[Oneshot: Men Say]
(Nhân vật: Phạm Quỳnh Anh - Hoàng Yến Chibi)
---
...
Đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, nhạc nổi lên từng nhịp sôi động, cuốn theo những bước chân nhảy múa của mọi người. Gió biển mang theo hương mặn mòi, hòa quyện cùng mùi rượu nồng lan tỏa trong không gian.
Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, Phạm Quỳnh Anh—người luôn giữ phong thái điềm tĩnh—hôm nay lại khác hẳn. Chị đứng giữa sàn nhảy, đôi tay giơ cao theo điệu nhạc, cơ thể lắc lư đầy hứng khởi, mái tóc nâu dài xoã tung theo từng chuyển động. Dưới ánh đèn lung linh, chiếc váy lụa của chị khẽ bay theo gió, trông vừa gợi cảm vừa phóng khoáng.
Hoàng Yến Chibi đang đứng cạnh Phạm Quỳnh Anh để đỡ chị phòng trường hợp chị hăng quá mà té ngã, đôi mắt mở to nhìn chị lớn của mình. Hoàng Yến tửu lượng hơi kém nên chỉ nhấp môi một chút thôi mà má đã nóng bừng, còn người kia thì đã say khướt mà vẫn quẩy nhiệt tình như chưa hề có men rượu trong người.
Camera vô tình quay lại khoảnh khắc này, Yến chớp chớp mắt rồi bất lực nhìn vào ống kính:
"Trời ơi, 45kg mà phải đi đỡ 50kg hong?"
Mọi người xung quanh cười rần rần trước câu than thở của cô, nhưng Hoàng Yến thì không thấy vui chút nào. Chị lớn đang lắc lư, lảo đảo vài lần suýt ngã mà vẫn cố quẩy theo nhạc. Cô lắc đầu, đặt ly rượu xuống rồi nhanh chóng bước tới.
"Chị ơi, thôi bớt bớt lại giùm em! Sung gì mà sung dữ thần vậy hong biết!"
Hoàng Yến vòng tay qua eo Phạm Quỳnh Anh, giữ chặt để chị không bị mất thăng bằng. Nhưng thay vì đứng yên, Quỳnh Anh lại thuận thế tựa hẳn vào Yến, đầu ngả lên bờ vai nhỏ nhắn, hai tay vòng qua ôm lấy cô em như đang tìm kiếm một điểm tựa.
"Yến ơi, em ấm quá..." – Chị lẩm bẩm, giọng điệu mềm mại như một con mèo nhỏ đang được vỗ về.
Hoàng Yến cứng người.
Khoảnh khắc này… có chút gì đó kỳ lạ.
Người ta say thì hay nói thật lòng, đúng không? Vậy chị lớn của cô đang nói gì thế này?
Chưa kịp phản ứng, Quỳnh Anh đã rút một tay ra khỏi eo Hoàng Yến, vẽ một vòng trên không rồi bật cười:
"Nhạc hay quá, em nhảy với chị đi!"
Hoàng Yến tròn mắt. Nhảy? Với cái tình trạng ngà ngà say này sao?
"Nào nào,chị không nhảy nữa! Chị đứng yên đi, nghe chưa?" Hoàng Yến nghiêm mặt, tay giữ chặt lấy eo Quỳnh Anh không cho chị lắc lư nữa.
Phạm Quỳnh Anh chu môi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tựa đầu lên ngực Hoàng Yến. Một lát sau, thấy chị bắt đầu im lặng, Hoàng Yến cúi xuống kiểm tra thì nhận ra chị đã lơ mơ ngủ. Cô thở dài, rồi cười khẽ.
"Giời đất ơi, chị Quỳnh Anh! Hai đứa mà lăn ra biển là tại chị hết!" Yến bĩu môi, thở hổn hển.
Phạm Quỳnh Anh cười khúc khích, vòng tay ôm cổ cô bé, cọ cọ má mình lên vai Yến như một con mèo nhỏ. "Không có đâu, có em Chipmunk bảo vệ chị mà..."
Hoàng Yến cứng đờ người. Gió biển thổi qua làm tóc cô bay nhẹ, nhưng trong lòng lại nóng hơn cả ánh đèn tiệc.
"Chị thiệt là..." Cô thở dài, nhưng tay vẫn ôm chặt eo chị, không nỡ buông ra.
Không biết do men say hay sự mệt mỏi kéo đến, Phạm Quỳnh Anh không phản đối mà chỉ khẽ cựa mình trong vòng tay Hoàng Yến. Cô em nhỏ siết chặt tay hơn, giữ cho chị không bị ngã.
Nhạc vẫn tiếp tục vang lên, tiệc vẫn còn náo nhiệt, nhưng khoảnh khắc này chỉ có hai người họ trong một thế giới riêng—một thế giới dịu dàng hơn, nơi có một người say rượu vô tư dựa vào, và một người dù có đỏ mặt vì hơi men nhưng vẫn ôm lấy đối phương đầy che chở.
---
End
---
eo ơi tui là tui thích cái cúp-le này dữ luôn á,hint nhiều vô tận còn đáng yêu nữa chứ ngại gì mà không lên thuyền 💁🏻♀️🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top