chap 6

Trên sân nhà ông lạp đang ngồi nhấp ngụm trà nóng cùng Lệ sa mà nói :

"Chuyện tía nói với con hôm bữa con thấy sao hả con "

" Chuyện chi hả tía "

" Chuyện con ông Lý bạn làm ăn với tía trên tỉnh ngõ lời với con hôm tía nói đó đa" ông Lạp nhìn Lệ sa trầm ngâm rồi nói tiếp

" Chuyện cũng qua rồi , nhìn đến tương lai mà sống nghen con , bây có buồn có khổ cũng có được gì đâu , mình sai thì mình nhận đừng gián cho người khác cái sai của mình rồi dùng nó mà trút giận cho hả cái tôi của mình " ông Lạp sở dĩ hôm nay nói nhìu như vậy cũng là mong Lệ sa hiểu.

Lệ sa hít một hơi dài rồi nhìn ông mặt lạnh tanh nói" Con biết rồi , tía bảo sao thì con nghe vậy "

" Được rồi bây dô trỏng nghĩ đi , tía kêu con Lan hầm gà cho bây ăn cho có sức , chứ nhìn bây tiều tụy quá "

" Con cảm ơn tía , xin phép tía con dô trong " Thấy ông gật đầu đầu Lệ sa cũng đứng lên đi vào trong "

--------

Lệ sa lúc này nằm gác tay lên trán mà thở dài nhìn 4 bức tường ngột ngạt mà chán nản có lẽ đã đến lúc cô cần phải quên mà sống trong chuyện này người sai là cô , nhưng cô thì sao chứ cô chỉ biết lấy lỗi của bản thân mình mà gián cho người khác cô nợ Tú Trân nhìu quá , nợ cả Thái Anh một đời con gái cô hiểu chứ , cô cũng đâu phải người không hiểu chuyện nhưng có lẽ tình yêu khiến cô thay đổi nhìu qua nhưng cô lại không thể chấp nhận , tiếng gõ cửa làm Lệ Sa thoát khỏi những suy nghĩ miên man mà ngồi dậy

" Vào đi "

Thái Anh lúc này bưng cơm lên cho Lệ sa , sở dĩ hôm nay ông Lạp cho mấy đứa hầu về thăm nhà , chỉ còn lại Thái Anh cô làm gì mà có nhà để về chớ .

" Ông dặn em bưng cơm lên cho cô , cô ăn chút đi cô " Thái Anh sợ cô nhìn thấy mình lại tức giận nên mau mau dọn ra bàn rồi xin phép ra ngoài

Thấy Thái Anh định ra ngoài cô nói " Lại đây ngồi xuống bới cơm đi "

Lệ sa dù gì cô ở một mình cũng chán , huống chi cô cũng không phải là chán ghét Thái Anh dù gì lần đầu của Thái Anh cũng là do cô lấy , chỉ là khi say cô lại không làm chủ được mình càng say cô lại càng muốn chuốc giận cho hả cái tôi của mình .

Thấy Thái Anh cứ ngồi cúi đầu xuống đất cô lại bực bội mà nói :

" Nè ngẩng mặt lên coi , ngồi ăn mà nhìn mặt mày là tao ăn hổng có dô rồi "

Nghe Lệ Sa giọng có chút tức giận Thái Anh càng sợ mà ngày lập tức ngẩng mặt lên lúc này bốn mắt chạm nhau , Thái Anh ngại mà nhìn sang chỗ khác một lúc mới quay lại len lén nhìn Lệ sa

" Em xin lỗi , cô đừng có giận " Thái Anh giọng run run nói

" Nghèo hèn như mày đủ tư cách để Lạp Lệ sa tao giận sao " cô nhíu mày nhìn Thái Anh

"......."

Thấy Thái Anh im lặng chợt thấy ánh mắt Thái Anh nhìn cô sao mà có chút lạ lẫm trong lòng quá.

" Bực bội quá , không ăn nữa , phạt mày ăn hết đồ ăn trên đây cho tao mày ăn mà hổng hết thì mày nhìn đói hết ngày nay cho tao" Nói rồi Lệ sa bỏ đi ra ngoài để lại Thái Anh ngơ ngác ngồi đó

" Khùng hả gì tự nhiên thấy nó dễ thương " Lệ sa vừa đi vừa đi vừa lầm bầm nghĩ.

-----

" Lúa bây về rồi đó hả lại đây ông biểu " ông lạp nhìn lúa đầy trìu mến

" Dạ ông kêu con " Lúa nghe ông kêu cũng bỏ cái vỏ còn đựng vài trái xoài xuống đất lại chỗ ông lạp

" Nè ta dặn con là không có làm việc nhà nữa, sao con cứ cãi lời mà làm hoài vậy , hay là ai sai con làm nói ta nghe" Ông Lạp chao mài nhìn nó

" Dạ hổng phải đâu ông , tại con học xong rồi con rảnh nên con mới phụ mọi người cho xong " Lúa nghe ông nói mà lắc đầu lia lịa

"Con đó phải chú tâm nghe anh Trung dạy từng bước cho kĩ để sau này còn tính toán phụ ta với Lệ sa có nghe không , ta mà thấy con không nghe lời nữa ta đem con Lam đuổi đi đó đa "

ông Lạp nhìn Lúa đầy yêu thương nói , con nhỏ tuy khờ nhưng trời lại không phụ lòng người lấy đi hết, cô tuy khờ nhưng được cái cô tiếp thu, học hỏi nhanh lắm chỉ cần dạy cô một lần cô đã nhớ mà làm y chang vậy

" í chời đất hông có được ,con nghe , con nghe mà ông đừng có đuổi Lam mà ông " Lúa nghe tưởng thiệt cô sợ muốn phát khóc .

" Được rồi không đuổi, không đuổi " ông Lạp lắc đầu nhìn đứa nhỏ khờ khạo này mà có chút ưu tư kèm chút tâm sự thoáng qua

" Nhưng mà ông ơi ai cũng nói con khờ hết á , ông cho con làm lỡ có gì con sợ cái mạng của con cũng đền hông nổi "

" Khờ quá ,ta nói thì bây cứ nghe , như ta nói mà bây không nghe ta mới phạt "

" hì hì " lúa nghe ông Lạp nói thì gật đầu đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top