CHAP 23
Lisa bất tỉnh 2 ngày liền, cô mơ Chaeyoung gặp tai nạn may cô đã cứu được nhưng BamBam lại bất chợt ôm Chaeyoung rồi vẫy tay chào tạm biệt cô. Cô rất khó chịu khi BamBam làm vậy.
"Nè thằng nhóc kia!!
Thả cô ấy ra...Ai cho cậu ôm cô ấy hả??"
"Cô ấy yêu tớ mà"
Lisa nheo mắt - "Đồ điên"
"Tớ đã tỏ tình Chaeyoung"
...
Lisa tỉnh dậy, trần nhà trắng, cô đang truyền nước và thở oxi. Cơ thể đau nhức. Cô nhớ là đang chen lấn đột nhiên cô nghe 1 tiếng nổ. Ba cô ôm cô, vệ sĩ cũng đứng xung quanh nhưng mọi thứ ồn ào và cô ngất đi.
Ờ ha...Ba đâu rồi??
"Tổng giám đốc...Bác sĩ ơi, cô ấy tỉnh rồi"
Bác sĩ tháo mặt nạ thở ra, kiểm tra 2 mắt của Lisa
"Cô thấy trong người thế nào?"
"Đau...
Khát"
Lisa uống nước xong, cô vẫn khó chịu người ngợm
"Ba tôi đâu rồi?"
"Ba cô đang nằm phòng kế bên, giờ cô nghỉ ngơi đã, khỏe thì qua thăm ba mình"
Vậy là phiên tòa lại phải dời lại vì 2 cha con cô nằm viện. Cũng may là cả 2 đều không quá nặng. Sau vụ này an ninh sẽ còn được thắt chặt hơn nữa. Đã đến mức này mà bọn chúng vẫn cố gắng thủ tiêu ba con Lisa. Thật là cố chấp...
Mà nhắc tới cố chấp, chắc không nhắn tin cho mình, cô ấy nhớ lắm. Lisa hỏi về điện thoại của mình, 1 tên lính nói rằng điện thoại cô đang đem đi sửa.
Nằm một chỗ thật khó chịu. Lần trước BamBam còn tới, lần này chẳng có ai, điện thoại cũng không có. Thật là ngứa ngáy tay chân, cô lo cho ba nữa.
"Ba tôi sao rồi?"
"Ông ấy vẫn đang hôn mê"
Lisa gật gù, hôn mê thì vẫn có cơ hội tỉnh nhưng cô vẫn muốn biết cụ thể ba đang như thế nào. Hắn nói rằng cô bị mất nhiều máu còn chú phẫu thuật lấy mảnh kim loại từ lưng.
Đến tối cô cũng gắng ngồi được. Ăn xong, uống thuốc cô lại nghĩ ngợi lung tung, nghĩ về giấc mơ, không biết mấy nay 2 người họ thế nào. Sao BamBam thích Chaeyoung làm cô khó chịu quá. Nếu BamBam với Chaeyoung mà đến với nhau...Không chừng Lisa lại phải ăn kơm tró mỗi ngày. Thật là ghêk...
"Thưa cô Lisa, ba cô tỉnh rồi ạ"
Lisa gắng gượng, vết thương chưa lành hẳn, cô lại nằm quá lâu trên giường. Y chang đợt bị bắn lần trước nhưng mà đợt cô bị bắn lần trước dù đạn có độc, nhưng may không lan tới tim, cứu kịp nhưng phải lọc máu, bất tỉnh lâu hơn. Tính ra giờ trên người có 2 vết sẹo...
"Ba"
"Con không sao chứ?"
"Dạ vâng, con ổn rồi ạ. Ba thấy thế nào?"
"Còn thấy được con thì dù đi đâu thì vẫn ok"
"Ba không cần thấy mẹ và mọi người hả?"
"À ừ...Ba quên"
Cả hai đều cười, mới cười được xíu xiu thì lại đau cái phải nhịn cười. Khổ thật luôn á!!
Hôm sau Lisa được cầm điện thoại. Bao nhiêu cuộc gọi rồi tin nhắn. Cô lựa tin nhắn của Chaeyoung rồi đọc trước, chỉ toàn tin nhắn than nhớ. Lisa bật cười nhẹ. Cô bấm gọi cho Chaeyoung.
"TỔNG GIÁM ĐỐC!!!!!!"
"Cái gì vậy? Tôi bị điếc thì cô chữa được không?"
"Có...biết là...là em nhớ tổng...giám..giá...giám đốc lắm...lắm không??"
"Đừng khóc nữa, nhân viên nó cười cho bây giờ"
"D...Dạ"
Xong Lisa đợi Chaeyoung nín, cô nghe tiếng sụt xịt, tiếng rút khăn giấy, tiếng xì mũi. Biết phải nghe như vầy thì nhắn tin...
"Em nín rồi...
Mấy nay Tổng giám đốc bận gì mà quên cả em luôn vậy?"
"Tôi có nhớ cô đâu mà quên. Tôi bận nhiều lắm. Giờ mới thấy cả đống tin nhắn nên mới gọi cho cô đây"
"Không nhớ em sao gọi cho em?"
"Do cô nhắn nhiều quá, nó thông báo hoài, tôi phải để ý"
"Em nhắn từ tối qua chứ sáng nay có nhắn đâu mà hiện thông báo hoài??"
"Sao cô hỏi nhiều thế nhỉ?
Muốn nghe tôi nói nhớ cô lắm hả?"
"Ừm"
"Nhõng nhẽo quá tôi không thích đâu. Bớt con nít và trưởng thành hơn đi. Dẹo chảy nước"
"Pặc Dẹo là tên em mà
Với lại tính ra nãy giờ em chưa làm nũng luôn á"
"Tôi không ngờ cái tên người yêu cũ của cô chịu được cô luôn. Chứ tôi thì sợ chết đi được"
"..."
"Alo? Dỗi hả? Này...
Tôi xin lỗi mà...
Tôi nhớ cô lắm
Được chưa?"
"Em mới gặp người yêu cũ cách đây mấy hôm.
Anh ấy nói rằng Tổng giám đốc BamBam đã đánh anh ấy và ép anh ấy chia tay với em...
Tổng giám đốc BamBam lúc đó đã vô tình đi ngang qua và thấy em với anh ta...
Và đã quắc mắt tức giận nhìn em vì tưởng em còn yêu hắn...
Em đã rất sợ...
Sợ ánh mắt đó..."
Giọng Chaeyoung rất buồn, nói lí nhí. Kể 1 câu chuyện mà Lisa chẳng biết nói gì ngoài việc sôi máu lên với BamBam. Cậu ta dám làm cô sợ ư?! Cậu ta chết chắc với tôi rồi...
"Nhưng mà Tổng giám đốc đừng la BamBam nha...
BamBam chỉ là do lo cho em thôi
Em hết sợ rồi ạ"
Cô gọi cậu ta bằng tên sao? Tự dưng Lisa cảm thấy nặng trĩu người. Tay cầm điện thoại còn hơi run. Hai người thân thiết hơn rồi à? Hay do tôi suy nghĩ nhiều? Tại sao mình lại cảm thấy nặng lòng thế này cơ chứ? Đang tức thành buồn chỉ trong vài giây...
"Ừm...Không được sợ đâu đấy
Phải mạnh mẽ lên"
Giọng Lisa hơi thều thào làm Chaeyoung lo lắng...
"Tổng giám đốc mệt ạ? Mà nay tổng giám đốc không bận ạ? Em muốn nói chuyện--"
"Từ nay, nếu không cần thiết thì gọi tôi là Lisa. Đừng gọi là Tổng giám đốc nữa...Nghe trang trọng quá"
"Nhưng--"
"Làm quen đi.
Đó là mệnh lệnh"
"Dạ"
"Tôi đã rất nhớ cô
Lần này là tôi nói thật
Nhưng do tôi bận việc quá nên đã không thể nhắn tin cho cô...
Tôi xin lỗi nhé"
Chaeyoung run tay. Nghe như là đang được tỏ tình vậy. Lại ngất ngây con gà tây vì Lisa rồiii~~
"Alo?
Tôi nói thật đấy, cô có nghe không vậy?"
"Dạ dạ...Em nghe mà
Chỉ là em cảm động thôi
Hì hì"
"Dạo này cô có lên sân thượng không?"
"Dạ không...
Lên đó em sẽ nhớ tổng giám đốc lắm"
"Hửm?"
"Lên đó em nhớ...
Li...sa lắm?
Nghe kì quá...Nói cũng sượng miệng nữa"
"Vậy cô chỉ thoải mái khi xưng tên với BamBam thôi chứ gì?"
"Em xưng tên với Tổng giám đốc BamBam hồi nào?"
"Tôi nghe rõ ràng lại còn chối sao ahh"
"Tổng...À...Lisa à...Có sao không?"
"Không sao, cô bỏ cả kính ngữ luôn??"
"Ớ...em em xin lỗi"
"Giỡn thôi. Tôi với cô bằng tuổi mà. Không cần thiết thì không cần dùng kính ngữ đâu. Xa cách lắm"
"Hì hì dạ...à không phải...ừm"
Vậy là Lisa muốn gần cách với mình. Đúng là chúa không phụ lòng chờ đợi. Bao nhiêu ngày nhớ mong, chúa đã làm Lisa muốn gần cách với con...Amen.
"Con bé này tính nó thất thường ghê, mấy hôm trước lại trùng giờ lại thăng"
"Vậy thì ẻm có crush!"
"Lại đoán nữa"
"Chaeyoung à, em có crush không?"
"Dạ? Crush? Crush là gì?"
"Là người mà em thích á"
"Hmmmm kh...ông có ạ
Mà có gì không ạ?"
"Không có gì đâu, chị hỏi thôi"
"Thấy chưa?"
"Lúng túng là nói xạo"
...
Sau 2 tuần nằm viện, cuối cùng mới có thể tiếp tục phiên tòa kết án tử hình cho 3 tên sát nhân. An ninh đã được thắt chặt ở mức tuyệt đối, lính của chú Kim cũng được tăng lên để nhằm bảo vệ thật đặc biệt cho cha con Lisa.
Cổ phiếu của tập đoàn Pamdenoth tụt dốc không phanh. Với đà này, chủ tịch chưa kịp vào tù thì công ty cũng phá sản. Gia đình sẽ tán gia bại sản vì trả nợ và đền tiền thất nghiệp cho toàn bộ công nhân viên.
Ngày cuối của phiên tòa. Đúng 1 tháng kể từ khi bắt đầu phiên tòa đầu tiên. Tên chủ tịch đã không cần luật sư. Hắn tự khai toàn bộ, đằng nào cũng vào tù, thà chết quách đi cho xong. Hắn cầu xin để được nhìn mặt vợ con cùng bác với ba.
"Tôi không phải là con riêng của cố chủ tịch, tất cả đều là giả dựa trên kế hoạch của 3 người con nhằm chiếm đoạt tài sản và tập đoàn Pamdenoth của cố chủ tịch.
Tôi là con của người con út. Họ là ba và bác của tôi. Tôi gọi cố chủ tịch là ông nội.
Tôi lên làm chủ tịch bù nhìn, tôi ngồi đó nhưng 3 người kia hưởng lợi và chỉ đạo chính.
Di chúc được truyền lại cho người con riêng, người đã bị 3 người đó thuê người ám sát. Cả gia đình họ đều chết cháy còn chúng tôi ung dung nhận hết toàn bộ tài sản.
Chúng tôi đã tham nhũng, trốn thuế, ăn chặn, buôn bán vũ khí cấm, chất cấm qua biên giới. Chúng tôi làm đủ mọi việc xấu. Có 1 chiếc usb ở dưới chiếc bàn làm việc của tôi tại tập đoàn. Trong đó có tất cả những giao dịch.
Lời khai của tôi đều là thật...
Tôi xin lỗi bà, ba xin lỗi các con. Họ không có lỗi gì cả. Giết thì giết tôi điiiiiii"
Nói xong, hắn quỳ xuống khóc. Vợ hắn và con hắn chỉ biết đơ ra nhìn. Ông ta chết rồi thì họ cũng đâu yên được? Gia đình họ, họ hàng của họ...Bao nhiêu người vô tội gánh lại hậu quả của hắn, ba và bác hắn. Bù lại lời khai của hắn cực giá trị vì lòi ra cả đống thứ có thể điều tra.
Mức án của hắn là chung thân vì hắn đúng ra chỉ là 1 con rối. Chẳng hại ai.
Còn 1 việc nữa, đó là di chúc chuyển nhượng tài sản sau khi sập công ty. Nữ luật sư kia đã thay cha mình hoàn thành di chúc cho ba của Lisa. Số tiền sấp xỉ 2,5 triệu USD. Tiền của ông già đó kiếm chắc cũng chẳng sạch sẽ gì. Cha con Lisa quyết định chia một nửa đưa vào từ thiện các trại trẻ mồ côi, 1 nửa đưa cho gia đình ông chủ tịch để giúp được chút nào hay chút đó, họ vô tội mà...
Xong việc thì cũng thêm gần 2 tuần. Hai người họ cũng tranh thủ thời gian đi đây đi đó, đâu được mấy dịp về quê hương nữa. Ba của Lisa cũng muốn chỉ cho cô chỗ này chỗ kia. Tất nhiên là an ninh vẫn phải tuyệt đối đặc biệt cho cha con họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top