đừng khóc nữa
chính yvaine cũng không ngờ, chỉ vì mấy cốc cacao mà mối quan hệ của nó với cedric tốt lên thấy rõ. đông đó, ngày nào cậu cũng sang nhà nó líu lo - khi thì đọc sách, khi thì mấy chuyện tầm phào. cedric có một cái thói quen khó bỏ, lần nào qua cậu cũng phải phủi phủi đầu nó ít nhất một lần.
"ê, chị vẫn lớn hơn anh đó nha."
cái kiểu cười của cedric nhìn thấy ghét quá - nó không thích nhìn, nó muốn đuổi cậu về phứt đi cho rồi.
"ba tuổi láo toét."
"bốn tuổi khó tính quá à.."
...
đông dứt, tuyết cũng tan. yvaine bắt đầu trở lại với cuộc sống vui chơi bình thường của nó. xuân về và ngả mình lên những thảm cỏ, dặm thêm sắc màu cho những khóm hoa tươi. cuộc sống của nó có thêm vài tông màu mới, một trong số đó là nâu hạt dẻ, trên mái tóc thằng nhóc nhà bên.
"chị yvaine ơi, anh có bánh cho chị nè."
"yvaine, để anh lấy nước dùm cho."
...
"chị ơi, sao chị buồn dữ dạ?"
thất thần, nó ngước mắt nhìn lên thằng nhóc trước mặt. cedric đã lẻn vào vườn nhà nó từ lúc nào, mà hình như nó lại quên khóa cửa. lén lau đi đi mấy giọt nước mắt lấm lem trên mặt, nó trả lời mà cứ tránh né ánh nhìn của người kia.
"có buồn gì đâu.."
"chị khóc nè."
"sao chị khóc?"
để một thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, đã vậy chỉ mới thân thân thấy mình khóc thì chẳng hay chút nào. cái tôi yvaine còn cao hơn cả nhà nó nữa - phóng thẳng lên mặt trời còn được luôn nữa cơ. nên theo một lẽ thông thường, nó chối bay chối biến:
"không khóc."
"chị có khóc rõ ràng. sao thế? ai bắt nạt chị à?"
cedric nhẹ nâng cằm nó sang phía cậu, rồi săm soi dữ lắm. trong một chốc, tự nhiên yvaine có cảm giác thằng nhóc này đáng ra không nên ba tuổi. nhất là với những lời lẽ nhẹ nhàng, dáng vẻ quan tâm hết sức ân cần và chu đáo đó nữa..
anh đã nói anh lớn hơn nó nhiều mà nó đâu thèm nghe.
biết không thể chạy trốn khỏi sự tra hỏi của người kia, yvaine quyết định thành thật:
"không, chị té.."
"sao té?"
"bất cẩn nên té. sân nhà ướt.."
trẻ con mà - nếu chúng đi đứng bình thường cẩn thận được thì chúng sẽ không là trẻ con nữa. ai mà biết mặt cỏ sẽ đau vậy chứ? yvaine còn xui, tay chân quệt trúng mấy bụi cây có gai kế bên nên xây xước đôi chút. mới sáng sớm ra, xuân đã xối một cơn mưa phùng, để lại hậu quả là nó đi không cẩn thận rồi đau nhức mình mẩy như này đây.
cơ mà dù đã trung thực, song, nó thấy nhìn như cedric không tin điều nó nói lắm. thằng nhóc này lạ - bộ cậu muốn nó bị bắt nạt lắm hay gì? cedric hiển nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu yvaine, chỉ thấy hình như là nó nói thật nên thở dài một cái, rồi cũng nhanh thôi, cười hì hì trở lại:
"té thôi mà, đừng khóc."
"nay chị muốn làm gì không? anh sẽ chơi chung với chị."
...
một năm, hai năm cứ thế trôi qua. mỗi ngày của yvaine diễn ra theo một trình tự như này: nó thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng và ra vườn chơi. ra vườn rồi, cedric sẽ qua tìm nó. cậu sẽ làm nó khó chịu, xong dỗ nó, hai đứa lại chơi vui vẻ đến chiều mới thôi. lắm lúc yvaine cũng thấy mình dễ dãi khi để một thằng nhỏ hơn mình ba tuổi coi như ngang hàng như thế, nhưng nó cũng thây kệ. dù sao làm bạn với cậu cũng không tệ, nhất là khi cedric có vẻ lớn hơn tuổi khá nhiều.
tạm chấp nhận được.
về phía cedric, anh thấy yvaine cũng từ từ thân thiết lại với mình thì vui lắm. dù thái độ của con bé đôi lúc vẫn còn như ở kèo trên lắm nhé, nhưng mà không sao - mười mấy vạn năm, được gặp lại nó là quá tốt rồi. nếu cứ đà thế này mãi, không sớm thì muộn nó cũng sẽ thích anh thôi.
cedric tin chắc như vậy, nhưng rốt cuộc đời vẫn không như là mơ. mải chơi quá nên cedric quên mất một sự kiện quan trọng: vào năm yvaine lên lớp một, nhà nó lại phải chuyển đi. mà vào thời điểm này, nó vẫn chưa có vẻ gì là nảy sinh tình cảm đặc biệt với anh hết.
khả năng bị cuỗm mất yvaine tăng lên đáng kể, tỉ lệ thất bại nhấp nháy thêm vài phần trăm khiến cedric không khỏi lo lắng.
ở lần gặp trước, anh không quá để ý đến điều này đâu. hồi đó anh còn ngu dữ lắm, nên không có thích nó ngay từ đầu. lúc nó chuyển đi, anh dửng dưng như tạm biệt một người có quen biết. đến tận khi gặp lại ở hogwarts, anh vẫn không có ấn tượng gì nhiều với nó - điều mà cedric cho là đáng để anh băm vằm mình ra, mỗi khi nghĩ tới.
giờ thì khác rồi, cedric khóc hết nước mắt luôn vào cái ngày nhà nó đi. không một lời báo trước, hay một cái ôm tạm biệt; gia đình avery cứ cuốn gói đi ngay trong đêm. đến cả yvaine cũng không biết tại sao - chỉ nhớ khi mở mắt ra, nó đã trở lại phủ nhà nó. họa tiết giấy tường quen thuộc đến nỗi, dù là đi hai năm hay hai chục năm, nó chắc cũng không thể ngừng ám ảnh. những tháng ngày sau đó yvaine như bị sốc văn hóa. nó từ một đứa từng dành hơn tám tiếng một ngày dưới ánh nắng mặt trời, bên cỏ cây và cedric, nay sống một cuộc sống của mấy con búp bê bằng sứ, bị giám sát trong phủ mọi lúc, mọi nơi. khi mà nói mọi nơi thì là bao gồm tất cả những ngóc ngách trong căn nhà, không bao gồm cái mảnh sân rộng rãi đìu hiu - bản thân nó có được lso mặt ra đó đâu mà quan với chẳng sát.
những ngày đó, nó phải học lễ nghi - theo lời bà nó bảo là vậy. vì dù mẹ nó là ai, thì nó cũng đã là một avery; yvaine avery cần biết cách để ứng xử, sao cho không bôi tro trét trấu lên mặt gia tộc mình. từ cách đi đứng, đến cách che giấu cảm xúc; tiêu chuẩn hành xử của một quý tộc, lịch sử của nhà avery,... đều đã được nhồi nhét vào đầu yvaine, suốt những năm tháng sau đó. bản thân nó, lúc đó vẫn còn quá nhỏ để hiểu, hay để chống đối những gì người lớn đang làm. nó biết được ai ghét nó, ai thương nó; còn lý do tại sao, nó chỉ có thể nghe lỏm từ những cuộc nói chuyện của ba mẹ thôi.
như giờ thì yvaine đang ngồi một mình một phòng, và với tư duy của một đứa nhóc đáng-ra-học-cấp-một, nó chẳng thể hiểu những gì mình đang phải làm.
mà dù gì thì nó cũng có thích đâu, chỉ là chưa có cách gì để phản ứng lại thôi.
"slytherin, con sẽ vào slytherin. mọi avery đều vào slytherin. và đừng có nhìn tao với cái ánh mắt kiểu đó .mẹ mày chưa bao giờ được tao coi là một phần của gia tộc."
nó lừ đừ nhìn người đàn bà trước mặt - người mà được coi là bà nó, đang giảng giải lần thứ một trăm về mấy cái nhà ở hogwarts. yvaine nghe cũng phát nhàm luôn rồi, đại loại là phải vào slytherin, ai cũng vào slytherin, và nếu nó không được chọn vào cái nhà đó, thì..
"..thì mày sẽ không bao giờ được coi là một avery nữa."
chép miệng một cái, người đàn bà với cái lưng thẳng tắp và mái tóc bạc búi cao quay đi, ôm theo một chồng sách lễ nghi dày cộp. bà vừa khuất dạng sau cánh cửa, nó mới dám lủi thủi bước về giường mình, trong lòng lẩm bẩm:
"quái gì không biết.."
yvaine chẳng hiểu nổi. tại sao gia đình nó có thể đối xử với mẹ nó như vậy, chỉ vì người được chọn vào một ngôi nhà khác với phần đông những người còn lại. tình yêu mà, nó chưa bao giờ thấy ba nó yêu mẹ nó là sai; chỉ có cái định kiến slytherin ngu ngốc kia mới sai. giả sử nó có vào cái nhà slytherin đó, mẹ nó cũng sẽ chẳng được yên thân mãi; mà nếu nó được chọn làm một gryffindor như người, thì nhà nó sẽ càng khốn đốn thêm.
khác với đa phần những nhóc phù thủy bằng tuổi, nó chẳng háo hức đến hogwarts chút nào. trừ cái sự thật là lúc đó, nó có thể thoát khỏi sự kiềm cặp của bà trong một thời gian dài trông thấy - và biết đâu, có còn có thể tạo phản.
những lúc nhen nhóm ý định như vậy, yvaine phải cố ngăn bản thân mình đừng dại dột mà manh động. nó dần ý thức được rồi - nhà nó chuyển về đây, là vì nó. nó mà làm phật lòng ai, ba mẹ nó sẽ là người phải khổ. chà, chẳng biết cái người agnes kia đã lớn đến đâu, và bao giờ nó mới được giải thoát. lâu lắm rồi nó chưa qua phòng em nó - agnes hiền, nhưng nó không thích.
mỗi lần nghĩ tới, tự dưng nó lại muốn khóc. mắc gì nó lại là một avery vậy?
nó thương cho ba mẹ nó quá trời.
...
"đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà.."
"những giọt nước mắt ở xa, anh không thể nào với tới; sao đêm giấu trong mắt em, anh chẳng thể ngừng nhìn lên bầu trời. anh nhớ em, và em thì nhớ khoảng thời gian lúc trước của chúng mình. chuyện em, em chưa bao giờ kể; nhưng cách em lạc lõng trong từng bức thư mùa hè mình gửi cho nhau, anh cũng dần dần hiểu ra.."
"sớm thôi, một năm nữa, mình sẽ lại gặp được nhau. lúc đó, em chỉ cần nhớ, em là yvaine. chỉ đơn thuần là yvaine, mãi mãi là yvaine thôi là được."
;
first draft -
public - 5/3/2024
vtkx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top