#7
Seoul của những tháng mùa thu thật đẹp, thấm thoát nàng đã sinh sống ở đây đã được 4 năm.
Kéo chiếc rèm cửa để đón lấy ánh nắng từ bên ngoài vào, dưới sân nhà đầy nắng là những rạng hoa đang nở rực rỡ, khung cảnh này khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu và thư thái.
Nhưng tất cả nụ hồng ở đấy làm sao bì được với nhan sắc trời phú của nàng. Nàng có đôi má phún phính, môi căng mọng, hàng mi cong vút...sắc thái thực sự rất tao nhã. Một nét đẹp hoàn hảo của cô gái tuổi đôi mươi.
Nàng đến Seoul sinh sống đã lâu, nhưng lại không ngưỡng được sắc đẹp nơi đây. Nhà nàng nằm cách trung tâm thành phố gọi là xa một tý nên nơi đây chưa là náo nhiệt. Nàng hiện đang học tại Đại Học Seoul danh tiếng. Nàng với sắc đẹp này thì luôn nhận được những ánh mắt ái mộ của các sinh viên nam, thậm chí kể cả sinh viên nữ, làm gì tìm ra được cái đẹp thuần khiết như nàng. Nàng thật tự tin ở điểm đó.
Cơ mà...
Nàng đã có một nửa kia của mình rồi nha...
Nên mọi người dù có cố gắng thế nào thì nàng cũng không mở lòng đâu.
Người thương của nàng hiện đang học ở khoa kinh tế, vẻ ngoài rất đẹp...nói tóm lại là không thể chê vào đâu được a.
Cạch...
"Cô chủ...ông chủ đang đợi cô cùng ăn sáng."
Tiếng quản gia Chun cất lên khiến nàng có hơi giật mình, phải nhỉ...hôm nay ba Park cùng ăn sáng với nàng.
"Con chào ba."
"Chào buổi sáng Chaeyoung của ba. Ngồi xuống đây nào."
Đôi chân dài thon gọn đó lập tức chuyển động hướng đến ghế mà ngồi. Hằng ngày ba Park không có thời gian để ở nhà nhưng mà hầu như tuần nào cũng dành ra cho đứa con gái này một bữa cơm gia đình.
"Việc học của con dạo này sao rồi?"
"Vẫn ổn ạ! Đã có tiền bối Kim luôn giúp đỡ con nên ba đừng lo."
Nàng nhìn ba Park, dường như dạo gần đây ba Park có hơi gầy hơn, gương mặt thiếu ngủ ra hẳn, sắc thái cũng không được tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì đối với công ty hay không?
"Ba cũng nên chú ý đến sức khoẻ ạ. Dạo này chắc ba cũng rất bận rộn."
"Công việc của ba có hơi lằng nhằng nhưng mà đừng lo Chaeyoungie của ba, sau việc này chắc chắn ba sẽ cố gắng chăm sóc bản thân và đứa con vàng bạc của ba."
Nàng cười nhẹ cốt để giấu đi niềm vui sướng ở đáy mắt, hiếm khi những lời nói ngọt ngào đó ba Park dành cho nàng. Người ta thường nói người đàn ông của gia đình rất bản lĩnh, nhưng lại khó khăn nhọc nhằn vô đối nên khi mở miệng thường rất nghiêm nghị và cứng nhắc. Hôm nay đối với nàng hoàn toàn khác, một khía cạnh nữa của ba Park mà nàng đã khai thác được. Nhưng có điều nàng rất thắc mắc nha...
Rằng ba Park đã từng dùng những câu nói ngọt ngào đó dành cho mẹ của nàng chưa nhỉ...
"A Chaeyoung, chuyện con bé hàng xóm..."
Một câu nói của ba Park buộc nàng phải dừng đũa lại, đôi mày chao lại tỏ vẻ không hài lòng.
"Thôi ạ con không muốn nhắc đến cô ta nữa."
Lại nữa...
Tại sao ba cứ nhắc đến cái con người đáng ghét kia chứ, nàng vừa buông suy nghĩ khen ngợi ba Park hết lời thì nay lại phải giận. Giận cả cái tên đáng ghét đó.
Hmmm...chuyện là nửa tháng nay có một cô gái chuyển đến căn nhà ở san sát nhà nàng.
Đó là một câu chuyện dài và vô cùng...vô cùng làm nàng để tâm đến. Thật tức chết mà.
_______________________
Vào nửa tháng trước, cạnh nhà nàng có một cô gái trẻ chuyển đến sinh sống, nghe bảo cô ấy từ Busan lên đây để học và làm việc tại Seoul. Nàng ngây thơ vẫn tin vào cái gọi là tình thân hàng xóm, hàng xóm gắn bó như keo sơn. Nào là suy nghĩ sẽ có được một hàng xóm tốt bụng này, đáng yêu và vui vẻ này.
Hôm đấy cô ta chuyển đến. Từ ban công nhà nàng nhìn xuống chỉ thấy cô ta nhìn chằm chằm vào nơi nàng, nàng đâu biết nghĩ ngợi a, liền cho rằng người ta cốt yếu muốn làm quen với nàng, nhưng nàng đâu để bụng nàng chỉ muốn chào người hàng xóm "tốt bụng" một tiếng. Nghĩ đến đấy, nàng liền đưa tay vẫy chào nhưng đáp lại cái chào hỏi của nàng đó chính là cái quay mặt nhanh chóng của cô ta, cũng chẳng hề biết ý mà chào lại nàng. Nàng có hơi ê chề...khựng tất cả hành động lại.
...nàng thật không để bụng đâu nha, chắc là nhầm lẫn gì thôi.
Thế đấy...vậy mà nàng vẫn tin là người ta tốt bụng và đáng yêu.
Sáng hôm sau nàng thức dậy thật sớm, mặt trời còn chưa mở mắt hẳn thì nàng lại tìm đến ban công nhà nàng chăm chú nhìn về phía nhà cô ta.
Ách...ai...
Nàng có hơi bất ngờ nhìn lấy bóng dáng dưới vườn nhà bên kia. Cô gái hàng xóm đó đang lom khom xới những mảnh đất và trồng hoa.
Hmmm...nhìn ở góc nghiên thế này cô ta quả thực có sức hút hơn người. Có hơi lạnh nhạt nhưng ở điểm nồi bật này thì nàng đánh giá cô ta rất cao a~.
Đôi môi đỏ căng mọng, đôi mắt tròn cùng sống mũi cao và thẳng. Nét đẹp này...có lẽ cũng chỉ là phớt lờ qua thôi nhưng nàng lại nhớ mình đã gặp ở đâu rồi.
Cô ta chú tâm vào những rạng hoa hồng đến nổi sợ làm gãy cả những tán lá, cô ta chắc hẳn là rất yêu chúng.
"Cậu gì ơi?"
Cô gái như thoáng giật mình liền ngước mặt nhìn nàng, vẫn là ánh mắt đó, một ánh mắt khiến nàng hơi lạnh người. Cô ta nhìn nàng và không hề lên tiếng.
"Cậu đang làm gì thế?"
Đáp lại nàng vẫn là sự im lặng tột cùng, nàng có hơi bực rồi nha. Nàng vừa chuẩn bị lên tiếng lần nữa thì cô gái đó đã đi một mạch vào nhà bỏ lại giữa vườn những món đồ làm vườn. Nàng như hố một trận, đôi mày chao lại lộ ra khe sâu giữa trán, quá đáng.
Đồ đáng ghét...
Làm giá quá thể...
Park tiểu thư đây mà lại bơ ngọt đến thế...nàng ghét bơ a~...
Đến lúc tầm trưa nàng đang làm dở những chiếc bánh donut vị dâu đột nhiên nghe tiếng chuông cửa.
"Ra ngay đây ạ."
Nàng vội lau tay vào chiếc khăn gần đấy chạy vội ra mở cửa, mà hình như nàng quên cởi tạp dề...thôi mặc kệ.
"Xin chào."
Nàng mở cửa với một nụ cười thật tươi trên môi, sau đó nhìn người trước mặt.
Là cô gái hàng xóm...
"Chào cậu."
Cô gái lại nhìn nàng, nhưng ánh mắt lúc này khác hẳn, cô ta nhìn nàng như mơ hồ, đôi mắt lúc này lại có gì đó rất thu hút a~…
"A...chào cậu."
Trên tay cô ta lúc này đang cầm một chiếc hộp sắt. Cô ta cứ mãi nhìn nàng khiến nàng có hơi...gọi là ngượng ngùng, đến mãi lúc sau cô ta mới giật mình và rời khỏi người nàng.
"Chào! Tôi vừa chuyển đến đây nên mang một chút bánh gạo đến nhà cậu...ưm...đây là quà tặng hàng xóm."
"Cảm ơn nhé."
Nàng đưa tay lấy chiếc hộp sắt từ tay cô ta, đứng nép vào một bên cửa chủ ý muốn mời cô ta bước vào nhà ăn miếng bánh uống miếng trà.
"Mời cậu vào nhà."
"Không cần đâu...tớ...tớ có việc phải đi ngay."
"Tiếc nhỉ...thế hôm nào đấy cậu rảnh rỗi thì sang nhà tớ nhé, tớ sẽ đãi cậu lại."
"Ừ. "
Cô ta rời đi trước khi nàng chào tạm biệt. Trời ạ! Nàng cứ nghĩ cô ta không kiệm lời như nàng tưởng tượng, nhưng thật ra là rất kiệm lời a~.
Cơ mà...
Nàng vẫn chưa biết đến tên cô ta...
Nàng vẫn chưa biết được tên của người ta nữa a~…
Có lẽ chính bản thân nàng đã nghĩ rằng cô gái hàng xóm rất dễ thương, không đáng ghét như nàng tưởng tượng.
Sai lầm...
Sự sai lầm mà cả đời này chắc chắn nàng sẽ nhớ rõ.
Sau một vài hôm nàng có ý muốn sang nhà cô ta nhưng hôm đó quả thật không may mắn...rất rất không may mắn, nàng lại bị cô ta đổ oan cho việc trộm táo nhà cô ta lúc cô ta đi vắng.
Gì chứ...chả qua là...nàng thấy táo thật xanh thật mọng nên mới phải...
Aaaa...thật tức chết mà.
Từ đó cô ta và nàng là hàng xóm...nhưng là hàng xóm oan gia.
__________________
Nàng ngồi trên sofa thở dài. Cái con người hàng xóm đó thật là không biết điều mà, nàng đã bảo rằng nàng không phải định trộm táo nhà cô ta. Mấy ngày nay làm nàng không dám ló mặt ra khỏi nhà ngoại trừ những lúc đi học, cứ bước ra đấy lại nhìn thấy cô ta từ trong nhà nhìn nàng thật lâu. Có gì đó khiến nàng sợ hãi cô ta.
Nhưng mà...nàng làm sao phục dưới chân cô ta được, đã bị oan thì oan cho chót, hôm nay chắc chắn đợi cô ta đi vắng sẽ lẻn vào nhà và trộm hết táo nhà cô ta cho bỏ ghét.
Hãy đợi đấy...
Nói là làm, nàng thơ Chaeyoung từ một cô gái hiền lành tốt bụng đáng yêu hôm nay lại trở thành tên trộm trái cây chính hiệu với hàng loạt kế hoạch quy mô. Nàng đợi đến khi cô gái hàng xóm đi vắng liền lẻn vào khu vườn nhà. Nàng nhìn ngó xung quanh trong vẻ thấp thỏm lo sợ, lần đầu nàng phải làm chuyện xấu thế này...cũng chỉ vì cô ta.
Hừ.
Nàng nhanh chóng đặt chân lên giữa thân cây to có chỗ trụ, sau đó nhấc hẳn cả cơ thể lên, nàng nhẹ nhàng lên từng nấc trên thân cây, cũng thật may vì thể lực của nàng có vẻ tốt. Mà nàng cũng tự hỏi tại sao khi làm chuyện xấu mà lại có hứng thú thế này trong khi những hôm học thể chất lại luôn đứng ở cuối danh sách lớp thế này, rõ có phải cần luyện tập thể chất thêm hay không.?
Nàng cử động một cách chậm và khẽ nhất có thể. Nhìn lướt xung quanh rồi nhìn thấy cái bảng hiệu vườn có tên của cô ta, chắc hẳn đây là vườn mô hình của cô ta. Mặc kệ đã, hôm nay cô ta chết chắc với nàng, với số táo này nàng có thể làm vô số loại bánh táo đặc biệt rồi.
"Chaeyoung...tôi biết chắc cậu sẽ đến phá vườn nhà tôi mà."
Tiến vọng ở gần nơi nàng làm nàng có hơi giật mình, chân trượt nhẹ trên thân cây và mất đà...
"A..."
Tiếng thất thanh cuối cùng khi mọi việc xảy ra...
Nhưng mà...
Bàn toạ của nàng thật không cảm thấy đau nha, chỉ có tim đang đập loạn xạ vì pha trượt chân khi nảy.
"Yahhh Park Chaeyoung xuống ngay cho tôi...cậu thật nặng."
Thì ra...
Thì ra...nàng ngã trên người cô ta.
Nàng liền bật dậy chạy thật nhanh về phía nhà mình mà mặc kệ sống chết của cô gái đang nằm dài ở đó. Thù này nhất định nàng phải trả, thua keo này nàng lại bày keo khác. Tiếng nàng vọng lại thật lớn khi đã chạy đến trước cửa nhà.
"Lalisa đợi đấy. Tôi sẽ trả thù cậu."
Ôi thật là những tháng ngày tồi tệ.
___________________
Có ai đặt nghi vấn gì không nhỉ? :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top