25. Tại sao?
*Lưu ý: Chap này bé Chaeng bị người khác có ý đồ cưỡng bức không thành công, nhưng vẫn có một vài hành động nhỏ có thể làm các bạn khó chịu. Nếu cảm thấy không thích, lướt qua phần đầu một chút nhé.
_________________
"Hả? Tiền bối nói cái gì v...Ưmm"
Jongsuk kéo em tới, áp môi anh vào môi em một cách mạnh bạo. Mọi chuyển sảy ra quá đột ngột khiến em không kịp hiểu được chuyện gì đang sảy ra, ngay sau đó mới dùng sức đẩy mạnh anh ra.
"Anh...tiền bối anh bị sao vậy?" Em hoảng sợ lùi dần về phía sau, cảm giác kinh tởm sau nụ hôn ấy khiến em như muốn nôn ra tới nơi.
"Chaeyoung, không phải lúc trước em bảo thích anh hay sao? Có...có phải anh làm em quá bất ngờ nên em mới phản ứng như vậy đúng không?" Jongsuk gắt gao bóp lấy bắp tay em khi nhìn thấy em có vẻ trách xa mình như thế.
"Chuyện đó...từ đời nào rồi chứ, em cũng đã nói rõ ràng về vấn đề này với tiền bối rất lâu rồi không phải sao?"
"Không..."
Chaeyoung tức giận ngắt lời.
"Em không thích anh...Em xin lỗi, không đi dạo nữa..." Chaeyoung cố gắng gỡ đôi bàn tay gân guốc kia rồi quay người đi.
Jongsuk rõ ràng không hề tin vào những hành động và lời nói đó của em. Trong đầu hắn chỉ nghĩ, là do em ngại, là do con khốn Lisa ấy.
Anh gắt gao ôm lấy Chaeyoung, miệng còn lẩm bẩm bên tai em cứ như một gã biến thái.
"Anh biết em sợ cái gì. Anh yêu em mà...em cũng yêu anh nữa không phải sao? Mình...mình đừng có quan tâm đến con nhỏ Lisa đó làm gì...Mình cùng nhau hạnh phúc..."
"Jongsuk...anh điên rồi, em đã nói không thích anh, nó không hề liên quan đến chị ấy!" Em to tiếng, chỉ là khi nghe thấy cái tên chị ta phát ra từ miệng Jongsuk, trong lòng rất khó chịu.
Không nói gì nữa, em mau chóng bước tiếp, nhưng chỉ vừa mới bước được vài bước đã bị Jongsuk kéo lại, dùng lực đẩy em vào góc tường phía trước.
Chaeyoung bị ép vào tường liền ho sặc sụa. Hướng ánh mắt sợ hãi nhìn anh.
"Bỏ ra...ưm"
Hắn liền khống chế câu nói của em, hôn điên cuồng lên môi nhỏ. Em cứ liên tục đánh vào vai hắn nhưng rõ là vô lực. Tay còn lại của em bị thương như thế đương nhiên chẳng thể chống lại một gã đàn ông mạnh khoẻ.
Hắn ném cho em một ánh mắt hài lòng, cười điên cuồng.
"Là anh đã tạo cơ hội cho em Chaeyoung, đừng cố chống trả, anh biết em vẫn còn thích anh"
"Tôi đã nói không, anh điên rồi..."
Hắn một tay bóp lấy cằm em, nắm bắt cơ hội mà bắt đầu thưởng thức chiếc cổ trắng ngà phía trước.
Những hạt tuyết trắng vẫn cứ rơi, em vẫn cứ vô lực phản khán, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng ấy.
"Đừng...xin anh..hức.." Em không còn một chút sức lực nào nữa, cơ thể lúc này tại sao lại yếu đuối như vậy? Thật sự em đã rất mệt rồi.
Cơ thể em bị cái quái gì vậy chứ, nó như không còn một chút sức sống nào cả.
Nổi ám ảnh lại một lần nữa xuất hiện.
Em đã làm gì sai sao?
"Im lặng và chịu đựng đi Chaeyoung bé nhỏ của anh, anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm"
Hắn cười phá lên rồi lại tiếp tục gậm nhấm cổ em, thứ mà hắn đã luôn luôn muốn được chạm vào. Không yên phận, bàn tay còn lại từ từ kéo xăng tia lớp áo khoác xuống rồi tiếp tục dùng hai tay mạnh bạo xé đi lớp áo sơ mi trắng xanh phía trong khiến cúc áo bật ra rớt xuống nền tuyết .
Ngay lúc này đây, cơ thể em chỉ được che đẩy bởi mỗi chiếc bra mỏng manh.
Cái lạnh nhanh chóng sộc vào bên trong, bủa vây lấy tầng tầng lớp lớp da thịt trên cơ thể làm em không ngừng rung rẩy.
"Lisa...lạnh...hức...thật sự rất lạnh..." Em mơ màng nói, giọng nói khàn đặc không hề có một chút sức lực nào.
Trong khoảnh khắc ấy, tại sao em lại vô thức gọi tên Lisa? Có phải vì sự ám ảnh mà Lisa đã tạo ra nên em mới đột nhiên nghĩ tới cô hay không?
Đầu óc Chaeyoung quay cuồng, như thể có ai đó đang liên tục đánh vào đầu em vậy.
"Câm miệng! Con nhỏ đó là cái thá gì HẢ?! Toàn là một lũ bệnh hoạn!!" Hắn hét lên.
Đôi mắt hắn giăng đầy những tia máu, tay hắn có ý định mạnh bạo giựt đi chiếc bra cuối cùng còn sót lại trên người em.
Nhưng còn chưa kịp chạm tới, Jongsuk đã bị ai đó đẩy mạnh ra phía sau, không trụ vững được mà té xuống đất.
"Mẹ nó..."
"Lại là mày?!"
Lisa vốn dĩ không quan tâm đến hắn, tiến đến đỡ lấy cơ thể yếu đuối đang không thể trụ vững kia.
"TẠI SAO!? Tại sao mày luôn phá đám tao vậy hả ?!!" Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, một phần là vì tức giận một phần là vì hắn vẫn còn dục vọng trong người, bàn tay vô thức nắm chặt lại rồi đứng lên.
Lisa nhìn chằm chằm hắn, tay vẫn vẫn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng. Ánh mắt cô vô cảm không có tình người, nét mặt không hề hiện hữu một tia cảm xúc nào.
"Lee Jongsuk, hôm nay cậu đụng vào Chaeyoung của tôi, sau này cậu sống không nổi đâu, cũng đừng mơ sẽ chết được"
"Mày là cái thá gì chứ?!" Hắn tức giận tiến tới. Nhưng chỉ vừa đưa tay lên giữa không trung đã bị đáp vào mặt một cú đấm thật mạnh từ tên vệ sĩ khiến hắn ngã nhào, máu mũi cùng vị thế mà không ngừng chảy ra, loan vào cổ áo của hắn.
Lisa không để tâm tới, một tay cởi áo khoác mình ra, một tay khoác lên em rồi dùng lực bế cả cơ thể em lên, nhanh chóng bước vào trong bệnh viện.
Còn về phần Jongsuk thì đã bị tên vệ sĩ đấm thêm vài phát rồi bịch thuốc mê đưa đi.
[.......]
Đặt em xuống giường bệnh. Rõ ràng em đã bị ngất đi từ khi cô đỡ lấy cơ thể em.
Mau cởi lấy lớp áo khoác và chiếc áo sơ mi bị xé rách ra, vội lấy một chiếc áo sơ mi khác rồi mặc vào cho em. Tuy rằng có hơi khó khăn vì cánh tay bị bó bột nhưng vẫn rất nhanh chóng.
Chuyển hướng, cô quay lại điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên một chút rồi ấn vào chiếc nút đỏ ở đầu giường.
.........
Bác sĩ Lee tháo óng nghe ra, thở dài nhìn Lisa đang ngồi trên ghế sofa chờ đợi kết quả.
"Bệnh nhân may mắn chỉ bị ngất đi do thời tiết quá lạnh...và vì thể trạng vốn đã rất yếu, tôi khuyên không nên để em đi ra ngoài trong thời tiết lạnh giá như này. Còn một điều nữa...ừm" Đột nhiên ông lại hơi ngập ngừng, điều này tất nhiên sẽ khiến Lisa có một chút khó chịu
"Bác sĩ Lee cứ nói" Cô trầm giọng, theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn của mình.
"Được, tôi nghi ngờ em ấy có tiếp xúc với một loại thuốc dạng lỏng, có thể làm cơ thể người bị suy yếu trong một khoảng thời gian nhất định"
"Bác sĩ Lee, ông chắc chắn?"
"Phải, chúng tôi đã xét nghiệm máu cho em, triệu chứng cũng đều rất giống. Có thể bệnh nhân đã uống một lượng thuốc đủ lớn nên tác dụng mới sảy ra nhanh chóng như vậy. Thật sự loại thuốc này khá nguy hiểm, nếu tiếp xúc lâu dài có thể sẽ...không thể mang thai nên tôi mong người nhà cẩn thận một chút"
Thấy Lisa không nói gì nữa, bác sĩ cũng ậm ừ lên tiếng.
"Chúng tôi đã truyền nước và dịch cũng như kê đơn hết thảy, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại nên cô Manoban không cần quá lo lắng...Tôi xin phép" Ông nói rồi bước ra ngoài. Khi đấy, ánh mắt của Lisa mới bắt đầu hướng đến cơ thể nhỏ đang nằm bất tỉnh trên giường kia.
"Là tôi không thể bảo vệ được em..."
"Mẹ đi đây nhé Chaeyoung bé nhỏ của mẹ, mẹ yêu con...Yêu con rất nhiều, hứa với mẹ, phải sống cho thật tốt..."
"Aishh đừng có đụng vào người tao cái con nghèo nàn đéo có mẹ này, dơ bẩn chết đi được. Sao mày không cút mẹ ra khỏi cái trường này đi?! Cái thứ chó rách như mày mà cũng bày đặt làm con ngoan trò giỏi á ?!" Ả ta nghiến răng đổ hết hộp sữa đang cầm lên đầu em. Sữa từ từ chảy xuống, cả một vũng trên sàn nhà.
"Tiền đâu? Tao hỏi mày tiền đâu?! Tao biết mày có mà, mày giấu đúng không HẢ?! Đưa tiền cho tao!!"
* Chát chát *
"Cút! Mày đi theo chúng nó đi, chỉ có mày mới trả được hết nợ cho tao thôi mày hiểu không? CÚT!!!"
"Câm mồm! Tao nói mày nín khóc đi không nghe à con chó này?! Mày khóc nữa tao cho mày nhịn đói đấy !!"
"Mẹ nó, nếu không phải mày được chủ tịch Manoban nhắm đến thì tao có mà giết cái mạng chó này của mày rồi! Hiểu không hả?!"
Lisa...dừng lại đi
Tôi xin lỗi em...
Chị rõ ràng quan tâm, bảo vệ tôi, chị luôn đối xử tốt với tôi. Vậy tại sao lúc đó chị lại làm như vậy?
Xin lỗi em....tôi không muốn...tôi....
"Im lặng và chịu đựng đi Chaeyoung bé nhỏ của anh...."
Im lặng và chịu đựng đi....
Đừng...hức...đừng đánh nữa...mẹ ơi đừng đi...hức...
ĐỪNG !!!
Em ngồi bật dậy, đôi mắt thấm đẫm nước, từng giọt từng giọt chảy dài lên đôi gò má xanh xao. Những mãng kí ức kinh khủng ấy cứ lập đi lập lại mãi trong suy nghĩ khiến em không khỏi hoảng sợ. Từng hành động, từng lời nói ấy đã luôn luôn ám ảnh em, luôn luôn.
Em gục đầu xuống, gắng không cho nước mắt chảy ra nữa nhưng rõ là không thể.
Có phải là em quá đáng thương?
Đôi bàn tay nhỏ của em đưa lên che đi khuôn mặt yếu đuối không ngừng rơi nước mắt này, thể hiện sự quá đối bất lực với cuộc sống.
Tại sao vậy?
Người em tin tưởng cũng đã nhẫn tâm giở trò đồi bại lên cơ thể bé nhỏ này, cứ như đó chỉ là một ác mộng kinh hoàng. Em không muốn tin, nhưng nó vốn đã là sự thật.
Ghê tởm.
_ Cạch _
Lisa bước vào, trên tay còn cầm một bịch cháo nóng. Vừa thấy em ngồi im lặng trên giường, bàn tay cô vô thức nắm chặt lại rồi đặt hộp cháo lên bàn.
"Park Chaeyoung, tôi đã nói với em là đừng tiếp xúc với hắn ta, vậy mà em không chịu nghe tôi?!"
"BÂY GIỜ EM THẤY HẮN TA LÀM GÌ EM RỒI ĐẤY" Cô quát lên, ánh mắt đầy rẩy sự lo lắng và nóng giận.
Cô thấy em bị như vậy, chính là đau lòng đến sinh ra giận dữ.
Thấy em im lặng không nói, điều đó càng khiến cô trở nên tức giận hơn.
"Trả lời tôi"
"Em..hức...em xin lỗi.."
"Em..không muốn, em thề...em xin lỗi...hức"
Tiếng nức nở vang vọng khắp cả căn phòng.
Tại sao?
Cô khựng lại, trái tim gần như bị ai đó bóp nghẹn. Cô sai rồi, tại sao bây giờ chính bản thân cô lại mất bình tĩnh như vậy, đáng lẽ bây giờ cô phải là người an ủi em không phải sao?
Đầu óc của Lisa mờ hồ nhìn vào thân ảnh nhỏ đang khóc thương tâm trên giường. Tim cô lúc này, nó đau hơn cả lúc cô chính mắt thấy Jongsuk đụng chạm em.
Chết tiệt, cô đang làm cái quái gì vậy hả? Quát người mình thương sao? Cô điên rồi, giận đến điên rồi.
Từng bước đi về phía giường bệnh, cô đau lòng dùng đôi bàn tay mãnh khảnh đó nhẹ nhàng vuốt ve gò má em. Nước mắt vẫn ở đó, vẫn luôn lăn dài trên má.
Em hướng đôi mắt long lanh ấy nhìn cô, xuất hiện vài tia thương tâm.
Đau lòng? Thật sự là đau lòng?
Cô muốn an ủi em nhưng lại thấy hổ thẹn với lòng. Chính cô ngày đó, có khác gì với tên kia hay không?
"Tôi xin lỗi em...xin lỗi em..."
Chaeyoung mặc kệ người trước mặt mình có như thế nào, em vỡ oà, liên tục đánh vào người đối diện để vơi bớt đi tuổi thân.
Đôi mắt cô chan chứa nổi thống khổ.
Lần đầu tiên, Lisa vứt bỏ cái tôi, vứt bỏ đi lí trí của mình để nâng khuôn mặt đáng thương ấy lên. Cô nhắm chặt mắt lại, khẽ cuối người xuống, đặt lên môi em một nụ hôn.
Một nụ hôn không hề có sự ràng buộc, nó chỉ đơn giản thể hiện nổi nhớ nhung, mệt mỏi, đau thương, chứa tất cả những gì mà hai người đã luôn phải chịu đựng. Nụ hôn nay như thể nghịch với cái lạnh, vì nó mà khiến lòng người trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, một nụ hôn khó mà khiến người ta quên được.
Chính nó đã thay cho sự chia sẻ buộc phải nói bằng miệng của cả hai, làm cho hai người nhẹ lòng.
Mùi hương quen thuộc của cô mau chóng được lưu vào tâm trí, làm em cũng vô thức bị cuốn theo nụ hôn này.
Vì sao ư? Vì Chaeyoung mất trí rồi, em lại không hề ghét bỏ nụ hôn này mà chỉ cảm thấy bản thân như đang được nâng niu, trân trọng.
Cả hai cùng nhau đắm chìm vào tư vị của nụ hôn giản đơn này một lúc lâu. Lisa biết em sắp không chịu được nữa rồi, liền dứt môi.
Cô nhìn chằm chằm vào người con gái đang đỏ mắt, cũng như đỏ mặt ấy ở một cự ly rất gần.
"Tôi biết lỗi rồi..."
"Đừng khóc nữa, được không?" Giọng nói trầm ấm được vang lên từ chính cô, một con người rất ít khi dùng lời nói để an ủi người khác.
"Là tôi sai, tôi không nên to tiếng với em như vậy..."
Em cũng nhìn vào ánh mắt rất đổi ôn nhu ấy, nhìn thật sâu vào như muốn hiểu nhiều hơn nữa, biết nhiều hơn nữa.
"Mong rằng em hiểu tôi không hề muốn tổn thương em, cũng như để em bị tổn thương...Chuyện của ngày hôm đó, đến lúc chúng ta cưới, tôi chắc chắn sẽ giải thích cho em biết. Mặc dù có giải thích thế nào đi nữa thì tôi cũng là kẻ tồi, là người sai, đã làm em ám ảnh"
"Tôi chẳng biết làm gì hơn, hiện tại...sẽ cố gắng bảo vệ cho em, chỉ mong em cho tôi cơ hội"
Lisa ngập ngừng.
"Cũng xin lỗi vì đã đột nhiên hôn em như vậy. Nếu em còn cảm thấy ghê tởm, tôi...sẽ làm tất cả những gì mà em muốn, xem như phạt bản thân"
"......"
Chaeyoung im lặng, tựa hồ như đang đấu tranh với lý trí của mình.
Lisa đang nói gì vậy? Chị ta tỏ tình với em ư?
Đến thời điểm hiện tại, sau một chuỗi sự việc khi bản thân vô thức gọi tên Lisa, khi được cô cứu và có một nụ hôn đường đột, em lại không thấy người phụ nữ này gớm ghiếc xấu xa nữa.
Tại sao?
Có phải em quá nhân từ, quá dễ để tha thứ không?
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, nối lại những điều mình đã làm và những thứ mình đã nghe thì em như hiểu ra chuyện gì đó.
Đôi gò má đỏ ửng lên, em bậm môi lấy tay đẩy khuôn mặt của cô ra làm cô xém xíu ngã ngửa ra khỏi giường.
"Chaeyoung tôi..."
Em không dám nhìn lung tung, tay đưa lên lau hết đi nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt của chính mình.
Nhìn thấy hành động dễ thương ấy mà Lisa vô thức mĩm cười, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía em với sự ôn nhu nhất định.
Vẫn cứ trẻ con như vậy.
Bỏ qua chuyện này vậy, cô liếc mắt nhìn hộp chào để ở trên bàn, sợ hết nóng sẽ mất ngon nên liền hỏi.
"Có đói không?"
Em mếu máo bậm môi, không hiểu tại sao lại tức giận người kia như vậy.
Chẳng nghĩ nhiều, Chaeyoung nhào vào người Lisa, kéo mạnh cổ áo xuống rồi nhắm vào làn da trắng của cô mà cắn một phát.
Lisa bị đột kích bất ngờ, chỉ kịp A một tiếng nhưng tay vẫn giữ lấy eo em tránh để em không có sức mà ngã.
Thấy Lisa không có chút phản ứng gì tức giận, Chaeyoung nhã ra, nhìn khuôn mặt đáng ghét kia rồi oà khóc thật to.
Khúc này cô là người bất ngờ hơn ai hết.
"Sao...em đau ở đâu sao? Tôi xin lỗi, nếu em thích có thể cắn nữa...đừng khóc mãi, em chỉ vừa mới tỉnh thôi"
"Tôi ghét...hức...ghét chị lắm Lisa"
Lisa đau lòng, nghĩ rằng nụ hôn lúc nãy đã đụng đến nổi ám ảnh của em thì không thôi tự trách.
"Chị đã cướp đi nhân phẩm của tôi...hức...sao ai cũng đối xử với tôi như vậy...hức hư"
"Tôi sai rồi, tôi là kẻ điên nên mới làm như vậy" Lisa xót xa lau đi nước mắt cho em.
"Chị là...là đồ...hức...xấu nhất, sợ chị rồi...sao lại làm thế xong lại...quan tâm, bảo vệ tôi...hức hư....chị làm thế rồi sao....tôi có thể ghét chị tiếp...." Chaeyoung nức lên, ủy khuất nói hết ra còn liên tục đánh vào vai cô.
"Phải, tôi đáng ghét, xin lỗi em Chaeyoung..."
"Tôi phải làm sao, chị...hu hu...làm tim tôi đập nhanh lắm...rất khó chịu..." Chaeyoung mếu máo chỉ vào tim mình.
"Chaeyoung...."
Em khịt chiếc mũi nhỏ, kéo tay áo của cô lại rồi cố gắng chùi hết nước mắt nước mũi đang cứ chảy ra của mình lên đó.
"Trả thù..."
Tim Lisa đập mạnh một cái. Em ấy nói trả thù sao?
........
"Này, em ăn cháo đi..." Cô nói với giọng nài nỉ.
Còn người con gái kia, sau khi nói xong hai chữ đó thì em nín khóc, chủ động nằm xuống đắp chăn lại, che cả khuôn mặt và không thèm nói một câu.
Ruột gan Lisa nháo nhào vì người kia chưa ăn được miếng cháo nào sau khi tỉnh dậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, thân thể yếu đuối kia làm sao chịu được đây.
Chính xác, đây là cách trả thù của em.
Nếu bây giờ Chaeyoung đã biết cô yêu mình như vậy, để trả thù chỉ việc nhịn một chút là thành công khiến người kia đứng ngồi không yên. Chỉ cần nghĩ đến đây em liền hả dạ biết bao.
Cướp đi lần đầu của em, cưỡng bức em như vậy, bây giờ em có ý với cô là chuyện may mắn lắm rồi. Mặc dù đúng là cô đã cứu, đã ôn nhu, chăm sóc em nhưng những chuyện đó cũng không thể nói lên điều gì, cô làm em sợ, làm em ám ảnh là sự thật không thể thay đổi được.
"Chaeyoung, em sao vậy? Nếu em hận tôi thì tôi sẽ tránh ra chỗ khác, em ăn chút gì đó đi?"
Lisa cho dù là một vị chủ tịch đứng đầu tập đoàn lớn mạnh L&M, có đầu óc nhạy bén và thông minh, cô cũng chẳng thể nào đoán ra được suy nghĩ của người mình yêu.
Đành đi thôi chứ ở lại được gì, nghĩ thế liền làm thế, Lisa đứng lên, vừa bước được hai bước thì ai đó lập tức xốc chăn lên.
Khuôn mặt khó ở cùng với cặp mắt ươn ướt sau khi khóc hiện ra.
Lisa quay lại, không khỏi cảm thán biểu cảm lạ mắt này.
Đúng thật khi biết được mình là người trên kèo, em ấy còn trẻ con hơn khi xưa nữa. Nhưng biết sao đây, Lisa cưng chiều dung túng cho em ấy mà.
"Tất cả chỉ là diễn thôi phải không?"
Ánh mắt Lisa khẽ động, có hơi nhíu mày vì không nghĩ em sẽ hỏi vậy.
"Không, những gì tôi làm, những gì tôi nói từ nảy đến giờ đều là thật. Bắt em diễn chỉ là cái cớ để em có thể trở thành người yêu của tôi trước mặt mẹ"
Và đó cũng là cách để tôi bảo vệ em.
Chaeyoung ngẫm lại đúng là lúc đó em còn hận Lisa lắm, nếu không bắt em diễn thì làm gì có chuyện cả hai của ngày hôm nay.
"......"
"Tôi ra ngoài nhé, em cứ ăn cháo đi, tôi đã hâm lại rồi"
"......"
Lisa thấy em không nói gì cũng ậm ừ bước ra khỏi phòng bệnh, ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang chờ đợi.
Về phía Chaeyoung, đương nhiên em không biết nói gì hơn. Nếu đã xác định được cảm xúc của cô dành cho em là thật, thì tiếp theo có lẽ em nên xác định cho kĩ người kia trong lòng em rốt cuộc là như thế nào.
.........
Một lúc sau, Lisa tự động mở cửa đi vào.
Chaeyoung ngồi trên giường bệnh nhìn cô, đâu đó trong thâm tâm len lỏi một chút ngại ngùng.
Dù sao em cũng không thể tự nhiên sau những lời tỏ tình của Lisa được.
"Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây"
"Tại sao?" Chaeyoung có hơi bất ngờ, nhưng ý tứ cũng không phải khó chịu hay muốn từ chối.
"Không yên tâm" Lisa hạ mí mắt, nhẹ giọng nói một câu.
Sau đó cô đi về phía em.
Chaeyoung lúc này không dám nhúc nhích, cơ thể có hơi cứng lại, nuốt một ngụm nước bọt cho đỡ căng thẳng.
Cuối cùng, Lisa chọn ôm em. Tim em đập rất nhanh và chẳng có ý định sẽ đẩy cô ra. Không biết tại sao, em cảm thấy rất thoải mái với cái ôm này.
Đột nhiên cảnh tưởng Jongsuk và cơn tuyết rơi lạnh buốt ẩn ẩn hiện hiện trong đầu. Em sợ hãi, vùi mặt vào ngực xem như đáp lại cái ôm của Lisa, hai tay em nắm chặt lấy góc áo của cô khiến nó nhăn nhúm.
Lisa nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn.
Xin lỗi Chaeyoung, tôi sẽ cố gắng bảo vệ em, bảo vệ cô gái mà tôi đã luôn luôn muốn bảo vệ.
Rosie bé nhỏ của tôi.
.
.
.
.
.
.
Lisa cô ấy từ lâu đã luôn muốn thể hiện sự ôn nhu này đối với người con gái của đời mình. Nhưng chỉ vì bất đắc dĩ, cô phải trở nên lạnh lùng, vô cảm để che giấu đi cái cảm xúc yếu đuối bên trong cô. Tính cách này thật chất được sinh ra với mục đích để cô bảo vệ bản thân, và bảo vệ người mà cô yêu bấy lâu nay.
Tặng ae một chap dài mà còn xen lẫn buồn vui :))
Vote and cmt for me pls!
End chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top