Gặp em, và sai số nhất định
- "I had all and then most of you.
Some and now none of you" -
...
Cedric không hề có cảm giác gì khi Merikh đẩy anh về phía nguồn sáng đó. Chỉ thấy, mở mắt dậy, anh đã trở về căn phòng cũ của mình từ lúc nào.
Vậy là Merikh đã nói đúng, 129 600 năm, mọi thứ đã lặp lại - anh đã được sống lại trong một thế giới cũ, mới. Và chán nản một cái là, anh sẽ còn phải học ăn, học nói, học bò, học đi, trước khi anh gặp lại nó.
Đó là khoảng năm anh bốn năm tuổi gì đó thì phải? Yvaine đã chuyển đến cạnh nhà anh một thời gian ngắn. Lúc đó, anh không quan tâm nó lắm. Nhưng nó thì cảm nắng anh ngay cái lúc hai đứa vừa gặp - đó là sau này nó nói anh thế. Nghĩ đến việc tầm ba năm hơn nữa thôi, Yvaine sẽ lại thích anh, và anh sẽ không trì hoãn việc thừa nhận cảm xúc của mình với em ấy nữa. Bấc giác, Cedric thấy sướng run cả người, đến mức khi ông amos bước vào với bình sữa trong tay, anh đã quên luôn cả khóc quấy.
"Ôi bà nó ơi, thằng nhỏ tỉnh rồi nè.."
"Ủa, sao không khóc gì.. Sao mà mặt tỉnh queo vậy?"
Được gặp lại cha sau chừng ấy thời gian, Cedric không cần cố cũng ứ đầy nước mắt. Dù sao, cha là lý do thứ hai anh quyết định đợi, sau Yvaine. Anh vun vẫy tay chân, nhưng ông amos không chịu bế, mà chỉ đút thẳng bình sữa vào miệng đứa trẻ. Vị sữa mẹ lâu ngày không nếm thử thì, nó hơi 'ấy'. Cedric không biết diễn tả sao, nhưng anh thích sữa bò hơn.
"Trời ơi, thằng nhỏ đẹp trai quá nè mình!"
"Gen từ cha nó mà sao không đẹp cho được. Để rồi coi, con sẽ trở thành một trong những phù thủy giỏi nhứt, há Cedric há?"
Ục ục.
Vâng, con sẽ trở thành một trong những phù thủy giỏi nhứt. Nhưng con muốn được gặp ẻm nhanh nhanh, không thì con sẽ cắn lưỡi để trở về cái nơi giao thoa kia và xúc Merikh cho chết đi một lần nữa. Không biết cha có cách nào để thu hút hàng xóm mới chuyển đến không cha? Kiểu đại loại như, mình sẽ gặp nhau sớm hơn vài năm, và họ cũng không có chuyển đi giữa chừng khi con đang học cấp một vậy á..
Đó là những lời mà Cedric ước mình có thể nói ra. Nhưng cái lưỡi anh lúc này còn ngắn quá. Hơn nữa, anh không muốn làm cha mẹ mình hoảng sợ, rồi quăng anh ra cửa sổ hay gì - lần này trở lại, anh phải sống đến già với Yvaine mới đủ nư anh đợi chờ.
...
Làm một đứa trẻ sơ sinh không khó như Cedric tưởng, nhất là khi mọi việc anh làm là 'ư ư' và 'a a' để được khen, rồi cho sữa.
Đến khi anh hai tuổi thì anh quyết định sẽ mở mồm nói chuyện - trẻ thành thạo ngôn ngữ vào thời điểm này chắc chưa được liệt vào dạng thiên tài đâu há? Anh mong là vậy, vì anh suy cho cùng cũng không có trời phú gì nhiều, chỉ là sống hơn người thường mười hai vạn năm thôi.
...
Thời gian trôi qua thật nhanh. Không uổng công anh mơ mộng và manifest mỗi ngày, khi anh chuẩn bị lên ba tuổi, gia đình Yvaine đã chuyển đến. Cedric cũng bất ngờ, vì mới đó mà chiếc xe tải anh 'đêm về mong nhớ' suốt bấy lâu nay đang đậu ngay mảnh đất bên cạnh. Merikh bảo dù mọi thứ lặp lại, song vẫn sẽ có chút sai số nhất định. Đây quả là một sai số cực kì hay ho ha?
"Ced, chạy từ từ thôi, con!"
"Ced, té!"
Tót xuống cái ghế sofa, Cedric chạy ngay ra ngoài vườn nhà để gặp người anh yêu thương nhất. Anh chạy nhanh đến nỗi, lời mẹ nói chỉ như gió thoảng qua tai, chẳng nghe rõ gì hết. Yvaine kia kìa, Yvaine cao quá trời kìa - nó đang đứng ngay phía bên kia hàng rào, nghịch nghịch mấy cọng cỏ. Cedric tự hỏi, anh nhớ hồi đó nó còn nhỏ hơn anh nữa mà, sao giờ nhìn nó lớn vậy?
Ủa, mà theo nguyên tắc, Yvaine nhỏ hơn anh hai tuổi, vậy sao giờ nó lại ngồi kia? Sai, thật sự là quá sai. Có khi nào nhỏ giờ bằng tuổi anh luôn không?
"Chào bồ! Bồ mới chuyển đến hả? Mình là Cedric, Cedric Diggory."
"Trời, bé nhà ai mà sành nói dữ."
Anh nhíu mày nhìn lên - là ông Avery, cha của Yvaine. Ở lần gặp trước, anh ít khi nào có cơ hội nói chuyện với ông, nên anh chẳng có ấn tượng gì nhiều về người đàn ông này cả.
"Dạ, con là con của bác Amos."
"Ờ ờ, hai đứa chơi vui nha. Yvaine làm quen với bạn đi con."
Nở một nụ cười tươi thật tươi với cha của Yvaine, rồi Cedric liền quay sang nó. Nó vẫn không nhìn lấy anh tới một cái - điều đó làm anh khá thất vọng. Bộ Yvaine sơ sinh chảnh vậy hả?
"Bồ mới chuyển tới ơi, bồ bao nhiêu tuổi dạ?"
"Mình là Cedric, hai tuổi rưỡi, chuẩn bị lên ba nè. Bồ khoảng một tuổi hông?"
Anh tính hỏi Yvaine nói được chưa thì con bé đã ngước lên nhìn anh. Cái kiểu nhìn đầu tiên của nó dành cho Cedric vẫn xấc láo như ngày nào - song, anh lại thấy dễ thương vô cùng.
"Một tuổi? Không. Chị ba tuổi rồi."
"Ba?"
"Ừ, mà nhóc đi về sân nhà nhóc chơi đi. Đây là sân nhà của chị."
Nói nghe hết hồn liền luôn á? Yvaine của anh lần này vậy mà lớn hơn anh một tuổi hả? Cái quái gì vậy nè - Cedric thề, tám mươi năm nữa gặp lại Merikh, anh sẽ hỏi ông ta cho ra nhẽ.
Giờ thì, Yvaine vừa mới đuổi anh - anh tổn thương quá trời. Chờ ẻm mười hai vạn năm để rồi câu đầu tiên ẻm xưng chị, câu thứ hai ẻm gọi mình là nhóc rồi xua đi vậy đó hả? Nhớ hồi trước, Yvaine nó láo thì láo thật, nhưng sau đó cũng ngoan hiền lắm mà ta? Còn nhìn anh theo kiểu mắt rưng rưng lóng lánh nước - cái liếc mắt phủi sạch tình nghĩa kiếp trước như vậy thật không thể chấp nhận được.
"Tụi mình kết bạn đi."
"Chị không thích chơi với người nhỏ tuổi. Vậy nha."
Nói rồi, nó bứt bông hoa và quay ngoắc vào trong ngôi nhà mới của nó. Cedric không hề nhớ là làm bạn với Yvaine lúc đầu lại khó như vậy. Hay mọi chuyện chỉ phức tạp lên khi anh không lớn hơn nó hai tuổi nữa, mà thậm chí tụt hẳn ba năm so với tuổi gốc của anh?
Đúng là 'sai số nhất định'..
;
first - 26/2/2024
last - 5/4/20204
vktx.
heee =)) mấy chap trc có vẻ buồn buồn đồ các kiểu nma nầu bộ này tui sẽ viết thiên về kiểu khùng khùng điên điên tưng tửng hơn á=)) tại với cái idea này và cả cái tính nết của yvaine kh có viết nghiêm túc được (tht ra do tui cung luoi nghiem tuc nua). mn đọc vui vẻ th nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top