CHAP 19
*Cốc cốc*
"Chaeyoung ssi..."
"Dạaa? Đợi xíu ạ"
"Ơ...Tổng giám đốc...Em...Tại sao Tổng giám đốc lại ở đây?
"Tôi có việc cần cô"
Cả hai lên sân thượng, Chaeyoung cũng phát hiện ra Lisa hôm nay đi làm đã biết cười mỉm suốt từ lúc lên đây.
"Tôi đã có thể tháo dải dây này rồi"
"Gia đình của Tổng giám đốc ổn rồi ạ?"
Lisa hơi ngạc nhiên nhìn Chaeyoung
"Sao cô hỏi tôi như vậy?"
"À dạ...Tại em thấy cái chữ gia đình được viết bằng tiếng Thái viết ở dải dây...Em nghĩ vậy ạ"
"Vậy sao? Tưởng cô không để ý đến nó
Đúng...Gia đình tôi đã ổn rồi...
Tôi cũng đã qua được ngọn núi đầu tiên
Chỉ là không ngờ cầu trượt phía bên kia núi làm tôi bất ngờ quá"
Chaeyoung nhìn qua Lisa, cô ấy đang mỉm cười, ánh mắt rất đỗi thoải mái. Là lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy Lisa như vậy. Điều này làm cô cũng vui lây. Lisa tháo dải dây ra rồi thả chúng vào không trung. Cô cười nhiều hơn khi thấy dải dây bay cao, cái hạnh phúc cô không lường trước được. Món quà hạnh phúc quá lớn.
Khi cảm nhận được hạnh phúc, lúc đó mình mới biết nó ấm áp và quý trọng nó nhiều như thế nào. Như bây giờ, Lisa chỉ muốn mãi chìm trong hạnh phúc này. Nhưng cô còn một quả núi khác cần xử lý thật nhanh trước khi chúng kịp trở tay.
"Tuần sau tôi sẽ đi công tác"
"Tổng giám đốc BamBam có đi cùng không ạ?"
Lisa lắc đầu - "Sao? Vui không?"
"Dạ? Vui gì ạ?"
"Tôi tưởng cô sẽ vui nếu tôi đi công tác và có vẻ cô và BamBam cũng thân hơn với nhau rồi. Hai người sẽ không bị tôi cản chân nữa"
"Em với Tổng giám đốc BamBam chỉ là tình đồng nghiệp thôi ạ"
"Thế tôi với cô có tình gì không?"
Lisa quay sang nhìn Chaeyoung, Chaeyoung cũng nhìn vào đôi mắt ấy. Sao đôi mắt đó lại ấm áp đến vậy. Phải trả lời như thế nào để tổng giám đốc mãi nhìn em với ánh mắt này đây. Dường như em muốn Lisa nhìn em ánh mắt đó mãi mãi.
"Tình...Tình bạn ạ"
Cảm thấy bản thân nóng lên và có thể mặt sẽ đỏ nên Chaeyoung đã quay đi. Thấy sự lúng túng của Chaeyoung, Lisa cười hắt. Tình bạn là hơn BamBam rồi. Vậy thì tốt...
"Tôi vẫn còn nhớ cái ngày trong nhà hàng đó. Cô đã mong rằng tôi đi công tác thật lâu để cô có thể cảm thấy thoải mái khi đi làm...Hmm cũng 3 năm rồi nhỉ. Tôi nhớ dai thật. Cô còn ước như vậy không đấy? Hay có chửi rủa tôi nữa không vậy?"
"Dạ không...Không bao giờ nữa ạ"
Lisa bật cười, cô vẫn còn nhớ như in cái bản mặt bị bắt gặp của Chaeyoung lúc đó. Cũng may lúc đó cô không làm to chuyện. Không thì chắc Chaeyoung đã bị cô làm cho khóc ngay tại chỗ quá.
"Lúc đó Tổng giám đốc có giận em không?"
"Tôi quen rồi. Cũng có vài nhân viên nghỉ vì tôi làm họ áp lực. Tôi còn tưởng cô cũng vậy. Không ngờ...
Cũng có ngày tôi lại bị chính nhân viên vặn ngược lại trong quán cà phê"
"Lần đó em giận thật và em đã né tổng giám đốc suốt 1 năm đấy thôi"
"Tại cô có mối quan tâm khác, chẳng phải sao?"
Đúng, thời gian đó Chaeyoung quen Yoonjin mà, trong đầu Chaeyoung lúc đó có mỗi tên đó thì chỗ đâu đi nhớ đến Lisa nữa.
"Tôi không muốn bất kì người vô tội nào dính vào cuộc sống rắc rối của tôi. Vậy mà cuối cùng vẫn có 1 con kiến ngu ngốc cố bò vào vũng nước"
"Vì con kiến này không sợ chết"
"Đừng nói vậy. Tôi sợ cô chết đấy...
Ai cũng sợ cả, không phải mình tôi đâu
Họ thấy cô cứ bám theo tôi, tưởng cô thân với tôi thế là tóm cô
À...Người cứu cô là ba tôi...Bữa nào gặp ông ấy để cám ơn đi nhé"
"Mà tổng giám đốc đi công tác khi nào về?"
"Chẳng biết, xong việc thì về"
"Nếu là 3 năm trước hay 2 năm trước thì em sẽ vui còn giờ em thấy buồn"
"Vậy trong tất cả nhân viên ở đây thì chỉ có mình cô buồn vì tôi đi thôi đấy"
"Em sẽ nhớ tổng giám đốc lắm..."
Lisa đang hơi buồn cười thì bỗng khựng lại. Tự dưng cảm thấy rợn rợn, run run. Chẳng ai nói câu này với cô cả. Cũng lâu lắm rồi cô không nghe có ai đó nhớ cô khi cô đi. Nếu không tính ruột thịt thì chẳng ai nói như vậy cả.
Một sự ấm áp trong câu nói đó đang len lỏi bên trong Lisa. À...cái món quà...những con mèo đó cũng làm cô ấm áp nữa. Lại 1 người lạ tiếp theo làm cô ấm lòng thế này. Cô được phép chấp nhận những điều đó chứ? Gì thì cũng đã lỡ nhận...Nhưng cô chưa sẵn sàng bản thân có sự thân thiện quá với cô gái này.
Tình bạn, giống cô với BamBam? Không...BamBam là người bạn suốt đời này cô mang nợ. Còn Chaeyoung? Một người lạ? Không...Tình đồng nghiệp thì đúng hơn. Một người đồng nghiệp có tính cách công chúa.
Họ cứ đứng đó thưởng thức cái gió mùa xuân, cũng lạnh đấy nhưng cả 2 đang cảm thấy có gì đó làm họ ấm hẳn. Họ cũng quên luôn là cả 2 kéo nhau lên trong giờ làm việc. Nhân viên tầng 15 đã bị lạnh cóng khi Lisa xuống tìm Chaeyoung.
"Sao đến giờ cô mới xuống?"
BamBam đặt mu bàn tay của mình lên má của Chaeyoung. Trời lạnh thế này mà còn lên sân thượng. Chaeyoung ngạc nhiên đỏ hết cả mặt, hết lạnh nổi luôn.
"Trong giờ làm việc mà bị rủ rê như vậy cô không thấy mình vô trách nhiệm khi bỏ đi sao?"
Câu nói thì như la rầy nhưng thật ra là đầy sự lo lắng.
Chaeyoung lùi ra 1 chút rồi chắp tay đằng trước vừa mới cúi định xin lỗi thì BamBam giữ đầu của Chaeyoung lại.
"Đừng! Lần này là lần đầu, rút kinh nghiệm là được. Vào làm việc đi"
Sau đó anh đi mất. Nhân viên gần đó kiểu...Ômô ômô cái gì mà như anh trai la em gái vậy!? Việc này mà để Lisa thấy được thì chẳng phải Tổng giám đốc vận hàng đầu lìa khỏi cổ sao?!
"Cậu không thấy lạnh thì cũng đừng kéo cô ấy lên đó lâu vậy chứ?"
"Cậu nói đủ chưa?"
"Thôi được rồi, lần sau đừng làm vậy, tớ bị la"
"Tổng giám đốc vận hành bị la chỉ vì nhân viên bị Tổng giám đốc điều hành kéo đi sao?
Thật nực cười...
Nói thẳng ra là cậu có cảm tình với cô ấy và lo lắng cho cô ấy thì sẽ đúng với lòng mình hơn đó Kunpimook Bhuwakul"
"Sao cậu dám..." - BamBam nắm 2 tay lại, hơi nghiến răng nhìn Lisa. Lisa thấy vậy thì nhếch mép cười
"Vậy thì ra cô ấy là lý do khi cậu không cần đi theo tớ sang Thái, cậu vẫn nhẹ lòng như vậy.
Thôi tớ không trách cậu đâu. Dù sao cậu thích ai cũng đâu phải việc của tớ"
BamBam hậm hực bỏ về. Còn Lisa cả thấy tức giận, chỉ vì một cô gái mà cậu ta lại đi chỉ trích cô. Ở công ty, cô chức cao hơn cậu, mối quan hệ bên ngoài của hai người cũng là bạn thân. Cậu ta làm vậy không phải là quá đáng với cô sao??
Nhưng dường như 3 người không biết rằng, dạo gần đây, trong mắt nhân viên, mọi người bắt đầu cảm thấy lạ khi dần nhận thấy Chaeyoung như người thứ ba xen vào giữa BamBam và Lisa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top