Chap 18
Chap 18: The Full Moon Is Rising
(Sakura's POV)
- Hic... Sakura-chan... Tại sao lúc này bạn ít mặc trang phục chiến đấu của mình thế?
Đang ngồi xem TV với cả nhà thì bỗng nhiên Tomoyo đưa cái giọng ngọt xớt nói với tôi làm tôi muốn bật ngửa. Trang phục thiết kế đó à? Hình như, tính đến nay tôi mới mặc được hai, ba bộ trang phục của cô ấy, trong khi đó biết bao nhiêu cuộc chiến đã xảy ra. Nghĩ lại cũng tội Tomoyo, cô ấy chăm chỉ may từng bộ với hi vọng tôi có thể mặc chúng khi chiến đấu...
- Mình đâu có cố ý đâu! Tại mấy hiện tượng lạ xảy ra toàn ở tiệm bánh, lớp học. Sao mà thay được?
- Vậy bây giờ thử cho mình vài bộ nha! Lâu rồi không thấy Sakura-chan mặc đồ của mình, mình buồn lắm cơ... - Tomoyo nói rồi bỗng chốc thở dài.
- Hoe... Thử thì thử!!!
- Vậy thì... - Mắt Tomoyo bỗng nhiên sáng rực lên làm tôi muốn đổ mồ hôi hột - Vào phòng mình thôi! À... Miku-chan, đi với mình luôn, mình cũng có một bộ muốn bạn mặc thử!
- Có mình nữa sao?
Miku ngơ ngác hỏi nhưng rồi cũng đứng dậy mà lên lầu với bọn tôi. Hoe... Không biết bao nhiêu trang phục để thay cho hết nữa, Miku có một bộ thì còn đỡ, tôi thì cả núi. Đúng là Tomoyo, tuy chúng có phần kì quái nhưng vẫn tạo nên một vẻ đẹp tinh khiết khi chúng tôi mặc lên người...
Sau khi lựa được bộ đẹp nhất cho tôi và Miku, Tomoyo lại đẩy chúng tôi xuống nhà, nói là để xem nhận xét của các chàng như thế nào. Tomoyo... Mình chẳng muốn chút nào, với Eriol thì không sao, nhưng với hắn thì...
- E hèm! - Tomoyo đằng hắn giọng làm hai anh quay lại - Xin giới thiệu với hai người! Sakura-chan với Miku-chan...
Phải nói sao đây, ngượng chết đi được! Tôi có cảm giác, có người đang nhìn tôi trân trân luôn thì phải. Đưa mắt nhìn lên, hắn đang ngắm tôi, từ trên xuống dưới như tìm vi khuẩn vậy. Điều đó càng khiến tôi khớp hơn...
- Chà... Tomoyo có khác! - Eriol mới thấy mà đã tấm tắc khen ngợi bọn tôi - Sakura và Miku trông đáng yêu đến thế là cùng! Syaoran, cậu nghĩ sao?
- Ơ... - Hắn bỗng giật mình - Đẹp!
- Chỉ vậy thôi sao? Cậu chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả!
- Bộ thiết kế lần này mình dựa vào ý tưởng thiên thần! - Tomoyo lên tiếng - Mọi người thấy hợp chứ?
Thiên thần? Thì ra đó là lí do tại sao tôi có cảm giác trang phục của tôi với Miku có nét nào đó khá giống nhau. Miku với một bộ đầm dài chưa đến đầu gối màu trắng thuần khiết, tay cánh sen màu xanh lục hợp với màu tóc của cô bạn và chiếc cà vạt được cách điệu cùng màu khá là đáng yêu. Chưa kể Miku còn mang cả bộ tai nghe có đôi cánh trắng viền xanh, găng tay và đôi giày cũng cùng kiểu đó. Miku dễ thương quá à...
Còn tôi sao? Cũng là bộ đầm dài chưa đến đầu gối màu trắng, nhưng lần này là đầm xếp lớp với màu hồng cánh sen. Một ngôi sao vàng nhỏ treo lủng lẳng trên dây ruy băng thắt ở cổ tôi. Tuy nhiên, điều làm tôi thấy lạ chính là đôi tất, ống ngắn, ống cao nhưng mỗi bên đều có dây ruy băng hồng thắt lại rồi rủ xuống.
- Sakura-chan - Miku gọi tôi - Bạn... ưm... Bao nhiêu thẻ bài Clow đã được bạn biến đổi rồi vậy?
- Bao nhiêu hả? - Tôi tự băn khoăn tại sao Miku lại hỏi điều đó - Nếu tính luôn Dream với Lock hôm trước thì được 37 thẻ bài rồi! Mình còn 15 thẻ chưa biến đổi thôi! Mà Miku-chan hỏi làm chi vậy?
- Không có gì! - Miku mỉm cười - Nhưng mà, nếu sau này Miku trở mặt với mọi người, Sakura-chan có giận mình không?
- Hoe? Miku-chan hỏi gì lạ vậy? Miku-chan là bạn thân của bọn này mà, sao có thể giận được chứ!
Miku chỉ khẽ thở dài nhưng cũng cười với tôi. Do tôi hay là hôm nay Miku không được hoạt bát cho lắm nhỉ? Kể từ hôm tôi dùng Dream để mơ thì Miku bỗng nhiên trầm tính lạ thường. Miku có chuyện gì thế nhỉ?
- Sakura! Có chuyện nguy rồi!!! - Kero bỗng chốc bay đến bọn tôi, theo sau là quyển sách Sakura.
- Hoe? Chuyện gì?
- Các thẻ bài Clow... nó lạnh lắm!!!
- Lạnh?
Tôi đón lấy quyển sách, cầm các thẻ bài Clow mà áp vào má. Hoe!!! Lạnh thật! Có chuyện gì vậy? Tôi nhớ hồi trước bọn chúng ấm lắm mà. Sao lại như thế này?
- Kero-chan! Chuyện gì đang xảy ra với các thẻ bài vậy? - Tôi lo lắng hỏi.
- Những lá bài hoạt động được là nhờ vào sức mạnh phép thuật chủ nhân của chúng... - Kero bay lơ lửng, tay thì khoanh lại - Nên trước khi cậu phong ấn chúng thì chúng hoạt động bằng phép thuật do Clow để lại. Sức mạnh ấy giống như một bữa ăn cho các thẻ bài.
- Bữa ăn?
- Phải! Sau khi cậu phân tán và thu thập lại bọn chúng, trở thành Thủ lĩnh thẻ bài...
- Sức mạnh của Sakura-chan sẽ là bữa ăn của bọn chúng! - Miku lên tiếng.
- Công chúa hiểu đúng đó! Thế nhưng có vẻ đã chuyện gì đó cản trở cậu dùng thẻ bài Clow. Điều đó đồng nghĩa những lá bài vẫn ngủ. Và nếu chúng đang ngủ...
- Các thẻ bài sẽ không thể ăn - Tomoyo tiếp lời.
- Và nếu chúng không ăn thì... tất cả sẽ trở thành những lá bài thông thường!!!
- HOE!!! Không được!!! - Tôi lắc đầu nguầy nguậy - Khó lắm tớ mới thu phục và làm bạn với chúng! Điều đó không được xảy ra!
- Bình tĩnh nào Sakura! Như mình đã nói, các thẻ bài Sakura thì sẽ không sao bởi...
- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!...
Lấy ra các thẻ bài còn lại, tôi tung cao lên không. Nhất định... tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra! Chúng là bạn tôi! Chúng có tội tình nào đâu mà phải trở thành thẻ bài thông thường chứ! Mặc kệ Kero hay mọi người ngăn cản tôi, tôi vẫn phải làm...
- Hỡi các lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! LOOP! SAND! CLOUD! RAIN! SONG! VOICE! WAVE! CHANGE! LIBRA! ILLUSION! MOVE! FLOAT! RETURN...
Một lúc biến đổi nhiều như vậy, đầu tôi có cứ quay mòng mòng. Hoe... Cảm giác đứng không vững, tôi ngả ngửa vào ai đó. Ngước lên, là hắn đang đỡ tôi, chỉ khẽ mỉm cười nhưng phần nào đó đang trách móc tôi. Đành thôi, miễn sao các thẻ bài biến đổi được là an toàn rồi...
- Trời ạ! Đã nói mà không nghe, cứ từ từ thôi! - Kero bay lại bên tôi, dùng cánh vẫy gió cho tôi.
Các thẻ bài tôi biến đổi, chúng lượn lờ xung quanh tôi. Vui quá, vậy là tất cả đếu ổn hết rồi! Tôi nở nụ cười, giang tay ra và các thẻ bài nhẹ nhàng đáp xuống tay tôi. Hoe? Còn thiếu hai thẻ bài...
- Hoe? Còn hai thẻ? - Tôi ngơ ngác đi tìm.
- Tìm làm chi cho mệt! - Hắn nói, đưa ra cho tôi hai thẻ bài Clow.
- Sao... sao anh không để tôi biến đổi luôn?
- Cậu ta làm đúng đó Sakura! - Kero chen vào - Light và Dark là hai thẻ bài đứng sau mình với con thỏ tuyết! Để chuyển đổi hai thẻ này không phải là chuyện đùa, cần phép thuật rất lớn mới làm được! Sakura mới biến đổi 13 thẻ bài kia mà đã muốn ngất thì sao có đủ sức để biến đổi hai thẻ này...
- Nhưng mà... chúng sẽ trở thành trở thành thẻ bài thông thường nếu mình không đổi chúng!
- Ráng đợi một chút nữa đi! - Kero nhẹ nhàng xoa đầu tôi - Sức mạnh cậu thấy thế nhưng vẫn chưa đủ đâu, một khi biến đổi được Light và Dark thì cậu sẽ ổn thôi!
- Ừ...
Lại một đêm khó ngủ, Light và Dark... Tôi muốn biến đổi chúng, muốn chúng an toàn. Phải làm sao đây? Kero nói tôi chưa đủ sức mạnh nhưng thời gian đâu mà tôi có thể luyện nữa, nay mai thôi hai thẻ bài sẽ vô dụng mất. Mà nếu có mượn sức mạnh thì mượn của ai chứ?
Đang trằn trọc thế đấy, bỗng nhiên một luồn sức mạnh xẹt qua làm tôi giật mình. Nó... Tôi đã từng cảm nhận lấy nó khi dùng Glow. Sao bây giờ lại xuất hiện chứ? Đứng bên cửa sổ, cái phép thuật này nó đang rất gần và rất mạnh...
"CỐC... CỐC..."
Tôi chạy lại mở cửa và khá bất ngờ khi hắn đang đứng trước mặt tôi với vẻ mặt rất khó để miêu tả. Bây giờ là 12h đêm rồi, hắn qua đây làm chi? Lẽ nào cũng có cảm giác giống tôi?
- Nhận ra sức mạnh lạ không? - Hắn hỏi.
- Anh cũng cảm thấy sao?
- Mau gọi con thú nhồi bông dậy! Chúng ta sẽ đi kiểm tra! - Hắn nói rồi bỏ đi.
Tôi cũng không nói gì, chỉ quay lại đánh thức Kero và mặc lại trang phục ban nãy. Điều tôi tự hỏi là sao tôi lại chọn bộ này mà không phải mấy trang phục kia, chắc là do gấp quá nên quơ tay lấy đại. Nhanh chân chạy theo mọi người, lòng tôi lo lắng không nguôi. Sức mạnh này... lần cuối tôi cảm nhận được là hôm trăng tròn. Ngửa mặt lên, hôm nay cũng là ngày rằm, mặt trăng to và sáng hơn mấy tháng trước. Nghĩ đến Mặt trăng, tôi lại nghĩ đến giấc mơ Miku, Rin, Len, có thật sự Miku sẽ xấu? Tôi thật chẳng muốn một chút nào! Nhưng rồi...
"...Nếu sau này Miku trở mặt với mọi người, Sakura-chan có giận mình không?"
Có khi nào...
- Miku? Em làm gì ngoài đây vậy?
- ...
Hắn lên tiếng làm tôi mau chóng trở về thực tại. Nơi bọn tôi dừng lại là đền Tsukimine. Miku đang đứng ngay cổng, điều lạ lùng đây đáp lại câu hỏi hắn là sự im lặng đến đáng sợ của Miku, đã bao giờ Miku như vậy đâu chứ. Miku là cô gái hồn nhiên, đáng yêu, pha chút nhõng nhẽo và khá là lanh chanh, biểu hiện bây giờ của Miku thật sự làm bọn tôi lo sợ...
- Miku!!! Trả lời câu hỏi của anh mau!!!
- ...
Tính hắn thì còn nói gì nữa, hễ ai không mau chóng trả lời hắn thì hắn nổi khùng mà quát lớn vậy đấy, giống mấy hôm trước thôi. Con người này của hắn, nó thật đáng sợ, tôi chả thích nó chút nào, thà hắn kiêu ngạo hay là dịu dàng thì đáng yêu hơn nhiều...
- Miku-chan! Bọn mình là bạn bè của nhau bữa giờ rồi mà! Ít ra bạn hãy trả lời câu hỏi đi chứ! - Tôi bước đến gần Miku, trong lòng mong cô ấy sẽ đáp lại lời tôi.
- Bạn bè... Thật đáng thương cho những kẻ coi ta là bạn đấy!
Câu nói của Miku làm nhóm chúng tôi giật mình. Quay người lại, ánh mắt Miku không còn là đáng yêu, hồn nhiên như mọi ngày nữa, nó mang đậm vẻ chết chóc và coi thường. Miku... đây có phải là bạn không vậy?
- Công chúa đang nói gì vậy? - Kero hỏi khi quay lại hình dáng cũ.
- Xem rồi sẽ biết!!!
Miku nhếch môi cười rồi bỗng chốc bay cao lên. H... Hoe!!! Miku bay được sao? Sao cô ấy làm được điều đó chứ???
- Bán nguyệt kiếm!!!
Tôi như chết trân tại đó khi nghe Miku đọc phép thuật đó. Miku đưa tay cao lên bầu trời, từ ánh trăng ấy chiếu thẳng xuống Miku một thanh kiếm. Thanh kiếm ấy... nó giống hệt như trong giấc mơ tôi thấy và "Thủy ma kiếm" của hắn. Thay vì thanh kiếm của hắn có viên ngọc cùng biểu tượng giọt nước thì Miku đây là viên ngọc với biểu tượng trăng lưỡi liềm, cố lắm mới thấy được điểm khác nhau đó...
- Những ngày trước, đối thủ của mọi người là Clow Reed! - Miku cầm thanh kiếm mà chĩa thẳng mặt tôi ở trên cao - Còn hôm nay, ta, Hatsune Miku, sẽ là đối thủ của các ngươi!!!
- Miku-chan? Bạn nói gì vậy? Bình tĩnh lại đi mà! Bọn này không muốn chiến đấu với bạn đâu!!! - Tôi nói lớn.
Miku nở một nụ cười đầy sự khinh bỉ dành cho chúng tôi. Miku... Mình xin bạn, đừng làm như thế! Mình biết bạn không phải người xấu mà! Thời gian cả nhóm tôi ở với Miku đã chứng minh điều đó, mỗi khi bên Miku, không lần nào tôi cảm giác Miku đang giả dối cả, sống thật với bản thân, cứ yêu đời và hồn nhiên. Tôi dám chắc rằng, những điều Miku đang làm, thật sự cô ấy cũng không muốn đâu mà...
- Nhóc, cẩn thận kìa!!!
Kero hét lên làm tôi bừng tỉnh. Trong một phút lơ là của tôi, Miku đã nhanh chóng vung cao "Bán nguyệt kiếm". Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng xuất hiện từ thanh gươm và bay rất nhanh về phía hắn. Chiêu thức này... tôi chưa gặp phải bao giờ, điều này làm hắn bối rối, đứng như trời trồng mà nhìn đường bay của nó nhắm thẳng tới mình. Ngốc! Chạy đi chứ!!!
Sợ hãi, tôi nhắm chặt mắt lại. Nhưng đợi mãi mà chẳng có dấu hiệu nào cả, tôi chầm chậm mở mắt và ngạc nhiên khi...
- Yue-san!!!
Phải! Yue đã xuất hiện đúng lúc. Anh đã nhanh chóng dùng phép thuật của mình để đẩy lùi luồng sáng của Miku. May thật! Chỉ còn chút nữa thôi là tiêu mạng rồi...
- Hoàng tử nên cẩn thận hơn đấy! - Yue quay lại chúng tôi.
- Này! Có sao không? - Tôi chạy lại gần hắn.
- Không sao! Nhưng mà... tôi cảm thấy rất lạ, tại sao tôi không thể biết được Miku sẽ tấn công chứ? - Hắn nói, ngước nhìn Miku.
- Cậu chỉ cảm nhận được người khác tấn công khi người đó sử dụng năng lượng của mình. Nhưng cậu nhìn xem, cô ta không hề sử dụng năng lượng! - Yue trả lời.
- Anh nói sao, theo tôi biết thì bất cứ ai dùng phép thuật phải sử dụng năng lượng chứ!
- Bởi vì phần phép thuật công chúa đang sử dụng là do thanh gươm kia sinh ra. Cho nên cô ấy không cần sử dụng năng lượng mà vẫn có thể triển khai phép thuật - Kero nhìn vào thanh gươm của Miku đang tỏa sáng ấy.
- Nhưng...tôi vẫn không hiểu! - Hắn chỉ tay vào tôi - Cô ấy cũng triển khai phép thuật bằng thẻ bài và gậy mà! Sao vẫn mất năng lượng?
- Là do khi sử dụng thẻ bài, Sakura phải tốn một phần năng lượng để giải trừ phong ấn!
- Miku-chan mạnh đến thế sao!
Cơn lo lắng của tôi cứ ngày càng tăng. Hôm nay là ngày rằm, mặt trăng to hơn và sáng hơn rất nhiều. Và hình như tận dụng điều đó, Miku đã để thanh "Bán nguyệt kiếm" ấy hấp thụ chúng, từng ánh sáng của mặt trăng rọi xuống đều tập trung đến chỗ Miku. Đáng sợ thật!
- Khá đấy Yue! Đánh bại được "Trăng lưỡi liềm" của ta cũng không phải là dễ! Xem ra ta đã tìm được mục tiêu đầu tiên rồi! - Miku vẫn lơ lửng trên không mà nói.
- Miku-chan! Bình tĩnh đi mà! Bọn này không muốn đánh nhau với bạn đâu! - Tôi vẫn cố gắng ra sức thuyết phục cô bạn.
- Một khi Miku này đã sử dụng đến sức mạnh này thì cô... cô có hai lựa chọn. Hoặc là cô cúi đầu trước ánh trăng, hoặc là cô sẽ phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm này!
- Hừ, thật quá quắt! - Kero hét lớn.
- Haha... ta quá quắt vẫn hơn cái lũ yếu đuối các người, chẳng làm được trò trống gì! Ta không có thời gian để đấu võ mồm với các người nữa! Nếu không chịu cúi đầu trước ánh trăng thì hãy chịu chết đi!
Miku cười lớn rồi tiếp tục phóng "Trăng lưỡi liềm" đến chúng tôi. Và hiển nhiên, Yue dùng phép thuật của mình mà tiếp tục chặn nó lại, tạo nên một lớp bụi dày đặc khắp nơi. Nhưng khi bụi vừa tan đi thì Miku cũng biến mất. Hoe?
- Cô ta đâu mất rồi? - Kero dáo dác tìm.
- Lẽ ra ngươi cũng là một kẻ rất mạnh đấy Yue! Ta biết ngươi tượng trưng cho Mặt trăng. Thế nhưng...
Miku bỗng chốc xuất hiện sau lưng Yue làm cả nhóm chúng tôi ngạc nhiên đến độ không kịp trở tay. Đến khi tôi quay người lại để xác định Miku thì...
"PHẬP!!!"
Âm thanh đau nhói đó vang lên khắp không gian. Đồng tử tôi giãn ra khi "Bán nguyệt kiếm" đâm xuyên qua Yue. Máu... Từng giọt cứ lạnh lẽo nhỏ xuống đất...
- Thật mất mặt cho một kẻ yếu đuối như ngươi mang sức mạnh tuyệt vời này!!!
Miku nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi Yue mà đá văng anh ra một góc. Nhóm chúng tôi chạy lại nơi đấy, đỡ lấy Yue, tay tôi nhuốm đầy màu của máu. Rồi tự lúc nào hai hàng nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không muốn Yue chết, Yue không thể chết lảng nhách như thế được. Không được mà!!!
- Đồ khốn! Miku, sao cô nỡ làm thế chứ? - Kero lớn tiếng quát Miku.
- Yue-san bất tỉnh rồi!... Phải làm sao.. đây? - Tôi nói trong nước mắt.
- Bình tĩnh đi! - Hắn nắm lấy hai vai tôi mà lắc liên hồi - Chuyện đâu còn có đó! Keroberos, đưa Yue đến gặp Eriol, cậu ta sẽ biết phải làm gì đấy!
- Nhưng còn nhóc và Sakura?
- Đừng lo! Tôi và cô ấy biết phải làm gì mà, nhanh lên kẻo không kịp! - Nhìn ánh mắt hắn, tôi có thể nhận ra đang có một ngọn lửa tức giận bùng cháy bên trong hắn.
- Hiểu rồi! - Bọn tôi nhanh chóng đỡ Yue lên lưng Kero - Nhóc và Sakura cẩn thận nha! Mình sẽ quay lại nhanh nhất có thể!
Sau khi rời đi, tôi quay lại nhìn thẳng vào Miku. Ánh mắt Miku lạnh lùng, coi thường bọn tôi lắm cơ! Tại sao nhìn nó, tôi không tức giận mà lại cảm thấy tội nghiệp chứ???
- Miku! Em nỡ đối xử với bạn em vậy sao? - Hắn hỏi lớn.
- Bạn? Haha... Hai người ngây thơ thật đấy! Để ta nói rõ nhé... Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không coi ai là bạn là bè cả, nghe rõ chưa??? - Miku nói cùng giọng cười đầy vẻ khinh miệt.
- Thôi được rồi! Đã vậy thì... - Tôi gạt nước mắt, mạnh mẽ đứng dậy - Mình sẵn sàng chiến đấu với bạn, Miku-chan!!!
- Vậy có phải tốt hơn không? Xem ra cô cũng đã thông minh hơn một chút rồi đấy, ta sẽ cho hai người được chết bên nhau!!!
oOo
(Miku's POV)
Xem ra cuối cùng Sakura cũng chấp nhận chiến đấu, thật đúng với ý định của tôi. Tôi thật sự rất thích thú với sức mạnh này, chỉ cần điều khiển nó mà không phải tốn một chút sức lực nào cả. Tuyệt quá còn gì!!! Thôi, nghĩ vu vơ đến đấy được rồi! Trò chơi bắt đầu nào!!!
- Nào! Bắt đầu chứ? Để xem hai người làm được trò trống gì - Tôi nói với một lòng tự tin vững như đinh đóng cột.
Có vẻ như Syaoran và Sakura đang bàn kế hoạch với nhau, nói to nhỏ gì đó. Chẳng quan tâm, đêm nay là đêm Mặt trăng gần Trái đất nhất, nên nó sẽ sáng hơn rất nhiều. Nhờ nó, tôi dễ dàng đánh bại hai người đó hơn...
- Thi hành đi!!! - Syaoran nói rồi chạy về phía bên trái.
- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!... - Sakura nhanh chóng giải trừ phong ấn chiếc chìa khóa rồi ném cao lên một thẻ bài - The Firey!!!
- Firey sao? Được đấy!!!... Nhưng vẫn chỉ là trò trẻ con!!!
Sử dụng "Trăng mờ", thanh "Bán nguyệt kiếm" của tôi phóng ra một sợi dây bằng năng lượng ánh trăng. Sợi dây ấy lập tức trói lấy Firey, cười khẩy, tôi dùng "Trăng lưỡi liềm" mà tiêu diệt Firey. Như lấy kẹo từ tay con nít vậy, thật dễ dàng...
- The Wood!!!
- Sóng thần!!!
Nước từ phép thuật của Syaoran phóng ra tạo thành một hồ nước, kết hợp với "The Wood" của Sakura. Cây mọc ở khắp nơi và ngay lập tức, từ dưới chân tôi, một cành cây đã trói tôi lại. Lại trò gì nữa đây?
- Lốc xoáy nước!!!
Từ tay Syaoran, anh ta tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ và mau chóng nhắm thẳng vào tôi, để tôi bị ngập trong nước mà không thể chống cự. Trò này cũng hay đấy chứ...
- Thành công rồi! - Sakura nhảy cẩng lên.
- Thế nào Miku? Chắc đây không phải là điều em mong muốn chứ? - Syaoran nhìn tôi trong xoáy nước ấy.
- Không đâu! - Tôi nở nụ cười gian.
- Em nói sao? Anh có thể để em chết ngộp trong nước đấy!!!
- Haha,thật ra... Đây mới chính là điều mà Miku này mong muốn đấy!!!
Thật ra, tôi đâu thể để mình bị trói dễ dàng như vậy. Nếu như thế thì tôi chẳng xứng đáng mang sức mạnh này rồi! Với phép thuật "Trăng non", tôi đã tàng hình và tạo ra một bản sao của mình đứng đó để Syaoran và Sakura trói thoải mái. Còn tôi đây thì đang bay trên không mà không ai hay biết cả.
- Bọn mình không đùa đâu! Miku-chan sẽ ngộp thật đấy! - Sakura nói, giọng mang đậm chất lo lắng cho tôi. Thật là... cứng đầu đến thế là cùng!!!
- Hahahaha... - Ảo ảnh tôi cười lớn, bỗng chốc bốc khói và biến mất, để lại sự ngỡ ngàng cho Sakura với Syaoran.
- C... Cái quái gì vậy? - Syaoran lo lắng mà hét lên.
- Xuống gặp Tử thần đi!!!
Tôi mau chóng xuất hiện phía sau Syaoran và tạo thêm một "Trăng lưỡi liềm" nhắm thẳng đến anh ta. Và có lẽ do quá bất ngờ, Syaoran chỉ đứng chết trân, chưa kịp tạo "Quả cầu nước" để bảo vệ bản thân. Chán thật... Đầu cuộc chiến đã làm một cái rồi, giờ vẫn "chứng nào tật nấy"...
- The Shield!
Sakura lập tức lấy thêm một thẻ bài. Ngay lúc đó, một lá chắn xuất hiện sau Syaoran. Haha... tôi chỉ chờ có thế mà thôi! Đến lúc xem điều kì diệu rồi!
- Đồ ngốc! Sakura, cô nghĩ như thế là sẽ bảo vệ được bạn cô sao? - Tôi nói to - Cô có biết tại sao tôi lại đặt cho nó là "Trăng lưỡi liềm" không?
- Mình không cần biết!
- Haha, bởi vì nó không đơn thuần là chỉ bay theo đường thẳng - Tôi điều khiển "Trăng lưỡi liềm" bằng thanh gươm của mình - Xem đây!!!
"Trăng lưỡi liềm" lập tức theo sự điều khiển của tôi, bay theo hình vòng cung, né tránh The Shield và tiến đến Syaoran. Một tiếng nổ đến choáng óc, The Shield vẫn còn đó nhưng khói bay mịt mù và nước văng khắp nơi. Ái chà! Lâu rồi không thấy cái trò này của Hoàng tử đấy...
- Không!!! - Sakura hét lên mà chạy lại hiện trường.
- Haha...đừng lo! Ngay bây giờ tôi sẽ cho cô đi theo anh ta - Tôi nói to.
- Này! Anh là đồ ngốc! Sao anh lại bỏ tôi lúc này chứ? - Sakura lại khóc và hét to.
- Haha... Cô đúng là người yếu đuối. Nhìn cô xem, là thủ lĩnh thẻ bài mà chỉ biết đứng khóc, đúng là đồ vô dụng!
Đang khi cười khinh bỉ, bỗng nhiên những mảnh nước ấy bắt đầu hội tụ lại với nhau, cứ dần dần như thế. Chúng tích tụ lại ngày càng nhiều và nhanh chóng tạo lại hình thể Syaoran như ban đầu. Sức mạnh Thủy có khác...
- Hoe? Anh vẫn còn sống sao?
- Xin lỗi, làm cô phải sợ rồi!
- Đồ ngốc! Làm người ta sợ gần chết! - Sakura như không thể kìm chế bản thân, ôm chầm lấy Syaoran.
- Này... Không phải lúc này đâu. Ta còn phải chiến đấu đấy!
- Biết rồi! Tại tôi mừng quá ấy mà! - Sakura gạt nước mắt.
- Này! Tiếp tục đi chứ Miku! Em nghĩ em có thể hạ được anh dễ dàng đến thế sao?
- Hay đấy! Đó có phải chăng là chiêu thức "Phân bào" của anh không? Ta nghĩ anh cũng đừng nên quá tự cao. Lúc nãy chỉ là ta để anh sống, ta đã có thể dễ dàng cho anh chết nếu như ta tấn công những mảnh nước của anh! - Tôi nói như biết rất rõ về nước.
- Nếu như em biết rõ như thế thì tại sao không hành động?
- Bởi vì... Ta muốn hai ngươi phải chiến đấu với sức mạnh thật sự của ánh trăng!!!
Tôi dứt khoác nói mà tiếp tục biến mất trước mặt họ. Mục tiêu Hoàng tử thì giải quyết tạm ổn rồi, giờ chỉ còn một người nữa thôi. Để xem cô mạnh đến đâu nhé, Sakura...
- Chết này!!! - Tôi hét lớn ngay khi xuất hiện phía sau cô ấy.
"KENG!!!"
- Đừng hòng hại cô ấy!!!
Hai thanh "Bán nguyệt kiếm" và "Thủy ma kiếm" chạm phải nhau tạo nên thứ âm thanh nhức óc, điều đó làm Sakura bừng tỉnh lại. Trời ạ... nãy giờ đầu để đi đâu vậy Sakura? Nếu như Syaoran không ngăn kịp thì cô đã tiêu mạng rồi đấy!
- Có vẻ như anh bắt đầu nắm được bài học tôi dạy anh nãy giờ rồi đấy! Thế nhưng... - Tôi tiếp tục biến mất và xuất hiện sau Syaoran.
- The Shield!!!
Lại một tiếng "Choang" vang lên. Lá chắn của Shield đã bảo vệ được bọn họ khi tôi vừa vung thanh gươm xuống. Và có vẻ tận dụng thời cơ đó, Syaoran quay lại và đâm vào tôi. Thế nhưng, thanh gươm ấy chỉ lướt qua tôi...
- Ơ... Lại là ảo ảnh sao?
Bay lên cao, tôi tiếp tục phóng "Trăng lưỡi liềm" xuống bọn họ. Sakura bây giờ đã nhạy hơn nên lập tức giải trừ Firey để đốt cháy phép thuật của tôi...
- Lốc xoáy nước!!!
- The Watery! The Shield... The Freeze!!!
Sakura và Syaoran cứ không ngừng triển khai phép thuật mà tấn công tôi. Thế nhưng, thật tiếc thay khi bọn chúng chỉ nhắm phải "Trăng non" của tôi. Có vẻ như hai người bọn họ đang dần kiệt sức...Nghĩ lại cũng phải, Sakura khi nãy đã biến đổi 13 thẻ bài rồi muốn ngất kia mà, chưa lấy lại sức thì phải chiến đấu tiếp rồi. Không mệt sao được! Nhưng tôi đây thì sức lực vẫn tràn trề...
- The Windy!... Trói Miku-chan lại... - Sakura tiếp tục tấn công vào ảo ảnh tôi, giọng nói đứt quãng - Chúng ta... phải làm sao... giờ?
- Không còn cách nào khác, rút lui... là an toàn nhất! Tường nước!!! - Syaoran cũng không kém cô ấy nhưng vẫn không ngừng tấn công tôi.
- Nhưng... rút lui bằng... cách nào?
- Bay lên!!!
- Hiểu rồi... Fly!!! Đi nào...
Syaoran nhanh chóng nắm lấy tay Sakura mà cùng bay lên, không quên ném "Gai nước" để nó phát nổ trước mặt tôi. Tôi bay theo và tiếp tục phóng "Trăng lưỡi liềm" về phía họ, có vẻ Sakura và Syaoran phối hợp khá ăn ý. Cô ấy cứ cố gắng lạng lách những đường phép thuật của tôi, trong khi Syaoran thì cứ liên tục dùng "Gai nước" nhắm vào tôi...
Tôi chợt khựng lại... Sakura... Cô ấy đang ngày càng kiệt sức, lượn lách tránh "Trăng lưỡi liềm" ngày càng kém, tốc độ càng chậm, hai mắt thì nặng trĩu. Đến khi quá mức chịu đựng, Sakura buông thả người. Không ổn rồi!!!
- Này! Tỉnh lại đi chứ!!! Nếu rơi xuống ở độ cao này là ta chết chắc đấy! - Syaoran lắc mạnh Sakura nhưng vẫn quay lưng xuống đất để đỡ Sakura.
- Xin lỗi anh... - Sakura cố gắng phát ra âm thanh rồi ngất lịm đi.
- Đừng! Tỉnh lại mau đi!!!
- Chán thật...
Tôi mau chóng bay nhanh đến chỗ hai người và nắm lấy tay họ trước khi chạm đất. Có vẻ hành động này làm Syaoran khá là ngạc nhiên, tôi chẳng nói gì, chỉ quẳng họ xuống đất khi ở dộ cao an toàn...
- Miku... em vừa... - Syaoran lắp bắp hẳn lên.
- Yên tâm, hai ngươi sẽ không chết lảng nhách như vậy đâu. Ta muốn hai ngươi phải chết... - Tôi đưa thanh gươm lên trước mặt - Dưới kiếm...của Hatsune Miku này cơ!!!
Phải! Tôi không quan tâm bọn họ đang coi tôi là bạn bè hay kẻ thù, tôi chỉ cần họ chiến đấu với tôi trò chơi này. Không thể chết lảng nhách như thế được! Nếu tôi chiến thắng, tôi muốn chiến thắng bằng chính sức mạnh Ánh trăng tôi có được cơ! Đang nghĩ ngợi lung tung đến thế kia, một thanh gươm từ đâu bay đến. Thật bất ngờ, tôi né tránh nhưng đã bị thanh gươm cứa trúng má phải...
- Nếu Miku-chan đã nói thế, thì tôi đây cũng rất muốn... - Len bước ra và chụp thanh gươm đang quay lại - Cô phải chết dưới thanh "Ma vương kiếm" của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top