Khuôn mặt cười

"Cô có làm được việc không? Nếu không được thì nộp đơn nghỉ việc đi! Sao lại có loại người ăn hại như vậy!"

"Bản báo cáo này cô nhìn như này có được không? Đến chỉ số cơ bản cô còn làm không nổi, cô nói cô còn muốn tăng lương à? Cô có tư cách đó à?"

"Lấy cho tôi ly cà phê. Tiện đem đống tài liệu này phô tô ra 3 bản!"

"Tôi nói như này đừng tự ái! Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi như cô, đem kiến thức trên trường ném vào sọt rác rồi à?"

Lisa thẫn thờ ngồi trên xe bus, tựa đầu tóc rối bù dù đã được buộc từ phía sau lên cửa kính, sức lực cơ thể lẫn tâm trí đã bị lấy hết sau tuần thứ ba làm thực tập của công ty này. Ai cũng nói rằng đây là chuyện thường ngày xảy ra khi họ còn làm thực tập như cô. Sinh viên mới ra trường, đi thực tập cho công ty dù lớn hay nhỏ, đều bị biến thành nơi để những người được gọi là "tiền bối" trút giận lên người. Vì họ cũng có áp lực, muốn tìm người để xả lên. Nhưng nếu biết mồm miệng một chút, ngoan ngoãn làm theo lời họ nói, chịu đựng thêm một chút, sau này sẽ được cân nhắc ký hợp đồng làm nhân viên chính thức.

Lisa thở ra một hơi nặng nề, hơi nước bám một mảng nhỏ lên cửa kính rồi lại nhanh bị điều hòa trong xe làm cho bay hơi. Cái trời này vào thu, thời tiết se lạnh, bầu trời bị mây phủ xám, không khí vô cùng ảm đạm càng khiến lòng cô thêm trĩu nặng. 

Xe bus đi qua vài trạm dừng, tới khu nhà trọ mới thuê, Lisa với tay bấm nút đỏ xin xuống. Cô kéo cao túi xách trên vai, cái túi nhỏ hôm nay sao cũng khiến cô mỏi mệt! Căn trọ cô thuê ở nằm ở cuối con hẻm nhỏ. Đường ở đây nhỏ tới mức chỉ vừa đủ hai người đi qua nhau, đèn được gắn tạm bợ trên tường đá thỉnh thoảng chớp nháy ánh điện. Căn nhà trọ của cô nằm ở tầng gác mái một ngôi nhà 4 tầng. 

Lisa đưa tay kéo cái cửa chính làm bằng sắt, lâu ngày màu sơn xanh đã bị hoen gỉ, mới chạm vòa thôi bụi sơn đã bám đầy lên tay. Tiếng két của cửa rít một đoạn theo đường tay kéo khiến cô sởn gai ốc. Lisa vào trong, đóng cổng lại, tiếng kêu ấy lặp lại một lần nữa. Lisa ngoáy nhẹ lỗ tai, nhìn lên chiếc cầu thang cũng làm bằng sắt kia mà lòng thêm nản.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nặng nề từng bước trên cầu thang. Mỗi bước đi đều kèm theo một tiếng cót két. Lần trước nhìn thấy bà chủ cho người gia cố cầu thang, nhưng tiếng kêu này vẫn không hết, có chăng nó chỉ phát ra tiếng nhỏ hơn. Từng bước, từng bước chậm rãi, Lisa cũng chẳng còn sức để mà bước nhanh hơn. Sau vài phút mệt nhọc cuối cùng cô cũng tới căn phòng áp mái.

Lisa không có tiền, tìm phòng trọ vô cùng vất vả. Nơi rẻ quá thì vật chất không tốt! Nơi vật chất tốt thì giá thành không dành cho cô! Tìm được nơi này, cô vui như bắt được vàng. Vật dụng trong nhà không có, chỉ có máy sưởi và khu bếp xây lên, giống như cho cô biết nơi này để nấu ăn, vậy nên giá cho thuê chỉ dừng lại ở con số 1 triệu 500 won một tháng. Một cái giá quá rẻ cho những gì cô nhận được.

Cửa nhà làm bằng cái khóa từ ngày xưa, cái loại khóa mà chỉ cần chọc một cây kim nhỏ vào là có thể mở ra được. Lisa cũng chẳng thiết thay nó. Trong nhà không có gì để trộm, mà dù có tên nào biến thái đột nhập, với cái đai đen của cô thì việc chống cự dễ như trở bàn tay. Ông trời vẫn không triệt đường sống của ai bao giờ!

Lisa mở cửa bước vào, với tay bật đèn, liền giật mình bởi hình bóng mình trong chiếc gương lớn mới mua đặt trước mặt. Đầu tiên là bất ngờ, sau là tự cười bản thân. Ngày hôm nay dài đến mức nào mà biến một sinh viên trước kia luôn tươi cười tràn đầy sức sống, trở nên tàn tạ đến đáng thương như này. Lisa đưa tay lên chỉnh lại tóc, vuốt những ngọn tóc thừa sang một bên, rồi cười với mình trong gương. Bỗng, cô nhìn thấy khuôn mặt mình trong đó méo mó, môi gượng cười cùng đôi mắt vô hồn khiến cô phải tự giật mình hoảng hốt. 

Lisa quay mặt đi, lắc đầu với suy nghĩ tự dọa bản thân kia. Cô trước kia hay được nghe bà nội kể, không được chơi trước gương, đặc biệt là nhìn sâu bản thân trong đó rồi cười, sẽ hiện ra một gương mặt khác lạ trong đó!

Lisa nghĩ không thể mỗi ngày về nhà lại tự dọa mình như vậy, cô ôm chiếc gương lớn kia vào phòng, để phía đầu giường, chiếc ra phía cửa. Sau này trước khi thay đồ xong, sẽ ngắm mình ở đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top