng. Chaeyoung đắn đo mãi mới dám nhắc:

- Lisa, ăn xong nằm liền sẽ đau dạ dày.

- Cậu giống chị Jennie ghê... Hời... - Lisa than vãn, song cũng từ từ gượng dậy, ngâm nga hát bâng quơ - Bản năng làm vợ hay seo? Hay chửi "chồng" làm biếng như heo! Xách dao dí "chồng" chạy vèo vèo! Èo èo èo!

Nàng nén cười:

- Ai dạy cậu vậy?

- Hì hì, Chi Chu á! Chị ấy cho tớ nguyên cuốn sổ nhạc chế, để tớ lấy cậu xem... A! Quên nữa, đây, em ruột của Li Quao với Chaeng Quao nà, đêm qua tớ tranh thủ làm để chiều nay thả, ai dè mưa quá trời quá đất luôn.

Nhìn hai con diều mới tinh được vẽ hình gà và sóc chuột ngộ nghĩnh bày ra trước mặt, Chaeyoung lặng thinh. Chả trách sáng nay Lisa bị thiếu ngủ, là vì vụ này chăng!? Cô thực sự đã giữ lời hứa, quyết tâm trả thù cho Li Quao, Chaeng Quao. Trông em của chúng to và dày, dây buộc chắc chắn thế kia - "nghệ nhân" Lisa hẳn phải cất công lắm. Nàng cảm kích vô cùng, nhưng tận sâu trong tâm lại dấy lên một nỗi buồn man mác: Nàng sắp đi học xa, mà lời tỏ tình sao khó nói quá.

Như hiểu thấu lòng nàng, Lisa nhẹ giọng an ủi:

- Tớ chỉ thả Li Quao với cậu thôi, cậu đi học thì tớ cất, tớ giữ Chaeng Quao giùm cậu cũng được. Đợi cậu về thì tụi mình thả, ha?

- Ừm...

- Chichu nói lên đại học dễ có người yêu lắm. Nhưng mà, nhưng mà Chaeng đừng có hẹn hò với ai nha!

Lisa bỗng dưng đề cập đến chuyện yêu đương, làm Chaeyoung - người mong "đầu gỗ" Lisa sớm ngày hiểu chuyện yêu đương nhất - cũng đơ ra vài giây.

- Tuổi này hông được yêu sớm đâu, sẽ bị lơ là, chểnh mảng, mất tập trung, rồi học hành sa sút, áp lực, chia tay, sau đó trầm cảm, bỏ học về quê, ăn bám cha mẹ, cha mẹ già nuôi hông nổi nữa, kinh tế gia đình kiệt quệ, xuống đáy xã hội luôn! Nên là, nên là cậu lo học thôi, tuyệt đối đừng có hẹn hò.

- ...

- Cậu hứa đi! Hứa đi!

- Ừm... tớ hứa.

- Hứa suông chưa được, cậu ký giấy này đi!

Lisa lấy bản cam kết "độc thân đến năm 22 tuổi" đưa cho nàng. Nàng đọc sơ qua, thấy có cả chữ ký của cô thì ngạc nhiên lắm.

- Cậu cũng định như vậy sao?

- Tất nhiên rồi, mặc dù tớ chỉ học nghề thôi... - nói tới đây, giọng Lisa có chút buồn buồn - Mấy hôm trước thầy Bae dẫn tớ gặp bác Kang U Jin, xin cho tớ theo học bác ấy. Vì có nhiều ứng cử viên quá nên bác ấy bảo sẽ gọi điện thông báo sau. Thầy Bae nói khả năng đậu của tớ cao lắm.

- Kang U Jin? Ý cậu là họa sĩ lừng danh Kang U Jin!?

- Ừm, tiếc là trung tâm KUJ nằm ở Goyang, còn trường cậu ở Seoul lận.

- Khác thành phố sao... Nhưng làm học trò của ngài Kang, tương lai của cậu sẽ rất rộng mở đó.

Đôi mắt to tròn vốn mang nét thơ ngây chợt có thêm vài phần kiên định, Lisa vịn bả vai nàng, thành khẩn nói:

- Chaeng, nếu lỡ tớ rớt, phải ở lại đây, tớ cũng sẽ tuân thủ cam kết. Chờ tới năm 22 tuổi, tớ trưởng thành rồi, lúc đó tớ... tỏ tình với cậu nha.

Chaeyoung sửng sốt, nàng cảm thấy trời đất như quay cuồng, choáng váng hơn cả lúc bị cơn mưa ồ ạt bao vây tứ phía. Phải chăng căn bệnh tương tư của nàng đang bước vào giai đoạn nguy kịch, gây nên triệu chứng ảo tưởng và mê sảng? Lisa vừa nói cái gì vậy? Nàng cũng vừa mới hỏi cái gì vậy? - Hình như câu trước đó, trong suy nghĩ, miệng nàng tự động bật thành tiếng: "Lisa vừa nói cái gì vậy?"

Sợ nàng lãng tai, Lisa thiếu điều hét lớn:

- Tớ hết khờ rồi! "Ăn cơm nhớ kẻ chôm đồ" giờ tớ hiểu rồi! Cậu âm thầm chăm sóc tớ, cho tớ ăn no, vá áo cho tớ không phải vì cậu thương hại tớ. Từ lúc phát hiện cậu lén theo dõi, tớ đã để ý cậu rồi, tại lúc đó tớ thật chậm tiêu, lại còn lo sợ đủ thứ nữa, nên tớ không dám... Nhưng nay tớ kiếm ra tiền rồi, tuy hơi bèo bọt, chỉ mua được hai tô cháo mực... Nhưng tớ hứa, rồi sẽ có ngày tớ mua đứt tiệm cháo cho cậu, nuôi cậu tới già luôn!

Chaeyoung bỗng nức nở, đấm thùm thụp vào lồng ngực Lisa. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn đều xả hết một lượt:

- Hức, ai thèm thương hại cậu? Ai cần cậu nuôi? Lalisa cậu xấu xa lắm! Hức... sao bây giờ cậu mới nói? Hả? Ngày mốt tớ lên Seoul rồi, hức hức... đồ ngốc nhà cậu! Đánh chết cậu!

Để mặc cho nàng tùy ý hành hạ, Lisa lí nhí:

- Chaeng, tại cậu nhát quá... tận hôm nay mới chịu hôn trộm tớ.

Chaeyoung nghe xong càng thẹn, càng khóc dữ dội hơn. Lisa luống cuống xoa xoa bầu má nàng, thơm nhẹ dỗ dành:

- Thôi thôi đừng khóc mà, tớ chưa nói hết mà... Cũng may sau đó Chaeng dũng cảm thừa nhận, đầu tớ liền thông suốt: Thì ra Chaeng thích tớ! Chaeyoung thực sự thích tớ. Tớ vui lắm! Chaeng, tớ xin lỗi vì tội ngờ nghệch, cậu tha lỗi tớ nhé?

Chẳng còn kiêng dè gì nữa, Chaeyoung mạnh dạn ôm thít lấy Lisa, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần và vuốt ve từng thớ tóc suôn mềm cho thỏa niềm khao khát. Làm sao nàng nỡ trách cô đây? "Gà con ngốc nghếch" của nàng, "cục bột đơn điệu" của nàng, Lalisa của nàng đã lớn, đã biết yêu thương, biết phấn đấu vì tổ ấm sau này. Mọi điều tuyệt vời xảy đến với nàng nhanh và dồn dập tựa như sóng biển vậy, những con sóng nhảy nhót bên mạn thuyền đầy ấp cá tôm, chiếc thuyền nhỏ cập bến bờ thuận lợi, và mối tình đơn phương kia cũng chấm dứt chuỗi ngày lênh đênh, trôi nổi.

Nàng hạnh phúc chết mất! Sung sướng chết mất!

- Chaeng hông nói gì, tức là tha lỗi đó nghen. Giờ tụi mình đi ngủ hoi.

- Ơ?

- Hi hi, tớ quên nói, hồi nãy tớ gọi điện xin mẹ cậu rồi. Chứ tình hình dầm mưa xíu nữa là thài luôn á. Mẹ tớ về quê thăm bà con nên tớ ở nhà có một mình à.

- Vậy, vậy tớ ngủ ở đâu?

- Thì... ở đây, còn tớ xuống phòng mẹ ngủ.

Chaeyoung rụt rè sờ trán Lisa, đắn đo một lúc, nàng nói:

- Cậu với tớ nhiễm cảm rồi, sợ khuya sẽ phát sốt. Hay là... ngủ chung đi, đặng... dễ bề chăm sóc nhau.

- Ờ ha, tớ sơ suất quá! - Lisa gãi đầu cười - Để tớ lấy thêm gối.

Bình thường Lisa hiếu động bao nhiêu thì khi ngủ hoàn toàn ngược lại, vừa đặt lưng xuống nệm là thiêm thiếp ngay, có lẽ do lùng sục tung tích nàng suốt cả buổi chiều bấy giờ mới thấm mệt, thi thoảng cơ thể còn giật giật mấy cái, nói mớ vài câu không rõ ràng. Chaeyoung xót xa, quyết định thức đêm canh cô ngủ. Nàng vỗ lưng người nọ đều đều, miết nhè nhẹ cặp chân mày khẽ nhíu. Người nọ được đà nương theo hơi ấm, rúc sâu vào lòng nàng hệt như đứa trẻ. Dần dà, nàng cũng bị nguồn năng lượng "khò khò" của trẻ lây sang, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng trắng. Thật may Lisa chưa vội đến xưởng vẽ, cô thà trễ, chứ nhất định phải chờ nàng ăn sáng xong, sau đó khoe rằng mình đã dậy sớm như thế nào để chuẩn bị bàn chải và khăn mặt cho Chaeng, xào mì cho Chaeng, pha sữa cho Chaeng - cốt là để được "khen thưởng".

Đáng buồn thay, Chaeyoung chỉ e lệ cúi đầu, đáp:

- Trưa nay tớ sẽ làm phần cơm đặc biệt cho cậu.

Lisa đương nhiên không chịu, cô phụng phịu, hôn cái chóc rõ to lên má nàng rồi xách đồ nghề chạy vụt đi. Chủ đi trước khách, nhà không thèm khóa, cậy khách khóa giùm luôn.

Ngó thấy đứa em ruột đang "phóng nhanh vượt ẩu" trên đôi chân dài miên man của nó, chị Jisoo ngứa mắt, bèn hô hào các anh chị xông ra chặn cửa.

- Ê, nghe nói đêm qua Chaeyoung ngủ nhà mi. Khai mau! Mi làm gì con nhỏ mà giờ này mới dậy, hả?

- Em, em...

- Em em cái gì? - Anh Sung Ho vờ nghiến răng, nhấp nhấp cây thước gỗ - Ngập ngừng ăn đập nhe!

Chị Keum cũng hăm he:

- Dám có gì lắm! Cỡ mi sao Chaeyoung đấu lại chứ! Đợi thím Manobal về, chị méc nè!

- Em hổng có mà... - Lisa chống cự yếu ớt - Hổng có bậy bạ mà, Chaeng hông có mắng em.

- Hông mắng rồi mi làm tới hả!? Trời ạ em tôi... - Jisoo vỗ trán, và mọi người cũng chán nản theo - Thế nhỏ có khóc hông? Khóc mấy lần?

Lisa lẩm nhẩm tính toán:

- Lúc em tìm được thì Chaeng rưng rưng, tắm xong cậu ấy mới khóc, ăn no rồi thì... hu hu lần nữa thôi ạ. Chaeng khóc ít hà, mau nín lắm! Với, với lại trời mưa, hàng xóm hông phát hiện đâu.

Vì tuổi mới lớn còn nhiều thẹn thùng, cộng thêm việc sợ bị đánh nên Lisa cố ý lược bớt phần "hôn", nói giảm nói tránh, lựa lời bào chữa hết mức có thể. Ngờ đâu các anh chị nghe xong lại đứng chết trân, tối tăm mặt mũi. Anh Sung Ho già đời phản ứng nhanh hơn, bình tĩnh hỏi dò (nhưng cây thước đã kề sát cổ em):

- Cưng ghẹo nó hay động chạm làm nó khóc? Và tại sao hôm nay đi trễ?

Lisa phát hoảng, đành thành thật khai báo:

- Chaeng hôn em, em hôn huề. Chaeng khóc, em mua cháo cho Chaeng. Em hứa sau này sẽ nuôi Chaeng, Chaeng khóc, Chaeng uýnh em, em dỗ rồi hai đứa đi ngủ. Sáng ra em làm đồ ăn cho Chaeng, em... em đòi thưởng nhưng Chaeng hông chịu, em... bấn quá, hôn Chaeng một cái liền bỏ chạy tới đây!

Cùng lúc đó, Chaeyoung ôm hai má đỏ bừng tung tăng xẹt ngang qua xưởng vẽ.

Lisa không thấy, nếu thấy đã lôi kéo bạn vào chứng thực.

- Thôi thôi giải tán! - anh Sung Ho gượng gạo thu thước - Lần này anh tha, lần sau mà còn giải thích mập mờ đừng trách anh!

- Dạ... - Lisa ỉu xìu.

Thầy Bae trong phòng nói vọng ra:

- Chuyện gì rần rần vậy mấy đứa?

- Hu, thầy ơi...

Cả đám hớt hãi bụm chặt miệng Lisa, suýt thì quên mất nó là "Chúa" nũng nịu.

- Ê ê, cấm méc! Tính tạo phản hả?

- Ưm ưm... Ứm!

Bên này Lisa bị các anh chị tra khảo, "đàn áp" thảm thương, bên kia Chaeyoung cũng chẳng tài nào thoát khỏi ánh nhìn phán xét của mẹ Park. Nàng ngoan ngoãn kể rõ ngọn ngành, cầu mong mẹ niệm tình tha thứ tội. Mẹ Park chỉ thở phào một hơi, bà cứ tưởng con gái ngây thơ gặp chuyện bất trắc, hóa ra nó đi báo người ta, báo cả người thương lẫn tình địch. Thiệt khổ, phận làm mẹ, bà phân vân không biết bày ra vẻ mặt gì! Cười thì mang tiếng nhẫn tâm mà rầu rĩ thì chưa thỏa đáng lắm... Thôi kệ vậy, để chúng nó tự giải quyết vậy, bà đây ứ thèm can thiệp nữa!

- Con đó, đấu võ mồm không lại cái đẩy người ta, liệu mà xin lỗi Dam Ki cho đàng hoàng. - mẹ Park cốc đầu con gái - Lát nữa giao cơm á, con đem thúng xoài dưới bếp tặng nó đi!

Chaeyoung miễn cưỡng gật đầu vì tiếc hùi hụi chỗ xoài nhà trồng kia - trái nào trái nấy đều to bằng bàn tay, làm xoài lắc hoặc làm gỏi ăn ngon bá cháy; chưa kể, nàng đã chép hàng loạt công thức độc lạ với xoài sống, dự định thử nghiệm vài món trong hôm nay, ấy vậy mà...

- Mẹ đếm đủ mười sáu trái rồi đó. Đừng hòng ém lại trái nào, nghe chưa? Cho nhịn, cho chừa cái tội bạo lực nhá!

Nàng cụ mặt đáp:

- Dạ...

Trước khi rời đi, mẹ Park đứng chống nạnh ở cửa phòng, trêu chọc:

- Hứ, có một thúng xoài mà cô tiếc, trong khi trái xoài Thái Lan to nhất, ngon nhất bị cô hái mất mịa rồi còn đâu?

Cô nàng sở hữu xoài Thái tuy mắc cỡ song rất đắc chí. Nàng thoáng tỉnh ngộ, tự dưng cảm thấy dăm ba miếng xoài "dỏm" cũng chả ngon lành gì. Thế là lại vui vẻ, lại hớn hở lôi chiếc cà mên màu vàng của mình ra nâng niu, miệng cười chúm chím. Thật khó tin nàng sẽ được sử dụng nó sớm hơn dự kiến bằng một cách quang minh chính đại, không mập mờ và không vòng vo. Nàng có thể ngang nhiên thiên vị đồ ăn ngon cho Lisa mà chẳng cần băn khoăn lý do lý trấu nữa. Nàng sẽ gắng đợi tới trưa để ăn cùng cô tại xưởng vẽ luôn, vừa mới nghĩ thôi đã thích thích rồi! Nàng biết rõ mình hiện giờ trông ngớ ngẩn đến độ nào, nhưng nàng vẫn thành khẩn chấp tay lạy cái đồng hồ quả lắc phía đối diện giường ngủ.

"Thời gian ơi làm ơn hãy trôi nhanh nhanh đi, lúc con ở cùng người con thương thì hẵng trôi chậm lại, chả thất thoát mấy giây đâu..."

***

- Hí Chaeyoung, cà mên màu vàng xinh dị? Bộ tiệm hết hộp đựng hẻ?

Đúng như Chaeyoung đoán, người đầu tiên chọc ghẹo nàng là Jisoo. Nàng đã quá rành tính chị, chuẩn bị vế đáp hẳn hoi, thế nhưng chưa kịp xuất chiêu thì cả xưởng vẽ (trừ Lisa) đều đồng loạt hùa theo chị khiến nàng hoang mang tột độ, đôi chân run run thận trọng lùi vài bước.

- Hồi sáng đi ngang thấy còn nhiều hộp lắm mà?

- Vậy là cơm đặc biệt hử?

- Chà chà...

- Ai mê màu vàng ta?

- Hỏi thừa ghê, xưởng này có mỗi cái ghế đôn lùn màu vàng chói chang của... ai da... quên mất tên òi!

- Ê Lisa, biết ai hông?

- Ủa ủa Lisa, mắc gì giấu ghế!?

Lisa sượng sùng bỏ ngang việc, chạy ra xách cơm phụ Chaeyoung, cô nhỏ giọng nài nỉ:

- Đừng ghẹo tụi em mà...

- Ai rảnh ghẹo mi? Ta ghẹo Chaeyoung! - Jisoo nhướn mày khiêu khích.

Thầy Bae cầm cuộn giấy báo gõ "bộp" lên đầu chị và các nhân vật phản diện khác:

- Mấy đứa bây ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hả? Thầy bây ở sau hè sáng giờ cũng hổng yên với bây, tám chuyện gì tám hoài!

- Thầy thầy, mấy anh chị ghẹo con, hông cho con méc! Con xin hoài hổng tha lun!

Lisa nắm bắt thời cơ làm nũng với thầy Bae, phát huy tiềm năng "út cưng" của mình. Các anh chị lại bị thầy "bộp" thêm phát nữa, song vẫn cười đùa như được mùa vậy. Bởi lẽ bộ môn "chọc con nít" rất dễ nghiện, nhất là chọc con nít đáng yêu. Thầy Bae vốn rất ngại la mắng học trò, vụ chọc ghẹo nhau thì đầy rẫy mà xét kỹ cũng chẳng nghiêm trọng lắm, nên thầy chỉ giáo huấn qua loa lấy lệ, xong xuôi liền trở xuống nhà sau chà sạch rong rêu. Đôi gà bông Chaelisa vừa lên ngôi đã vội rớt đài, đành phải chịu cảnh ăn trong lo sợ. Các anh chị "tàn ác" còn buộc hai đứa em dùng cơm tại chỗ cùng mọi người, cấm không cho tìm góc riêng tư.

Trong cái khó ló cái khôn, đợi anh Sung Ho trải tấm chiếu ra sàn nhà, Lisa nhanh chóng kéo Chaeyoung giành chỗ trung tâm, bày biện đồ ăn vô cùng phong phú cho họ lác mắt chơi.

- Oa, canh khoai tây nè, mực xào súp lơ nè, thịt sườn nướng nè, cá ngừ sốt cà nè, úi úi, có xúc xích, chân gà rút xương nữa á Chaeng!? Còn cái hộp kia là gì á?

- Là lê với táo.

Chaeyoung tỏ vẻ bình thản xới cơm, nhưng thực chất nàng đang hả hê lắm. So với phần cơm trộn đơn sơ, bữa trưa của nàng và Lisa hấp dẫn tựa sơn hào hải vị, gây cảm giác thèm thuồng cực lớn. Phe phản diện thua trận, bèn hậm hực rủ rê nhau ra ngoài hành lang ăn.

Jisoo lầm bầm trách Bánh Bao nhà mình:

- Hừ! Hồi lúc cua tui thì hứa hẹn hôm nào cũng làm cơm trưa cho tui, nay lấy tui rồi thì cái cà mên ở nhà đóng bụi luôn! Nửa hột cơm cũng hông có luôn!

- Ít ra mày còn được ăn hai bữa sáng, chiều. - anh Sung Ho chán nản - Anh đây còn phải thức sớm nấu cơm cho chị dâu mày mang đi làm này!

- Hê hê, hên ghê, tụi em chưa có bồ. - Chị Keum lạc quan nói.

- Ai mượn bà khoe dậy!?

Mặc kệ màn cãi cọ nhạt nhẽo ngoài kia, Lisa thì thầm vào tai Chaeyoung:

- Chaeng, cậu còn đi giao hàng ở đâu nữa hả?

- Ý cậu là thúng xoài trên yên xe? Mẹ tớ kêu tớ đem nó đi xin lỗi Dam Ki đấy.

- Cho tớ đi chung với nha?

- Ừm... Nếu cậu ăn hết, tớ sẽ cho cậu đi.

- Tớ có chân! Cậu hông cho, tớ tự đi!

- Vậy cậu hỏi tớ làm gì?

Chaeyoung bực dọc, song giọng điệu vẫn rất dịu dàng.

- Tại tớ ngứa đòn á, hi hi, Chaeng uýnh tớ đi!

Lisa tự giác đưa mặt sang, Chaeyoung chỉ tiện tay ngắt nhẹ chứ làm sao nỡ đánh? Nàng gắp bao nhiêu, cô ăn hết bấy nhiêu, miệng thì bận nhai, song vẫn líu lo chọc cười nàng suốt. Người gì vừa ngoan lại vừa nghịch! Dễ thương quá chừng à!

- Chị Jisoo, chị chia bánh quy cho mọi người giúp em nhé. Tụi em đi thăm Dam Ki.

- Ô, chúng tui cũng được hưởng ké ư?

- Chi Chu chọc Chu Chi Chút Chít của em! Em méc Mandoo! - Lisa khoác vai Chaeyoung, bênh vực.

- Chu Chi Chút Chít!?

- Là Sóc Chuột Chaeyoung! Sóc Chuột 'Cuti' Chu Chi Chút Chít của em! - Dứt câu, Lisa không ngại ngần hôn má nàng chùn chụt.

- Trời mẹ ơi nó sến! Tụi bây cút xéo liền! Cút! - Jisoo hét lên rồi xách chổi dí hai đứa em chạy thụt mạng.

Với lợi thế chân dài, Lisa chỉ mất khoảng ba phút để đạp xe tới trạm xá - nơi cậu bạn Dam Ki đang dưỡng thương. Trạng thái lúc này của cậu khá ổn. Cũng nhờ hôm qua mặc áo khoác dày và bao bọc cơ thể khá kín nên vết gai đâm không quá sâu. Ban đầu Chaeyoung còn lưỡng lự chưa dám vào thăm, nhưng khi chạm mặt tình địch cùng mẹ hắn, lá gan nàng bỗng "nở nang" hẳn.

Mẹ Dam Ki vui vẻ đón nhận thúng xoài từ tay nàng, mừng rỡ nói:

- Cho bác gửi lời cảm ơn chị Park nhe! Hên ghê hông, thằng bé mới kêu thèm xoài tức thì. Thôi tụi con ngồi chơi đi, bác về nhà lấy chút đồ nhá.

- Dạ.

Đợi bà ấy rời khỏi, Dam Ki liền trở mình, đưa tấm lưng trần chằng chịt vết chấm đỏ nhỏ về phía hai cô bạn, giả vờ ngủ.

- Dam Ki, thành, thành thật xin lỗi cậu... - Chaeyoung ngập ngừng nói - Cảm ơn cậu đã không khai ra tớ.

- Cậu phải cảm ơn Lisa. Nếu cậu ấy không hối lộ tôi, tôi đã kiện cậu tội hành hung rồi!

- Hối, hối lộ!?

- Mười cái ôm và mười cái hôn. Sao, không vấn đề gì chứ?

Chaeyoung phẫn nộ. Cái tên cơ hội, lòng dạ hẹp hòi này dám uy hiếp Lisa của nàng ư? Sẵn thúng xoài ngay trước mặt, nàng liền cầm lấy một trái, quyết tâm chọi nó vô lưng hắn thật mạnh cho bõ ghét.

Lisa tá hỏa can ngăn:

- Đừng đừng đừng Chaeng, cậu ấy "xà lơ" á!

Thoạt nhìn Chaeyoung có vẻ lương thiện nhưng lúc nổi cáu thì cũng "máu" chả kém cạnh ai. Dam Ki sực nhớ tới lực đẩy kinh hồn của nàng mà lặng lẽ nuốt nước bọt. Ai đời... Thanh niên trai tráng vác gạo như vác bông lại bị Nấm Lùn (thua mình những hai tấc rưỡi) "hành" ra nông nỗi này? Cậu đâu có rộng lượng thế! Chính vì sợ nhục nhã, vì nể Lisa nên cậu mới dễ dàng đồng ý giấu nhẹm đi, bịa chuyện trượt chân để "bao che" tình địch. Bằng không cậu đã hơn thua đủ! Cóc cần phân biệt trai gái, giành crush với cậu thì bình đẳng như nhau thôi!

- Dam Ki, Chaeyoung hông có cố ý đâu. Tớ bảo đảm luôn! Tại Chaeyoung thích tớ, Chaeyoung tưởng cậu cũng thích tớ nên cậu ấy hơi mất bình tĩnh xíu hoi. Ngày mai Chaeyoung lên Seoul rồi, tớ thay cậu ấy thăm nom cậu nhen.

Dam Ki vùng dậy, mặt biến sắc:

- Cái gì cơ!? Tớ rõ ràng thích... Mà sao cậu phải thay Chaeyoung!?

- Tại tớ cũng thích Chaeyoung, hai người thích nhau phải đến với nhau, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau chớ!

Cậu bạn uất nghẹn:

- Lisa, mẹ cậu vẫn thường gọi tớ là "con rể", chẳng lẽ cậu không hiểu? Lâu lâu cậu mới gặp Chaeyoung, tiếp xúc được bao nhiêu? Huống chi tớ gặp cậu hằng ngày...

- Có tiếp xúc mà... Tối qua tớ hôn Chaeng mấy cái, bọn tớ còn ngủ chung nữa. - Lisa tỉnh bơ đáp - Mẹ tớ gọi "rể" chắc là hiểu nhầm á, chứ tớ thích Chaeng. Nhà tớ chỉ có thể có thêm "dâu" thôi.

Dam Ki hoàn toàn tuyệt vọng, cậu ngã gục xuống, giãy nảy y hệt con cá mắc cạn:

- Các cậu đi đi! Đi về hết đi! Đi!

Lisa hoang mang:

- Ơ, tự dưng đuổi người ta?

- Tôi không muốn nhìn thấy các cậu! Đi đi! - Cậu gắt gỏng - Mang người tình bé nhỏ của cậu biến đi cho khuất mắt tôi! Không tôi bẻ cổ đó!

- Cậu kỳ cục quá! Tớ hông chơi với cậu nữa!

Lisa nói rồi hậm hực đưa Chaeyoung trở về xưởng vẽ, vừa gặp mọi người đã ngứa miệng muốn méc, nhưng bất ngờ họ lại "Ồ" lên, và khuôn mặt ai nấy cũng rạng rỡ, phơi phới.

Thầy Bae nóng lòng chạy ra trao lá thư cho Lisa, phấn khởi:

- Phản hồi của bác Kang nè con, con trúng tuyển rồi!

Các anh lớn đồng loạt gõ cọ như gõ đũa, hô hào:

- Ăn mừng! Ăn mừng! Nhất định phải ăn mừng!

- Trời đất thánh thần, bí mật điên rồ quãi đạn. Hổm rày bọn chị đoán trật lất hết! Chúc mừng bé yêu! Chụt chụt chụt! - Chị "ruột" Jisoo kích động, đóng vai Koala đu hẳn trên người em, hôn má liền mấy phát.

- Hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa luôn! Con nhà ai khéo đẻ quá vậy ta? Chòi mé xin vía, xin vía! Chụt chụt chụt chụt! - Chị Keum cũng bon chen.

Lisa la oai oái trước sự tấn công dồn dập của hai chị, khóe mắt bỗng cay cay, nhưng lần này cô không nhõng nhẽo đòi đội mũ nồi của thầy Bae, không trây trét nước mắt nước mũi lên vai áo chị Jisoo nữa. Dáng vóc dong dỏng cao đứng vững vàng giữa sân, một tay cầm thư lau nước mắt, tay còn lại nắm chặt tay Chaeyoung, siết đến độ đỏ hỏn.

- Hu hu, thầy ơi, anh chị ơi, con sắp cưới được Chaeyoung rồi! - Lisa sụt sịt nói.

Cả xưởng vẽ ngơ ngác, phải mất vài giây động não nghĩ sâu hơn, thế là lại có thêm một trận cười giòn.

Hòa chung niềm vui đó, Chaeyoung chỉ biết cúi đầu e lệ. Nàng vẫn chưa dạn dĩ lắm đâu, song nàng đã ở cùng cô tới tận chiều tối, tiệc tùng thỏa thuê mới chịu để ba Park "bưng" về.

***

Rạng sáng hôm sau, hai cha con Chaeyoung lặng lẽ chuẩn bị hành lý mang ra bến xe. Những tưởng có mỗi mình mẹ Park đưa tiễn, bởi khung giờ này và tiết trời se lạnh này rất khó lôi kéo người ta ra khỏi chăn, mà gia đình cũng chẳng hề khai báo thời gian cụ thể cho ai biết. Nhưng vi diệu thay, Lisa lại xuất hiện!

Trông cô 'lọt thỏm' trong chiếc áo khoác phao dày, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng tựa bánh há cảo đang bốc khói, ngồi ngủ gà ngủ gật trước cửa tiệm cơm - Chaeyoung không khỏi mủi lòng, nàng nhẹ nhàng áp túi sưởi lên má cô, ôn tồn hỏi:

- Cậu uống mấy ly cà phê rồi?

- Chaeng ngửi thấy luôn hả? Tớ nhai kẹo bạc hà rồi mà... - Lisa đáp.

- Tối qua bày tiệc tới khuya, cậu phải ngủ nướng bù sức chứ.

- Tớ không mệt! Tớ muốn tiễn Chaeng!

- Sao cậu biết tớ đi giờ này mà tiễn?

- Tớ canh.

- Canh!? Từ khi nào?

- ...

- Lisa, cậu nói nhỏ quá, tớ hông nghe được.

- Từ... từ một giờ sáng.

Ba mẹ Park ngỡ ngàng nhìn nhau, phục sát đất tinh thần nhiệt huyết của bạn trẻ nọ. Bốn tiếng đồng hồ "đóng cọc" ở đây chả phải chuyện đùa. Nhiễm chút sương gió khiến cơ thể suy nhược không nói, đằng này Lisa sợ ma nhất làng, lại dám ngồi mình ên và giữ cho tâm trí luôn tỉnh táo thì quả thật... con gái họ đã bít đường thoát!

- Bác Park ơi, cho con theo ra bến xe nha bác...

Chà, và có lẽ họ cũng vậy luôn.

Trước khi xe buýt vội vàng lăn bánh, Lisa "đãng trí" chỉ kịp nhét chiếc vòng handmade hình Sóc Chuột Nhỏ vào tay nàng, bịn rịn:

- Cùng nhau cố gắng, Sóc Chuột đợi tớ nhé!

Dù ngọn sóng thần có nuốt chửng sa mạc Sahara hay thiên thạch có làm mưa khắp địa cầu đi chăng nữa, Chaeyoung vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc Lisa vẫy tay với nàng, cổ tay thấp thoáng chiếc vòng đeo tương tự mà nàng sẵn sàng đặt cược chính tương lai mình, rằng: nó khắc hình Vịt Vàng Nhỏ.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top