Chap 17
Chap 17: Giấc mơ
(Sakura's POV)
- Sát thủ bóng đêm!!!
Giọng nói này... ắt hẳn là của hắn. Nhưng mà... "Sát thủ bóng đêm"? Cái này là gì vậy? Quay người lại, tôi rất ngạc nhiên với trang phục hắn đang mặc... Bộ áo giáp đỏ sẫm với những sợi dây đen dài chấm đất thắt đầy những lưỡi dao sắc bén và một chiếc mặt nạ cùng thanh kiếm đeo trên tay trông khá là... nguy hiểm. Nhìn kĩ lại, thanh kiếm ấy không phải "Thủy ma kiếm", thanh kiếm phép thuật của hắn ít ra thì phần chuôi kiếm còn có một viên ngọc mà giữa nó là biểu tượng của Nước. Còn đằng này, thanh kiếm hắn đang mang trên tay chẳng khác nào của ninja tôi thường thấy trong phim...
- Dù trận chiến này không nghiêng về phép thuật của chúng ta, nhưng cái cảm giác chiến đấu vẫn còn đâu đây...
Phía đối diện tôi, một cậu con trai thương tích đầy mình đang mỉa mai hắn. Ch... Chờ chút đã... Sao cậu ta trông giống hệt hắn vậy? Từ chiều cao đến hình dáng, không khác chỗ nào. À... trừ đôi mắt, đôi mắt cậu ta mang một màu xanh lam nhạt tưởng chừng vô tận, nó mang đậm nỗi buồn nhưng cũng ánh lên cái sự kiêu căng giống hắn. Lẽ nào... đây là em song sinh của hắn?
- Ý của em là gì chứ? - Hắn hỏi cậu ấy.
- Anh đúng là vẫn khờ khạo như xưa. Ý em muốn nói rằng, liệu anh có biết được khi em không sử dụng phép thuật, đòn đánh của em nó sẽ ra sao không?
Ngay khi lời nói kết thúc, cậu ấy cũng biến mất. Hoe? Chưa định hình được chuyện gì cả thì cậu ta xuất hiện ngay sau hắn. Vung thanh kiếm lên mà chém xuống...
Cẩn thận kìa!!!
oOo
- Sakura! Sakura!
- Hoe!!!
Tôi choàng mở mắt. Lại mơ ư? Lúc trước tôi có mơ thấy một cô gái với mái tóc xanh dài cột hai bên cùng với một mặt trăng to lớn đằng sau. Rồi đối diện cô ấy là hai chị em song sinh đang cầm 2 thanh kiếm. Tôi có lúc nghĩ đến Miku, Rin, Len nhưng Rin và Len đâu có phép thuật mà có thể... Còn giấc mơ hồi nãy nữa, nó có nghĩa là sao chứ???
- Có chuyện gì với cậu vậy, Sakura? - Kero nhìn tôi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.
- Hoe... Có... có gì đâu!!! Mình đi đánh răng trước!
Tôi cố tình lảng tránh câu hỏi của Kero. Không hiểu tôi bị gì nữa, muốn nói mà cứ như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng tôi, không cho nó thoát ra. Nhưng nếu hỏi thì biết hỏi gì, chẳng lẽ giờ cứ nắm lấy Miku và hắn tra khảo. Làm vậy chẳng khác nào đang tra khảo một tên cướp khét tiếng, mà họ có phải cướp đâu...
- Sakura-chan! Hôm nay bạn bị sao vậy? Nhìn chẳng hoạt bát gì cả!
Miku hỏi ngay khi cho một phần sandwich vào miệng ăn. Và hiển nhiên, ai cũng đổ dồn mắt về phía tôi. Hoe! Tôi ghét nhất là làm tâm điểm của mọi người, đặc biệt là với hắn. Chẳng lẽ trông tôi khác với mọi hôm lắm sao?
- Gì là gì? Mình có sao đâu! - Tôi gượng cười.
Không hiểu sao, hôm nay món sandwich nó nhạt nhẽo lắm cơ. Tôi chẳng muốn ăn, nhưng bỏ giữa bữa thì thế nào cũng bị hỏi tội, thôi đành vậy. Cố ăn cho nhanh, tôi chạy ra ngoài phòng khách mà nằm dài lên chiếc ghế sofa. Tôi bị gì thế nhỉ, cứ như ma ám không bằng...
- Tôi dám cá cô đang có rắc rối! - Hắn dựa cửa mà nói tôi.
- ...
- Thế nào? Kể với cho tôi được không?
- ...
- Tôi không đáng để cô tin hay sao vậy!!!
Hoe! Lúc này tôi mới tỉnh lại... Thấy tôi cứ im lặng đến nỗi không chịu trả lời một tiếng với hắn, hắn lại gần rồi quát lên, kéo xốc tôi đứng dậy mà lắc. Hic... Chóng mặt...
- Thật ra...
- Có cái gì trong miệng làm cô không nói được hay sao vậy hả?
- Khoan đã! Anh đang... lo cho tôi đấy à?
- Tôi... tôi không có! - Hắn nói, một vệt đỏ khẽ xuất hiện trên mặt hắn. Trông hắn cũng đáng yêu khi để lộ cái biểu cảm này nhỉ?
- Ừ... Không có... - Tôi bụm miệng - Đúng là tôi đang có chút rắc rối! Đó là...
- Sakura-chan! Đi học thôi!
Hic... Ông trời có mắt ghê đấy! Đang định mở miệng hỏi hắn thì Tomoyo xách cặp chạy vào gọi tôi. Tôi và hắn chỉ nhìn nhau rồi khẽ thở dài làm Tomoyo ngớ người, chẳng hiểu gì cả. Mang cặp lên vai, tôi ra hiệu với Tomoyo đi học...
- Khoan đã! - Hắn nhanh chóng chộp lấy tay tôi - Tối nay, nói với tôi, nó giúp cô đỡ căng thẳng đấy!
- Ừ... Hẹn lúc đó!
Tôi mỉm cười với hắn và cất bước cùng Tomoyo. Hắn nói có lý... tôi nên hỏi hắn về giấc mơ, phần nào đó trong tôi nhẹ nhõm hơn và trút được gánh nặng. Mà... nghĩ lại cái biểu hiện hồi nãy của hắn, trông cũng đáng yêu phết. Khuôn mặt hắn nhìn khá là baby, cộng thêm cái vệt đỏ ngượng ngùng của hắn làm hắn càng dễ thương. Và với hành động ấy của hắn, tim tôi lúc đó như loạn nhịp, lẽ nào hắn quan tâm tôi thật. Nếu như vậy thì tôi có nên hạnh phúc?
- Ohayo! Sakura-chan! Tomoyo-chan!!!
Chuyện lạ... Tôi còn chưa mở miệng chào thì hai chị em Kagamine đã hớn hở chào bọn tôi. Đang bị bỡ ngỡ trước cái này thì Rin đã đẩy bọn tôi vào chỗ ngồi, cười tít mắt với tôi. H... Hoe... Chuyện gì vậy?
- Sakura-chan... - Rin mở đầu cuộc giao tiếp.
- H... Hoe... Có vấn đề với hai bạn sao? Rin-chan? Len-kun?
- Tối hôm qua, Kaito-san có nhắn tụi mình về việc ở quán bánh... - Len nói.
- Việc... Việc gì? - Đừng phát hiện, xin đừng phát hiện mà.
- Kaito-san nhắn... bọn mình hôm qua làm việc rất nhiệt tình và hăng hái, hơn cả mọi ngày nữa! Nên tháng này bọn mình tiếp tục làm "Nhân viên của tháng"! Tuyệt quá à... Không biết Sakura-chan làm sao nhưng cảm ơn bạn nhiều nha!
Rin sung sướng nói rồi mỉm cười với tôi. Vậy... vậy là không sao, đúng không? Phù... May thật! Thế là tôi bớt được một gánh nặng rồi! Nhưng rồi giấc mơ giữa một cô gái lơ lửng trên ánh trăng cùng hai người song sinh khiến tôi trầm cảm lại. Liệu song sinh đó có phải là Rin, Len? Dáng của họ khá là khớp với giấc mơ của tôi. Sao hôm nay tôi gặp nhiều vấn đề nan giải thế chứ???
- Sakura-chan hôm nay gặp chuyện buồn hay sao mà ủ rũ thế? - Len bất giác hỏi tôi.
Ôi... Tuyệt thật đấy! Mới sáng sớm mà đã bốn người hỏi tôi có sao không rồi, đầu tiên là Kero, tiếp đến Miku, hắn và giờ là Len. Không biết cái này tôi nên vui hay nên buồn nữa? Vui vì mọi người quan tâm tôi, nhưng buồn thì tôi không hiểu nữa, sợ mọi người phát hiện ra giấc mơ rồi nói này nói nọ chăng? Điều quan trọng là mọi người lo thái quá dẫn đến nhiều chuyện không hay... Không! Không được! Nếu thế thì rắc rối lắm, tôi chẳng muốn vì tôi mà mọi người như thế đâu...
- Không có gì đâu! - Tôi cố nở một nụ cười.
- Nói xạo! - Rin chồm gần đến tôi - Nhìn mặt bạn đủ biết!
- Hoe!!!
- Hay để em kí đầu Sakura-chan lại xem, có khi hiệu quả đấy...
Len cười gian bước lại gần tôi. Hoe... đừng có kí mà... Đau lắm cơ! Lúc trước bị đã đủ đỏ tấy lên, hôm nay sẽ thế nào chứ... Tôi run rẩy nhìn Len, đưa ra ánh mắt mà không gì cưỡng lại được...
- Mới đùa chút mà Sakura-chan yếu thế! - Len cười giòn tan - Có cách này, hay là Sakura-chan đi xin quẻ bói đi!
- Nó ở đền Tsukimine phải không? - Tomoyo im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Ừ... Hôm qua mình với Rin-nee-chan có xin một quẻ! Nó nói là bọn mình sắp có được một tin vui! Không ngờ đúng thật...
- Ý Len-kun là sao? - Tôi hỏi.
- Thì tan học, Sakura-chan đi xin một quẻ lấy hên đi! Chứ Sakura-chan cứ buồn vậy làm mình với Rin-nee-chan chẳng vui gì cả! Nghe lời đi!
- Được! Đi thì đi! Có gì mất mát đâu!
oOo
Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã tan trường. Tôi cùng Tomoyo đang dạo bước đến đền Tsukimine, thật lòng tôi chả muốn đến tí nào. Nhưng thấy biểu hiện của Rin và Len ban sáng, nói không thì thế nào cũng bị kí đầu cho xem, chẳng vui gì cả...
- Các em muốn lấy quẻ may mắn à?
Một chị nhân viên ở quầy làm hỏi chúng tôi. Khẽ gật đầu, chúng tôi đưa tiền và chị ấy trao cho chúng tôi mỗi đứa một chiếc hộp gỗ. Trên nắp của nó có cái lỗ nhỏ, lắc một hồi, một cây que xuất hiện...
- Của em là số 15! - Tomoyo nhìn cây que mà nói.
- Hoe? Số 101! Ở đây có số này sao chị?
Nếu tôi nhớ không lầm, số lớn nhất ở đây là 100 mà. Sao giờ lại có 101??? Chị ấy nhìn tôi lúc lâu nhưng cũng quay vào tìm. Hoe?
- Không biết tụi mình sẽ thế nào nữa?
- Ừ... - Tôi khẽ cười.
- Xin lỗi đã để các em đợi lâu! Số 15 của em và 101 của em! Chắc là ở đây mới thêm, chứ chị nhớ hôm qua đâu có số này!
- Hoe? Tomoyo-chan... Quẻ của bạn sao? - Không bận tâm mấy, tôi quay sang hỏi Tomoyo.
- "Cuộc đời bạn sắp có một sự đổi mới", nghe cũng hấp dẫn đấy chứ. Còn Sakura-chan?
- "Giấc mơ đêm nay của bạn sẽ mở cửa tương lai". Hoe? Gì lạ vậy?
Tuyệt thật... Sáng giờ tôi đã não nề, tưởng lấy quẻ may mắn tí, không ngờ nó còn khó hiểu hơn nữa, làm tôi hết vui nỗi. Giấc mơ đêm nay? Mở cửa tương lai? Là sao thế nhỉ? Hic... Mọi thứ cứ ngày càng rối tung lên. Cứ đà này tôi chết mất!!!
Cả nhà như hiểu được tâm trạng của tôi nên không hỏi gì, chỉ dặn tôi lên phòng bài tập, để mọi việc cho họ. Tôi chỉ gật đầu rồi bỏ lên phòng... Mệt mỏi, nhức đầu, đó là những cảm xúc tôi lúc bấy giờ. Nói thật, tôi chẳng có tâm trạng để làm bài nữa là... Nằm dài lên giường, tôi cứ trằn trọc về giấc mơ rồi cả quẻ lúc nãy. Ôi trời, lấy quẻ làm chi để rước thêm họa vào thân đây này.
"CỐC... CỐC..."
Tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên, tôi mặc kệ nó...
- Sakura, bạn không ra mở cửa à? - Kero ngồi trên bàn hỏi tôi.
- Mình không muốn gặp ai lúc này cả! Kero-chan cũng đừng mở cửa nha!
- Được rồi... Nhưng Sakura hôm nay...
- Đừng hỏi mà...
- Này! Cô quên lời hứa với tôi sáng nay à? Lên nóc nhà ngay bây giờ cho tôi! Không lên là tôi quậy cả buổi đấy!
Giọng hắn... Định mặc kệ, vậy mà cứ như có một sức kéo vô hình, tôi gượng người dậy. Nghĩ lại, tôi nên lến đấy nói chuyện với hắn chút, có thể hắn sẽ giúp tôi về giấc mơ "Sát thủ bóng đêm" ấy. Nằm dài trên giường mà suy nghĩ, trời đã chập tối lúc nào tôi chẳng hay biết. Rửa mặt và chải đầu lại, tôi phải tươi tắn cái đã, chứ lên gặp hắn mà không chỉnh chu thì mất hình tượng lắm...
- Mình quay lại liền! - Tôi nói với Kero khi dùng Fly.
- Lạ nha... Trong nhà ai nói Sakura cũng không nghe, vậy mà tên Hoàng tử mới gọi một chút là đã dậy! Đáng nghi quá đi! - Kero châm chọc tôi.
- C... Có đâu... Mình đi à...
Đập mạnh đôi cánh, tôi bay lên nóc nhà. Đúng là hắn ngồi đây, ánh mắt nhìn tưởng như vô tận, xa xăm nhưng chẳng thu được gì vào nó...
- Tôi tưởng cô không lên chứ.... - Hắn mở đầu trước.
- Ơ... Thì...
- Khỏi cần giải thích! Đây! Mọi người ăn rồi đấy! Chừa phần cho cô, ăn đi!
Đó là một chén súp cua được bọc lại cẩn thận. Hic... Mới nhìn thấy nó mà bụng tôi đã biểu tình dữ dội. Hắn khẽ cười, xoa đầu tôi mà đặt chén súp vào tay tôi. Sao hắn tốt đột xuất vậy? Và hắn càng làm vậy, tôi càng cảm thấy hai má đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Bình tĩnh nào! Sao tôi lại như thế này chứ???
Hắn không nói gì khi thấy biểu hiện của tôi, chỉ nhỉn tôi ăn rồi khẽ cười. Hình như trông tôi chẳng khác con ngốc, chẳng khác một kẻ bị đói suốt mấy ngày liền vậy. Đành thôi, nhịn đói từ trưa đến giờ mà, cũng sáu bảy tiếng không chừng...
- Vậy bây giờ cô có gì muốn nói? - Hắn nói ngay khi tôi vừa ăn xong.
- Thật ra... Tối hôm qua tôi có mơ một giấc mơ... Giấc mơ đó lạ lắm! Tôi thấy anh thay đổi trang phục hoàn toàn, tự xưng là "Sát thủ bóng đêm" - Nói đến đó, hắn khẽ giật mình, nhưng tôi cũng không quan tâm mấy mà tiếp tục kể - Đối diện anh là một cậu con trai trông khá là giống anh, mình mẩy thì trầy xước mà vẫn cười mỉa mai anh. Sau đó, hai người nói gì đấy với nhau rồi cậu ấy biến mất, thình lình xuất hiện phía sau mà tấn công anh... Cho tôi hỏi, nếu đó là em song sinh của anh thì sao hai người lại đánh nhau, rồi cả "Sát thủ bóng đêm" nữa?
- Chuyện đó... cô không nên... biết thì tốt hơn - Hắn nhìn tôi, ánh mắt đanh lại.
- Hoe? Sao giọng anh... nghe lạ vậy? Vả lại, tôi chỉ muốn quan tâm...
- Thôi đi! - Hắn quát lên - Chuyện của tôi cô xen vào làm gì chứ? Cô lo bản thân mình còn chưa xong mà quan tâm người khác làm chi? Tôi tự lo liệu được chuyện của tôi, không cần ai giúp hết! Đặc.biệt.là.cô!!!
Đau... Sao tim tôi đau thế này? Lời hắn nói ra, nó cứ như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, khiến nó nhỏ từng giọt máu, từng giọt yêu thương. Hắn nói sẽ giúp tôi trút hết căng thẳng, vậy mà giờ đây, tôi không chỉ nhức đầu mà còn thêm đau khổ nữa. Tôi lo bản thân tôi còn chưa xong... Đúng! Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tôi không thể đứng nhìn những người khác phải chịu khổ. Còn chuyện của hắn... Tôi biết hắn tự lo liệu được chứ, nhưng tôi vẫn muốn quan tâm nó dù không hiểu tại sao. "Đặc.biệt.là.cô!!!"... Đặc biệt là tôi sao? Anh thật sự coi những sự giúp đỡ của tôi, sự ân cần của tôi dành cho anh chỉ là thứ vô bổ sao? Được... nếu thế...
Tôi nở một nụ cười thật đắng, dùng Fly mà quay về phòng. Hắn đang làm gì, tôi mặc kệ, nếu những việc tôi làm cho hắn là vô ích thì làm chi cho mệt...
- Mình đi ngủ trước!
Với câu nói rất ư là súc tích đó, tôi tắt đèn phòng mà chui vào chiếc giường êm ái của mình mà ngủ. Vẻ mặt của Kero lúc đó phải nói là có rất nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện. Thật tình... ước sao hôm nay chỉ là một ác mộng, để rồi khi tỉnh dậy tôi thở phào nhẹ nhõm...
oOo
- Sakura-san... Sakura-san...
Tôi khẽ mở mắt. Xung quanh tôi, mọi thứ tối đen như mực, chỉ trừ vòng tròn phép thuật tôi hay sử dụng đang ở dưới chân tôi. Còn đang nữa tỉnh nửa mơ, chiếc chìa khóa nhẹ nhàng lơ lửng trước mặt tôi...
- Nào... Giải trừ phong ấn... - Giọng nó bí ẩn ấy lại tiếp tục vang lên.
- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!...
Cây quyền trượng được giải trừ phong ấn. Ngay khi ấy, hai thẻ bài Clow xuất hiện, là The Lock và The Dream... "Giấc mơ đêm nay của bạn sẽ mở cửa tương lai"... Tôi hiểu rồi, biến đổi thẻ bài thôi...
- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE LOCK! THE DREAM!!!
Bỗng chốc, xung quanh tôi là bốn bức tường bằng nước được dựng cao lên. Hoe? Chuyện gì vậy? Nếu tôi không lầm thì đây là "Tường nước" của hắn, nhưng sao tôi lại bị nhốt trong đây, tìm mọi cách thoát thì vẫn vô ích. Cố nhìn xuyên qua nó, tôi giật mình...
Giấc mơ hôm trước...
Cô gái đang bay lơ lửng trên mặt trăng là... Miku. Cô ấy đang bay? Bằng cách nào? Và trong tay của Miku, cô ấy đang cầm một thanh kiếm, hệt như "Thủy ma kiếm" của hắn. Không thể nào... "Thủy ma kiếm" chỉ có một, nếu vậy thì...
"... Bây giờ cô chỉ cần biết ta còn thiếu "Bá vương kiếm", "Ma vương kiếm" và "Bán nguyệt kiếm"!"
"Bá vương kiếm" và "Ma vương kiếm" hồi trước trong quyển sách Vương quốc Li có nói do một dòng họ nắm giữ. Lẽ nào đây là "Bán nguyệt kiếm"? Nguyệt... Nguyệt là trăng...
"Sức mạnh chính của Hatsune Miku là gì?"
- Tôi tưởng ở đây chỉ hỏi mấy câu của cô thôi chứ! Sao lại còn...
- Âm nhạc! Miku-chan mang sức mạnh Âm nhạc!!!
Câu trả lời của tôi lúc đó sai và mê cung bị biến dạng. Chẳng lẽ Miku mang sức mạnh Ánh trăng sao? Và thanh "Bán nguyệt kiếm" đã nằm trong tay Miku từ trước giờ??? Tất cả chuyện này là sao chứ...
- Len-kun,em hãy tìm cách phá hủy mặt trăng ấy,chị sẽ cố gắng cầm chân cô ta...
Nhìn sang phía bên kia, tôi xoa mắt mình mấy lần mà vẫn là hình ảnh đó. Rin và Len đang đứng phía đối diện Miku, tay cầm... "Ma vương kiếm" và "Bá vương kiếm"!!! Giọng nói đó phát ra, đó là của Rin, nhưng sao phá hủy mặt trăng rồi cầm chân Miku? Rin và Len ác sao? Không! Họ là bạn của tôi mà, tất nhiên là không thể nào!!!
- Rin-nee-chan, chị có chắc cầm chân được không? - Len lo lắng hỏi.
- Không sao đâu... Còn tôi mà. Tôi và chị cậu sẽ cầm chân cô ta,hãy phá thực hiện càng sớm càng tốt!
Hắn? Sao hắn lại giúp đỡ Rin, Len? Hắn ở phe tôi, phe thiện. Vậy Miku là phe ác sao? Không thể nào... Không phải chứ... Miku tốt mà... Miku là bạn của chúng tôi mà... Cố ấy sẽ không nỡ...
- Hoang tưởng!!!
Len hét lên nhưng xung quanh bọn tôi vẫn bình thường mà, có gì đâu. Tuy nhiên, tôi thấy được vẻ hoảng hốt của Miku, đồng tử như giãn ra, cứ như cô ấy không thấy gì vậy...
- Khóa ánh sáng...
- Gai nước!
Một luồng ánh sáng từ Rin phóng nhanh đến Miku cũng những quả cầu đầy gai của hắn nhắm thẳng vào Miku. Khi ấy, Miku bất ngờ vung gươm chém vào "khóa ánh sáng" của Rin, khiến nó bay đi chỗ khác. Đồng thời, cô ấy cũng bay sang một bên để tránh "Quả cầu nước" của hắn. Mấy cảnh này chẳng khác nào trong phim hành động...
- Chưa hết đâu! - Hắn cười nửa miệng - Tia băng giá...
- Haha, Hoàng tử ngốc... Thác bạc!!!
- Không xong rồi...
Một vòng bảo vệ bằng Ánh trăng do Miku tạo ra đã làm dội lại "tia băng giá" của hắn. Hoe!!! Nó đang nhắm vào... tôi. Phải thoát ra khỏi đây thôi!!!
Ngay khi tia ấy chuẩn bị chạm vào "Tường nước", dưới chân tôi xuất hiện một khe nứt. Mất nơi nương tựa, tôi cứ rơi xuống không ngừng, khe nứt này không đáy sao? Lo sợ... liệu tôi sẽ thế nào đây? Chưa kể sự việc lúc nãy, Miku sẽ ác ư? Tôi thật sự không muốn chút nào, nhưng chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi không thể không phủ nhận nó. Rồi cả chuyện ba thanh "Bá vương kiếm", "Ma vương kiếm" và "Bán nguyệt kiếm", mọi thứ sao nó cứ rối như mớ bòng bong thế này...
oOo
(Syaoran's POV)
"Tôi tự lo liệu được chuyện của tôi, không cần ai giúp hết! Đặc.biệt.là.cô!!!"
Phải...
Chính tôi nói điều ấy, nhưng có vẻ như nhỏ đã hiểu sai...
Nói thật, tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại quát nhỏ, nhỏ đâu có tội tình gì mà phải chịu chứ. Thấy nụ cười của nhỏ, tôi mới nhận ra điều tôi vừa nói, định giữ nhỏ lại nhưng muộn rồi, nhỏ đã quay về phòng. Có lẽ tôi hơi lố...
Thật sự, nếu tôi phải chiến đấu với Takashi thì tôi chẳng muốn ai dính líu tới nó, đặc biệt với nhỏ. Ý tôi đây không phải là kêu nhỏ đừng làm phiền tôi, chỉ là tôi không muốn nhỏ thương tích, đau khổ. Lúc trước, tôi ghét nhỏ thật, mong nhỏ không tồn tại trên cõi đời, nhưng bây giờ... mất nhỏ, liệu tôi sẽ sống tốt?
Còn "Sát thủ bóng đêm"... Tôi có chứ, nhưng lâu lắm rồi tôi chưa sử dụng. Thêm nữa, sức mạnh này chỉ có tôi và Eriol biết, Takashi còn không biết nữa là... Thế nhưng, dùng nó không phải chuyện đùa, chỉ cần lỡ nhịp một chút cũng đủ mất mạng như chơi...
- Syaoran-kun? Anh có chuyện gì à? Hết hôm qua Sakura-chan tâm tư thì hôm nay đến anh là sao chứ?
Đang ngồi suy nghĩ mông lung giữa chừng thì Miku cắt ngang nó mà phán câu nói ấy. Tâm điểm của mọi người hôm qua là nhỏ, còn bây giờ là tôi. Tuyệt thật đấy...
- Mà sao bây giờ chưa thấy Sakura-chan xuống ăn sáng nhỉ? Sắp đi học rồi... - Tomoyo nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh.
- Nguy rồi!!! - Con thú nhồi bông từ đâu xuất hiện làm cả bọn giật mình - Sakura có chuyện rồi!!!
Nhỏ có chuyện ư? Tôi đứng bật dậy mà chạy lên phòng nhỏ, lòng lo sốt vó. Mở cửa phòng nhỏ, tôi cùng mọi người hết sức ngạc nhiên khi...
Nhỏ nằm đấy, khuôn mặt đanh lại vẻ khó chịu, mồ hôi thì đầm đìa không ngớt. Nhưng đó không phải điều khiến bọn tôi bất ngờ, điều làm chúng tôi như vậy vì trong tay nhỏ đang cầm cây quyền trượng cùng hai thẻ bài Clow đã được biến đổi...
- The Dream... The Lock... - Miku cầm lên nhìn - Sao lại là hai thẻ này?
- Có lẽ nào... Do quẻ bói hôm qua mà Sakura-chan làm liều! - Tomoyo nói.
- Quẻ bói?
Tomoyo giải thích lại mọi chuyện, đưa quẻ của nhỏ cho bọn tôi... "Giấc mơ đêm nay của bạn sẽ mở cửa tương lai". Vậy là, nhỏ muốn đi tìm sự thật sao? Không thể nào! Nhưng với tính nhỏ thì chắc là vậy rồi...
- Nhưng Sakura không làm thế! Tối hôm qua Sakura đã lên giường ngủ rồi mà, đâu có đụng đến chìa khóa hay thẻ bài nào đâu. Mình quan sát Sakura gần nửa tiếng rồi mới ngủ cơ... - Con thú nhồi bông chen vào.
- Được rồi! Sakura dùng The Dream để mơ! Nhưng còn Lock? Sao bạn ấy lại biến đổi nó? - Eriol hỏi.
- Dream tạo giấc mơ nhưng sẽ rất dễ mất tác dụng nếu có người ngoài đánh thức. Có lẽ Lock đây được sử dụng để khóa Sakura, không để cho ai có thể làm Sakura dậy được...
- Vậy ta phải làm cách nào chứ? Để cô ta như vậy hoài có nước cô ta chìm vào "giấc ngủ ngàn thu" luôn đấy! - Tôi nói.
- Cái đó... tôi đang tìm đây này! Nhưng mà bây giờ, Tomoyo chịu khó xin phép và chép bài cho Sakura hôm nay nha!
- Mình hiểu rồi! - Tomoyo nói, lấy thêm vài quyển tập của nhỏ mà bỏ vào cặp của cô ấy - Mà trễ giờ rồi, mình đi trước! Mọi người nhớ chăm sóc Sakura-chan nha!
Tomoyo nói rồi bỏ đi, không quên nhìn nhỏ. Thời gian cứ hững hờ trôi đi, bốn chúng tôi vẫn tìm cách để cứu nhỏ, lay không được, gọi không xong, đập nồi niêu xoong chảo cũng không hiệu quả...
- Quên mất! - Miku tự dưng nhảy dựng lên - Hôm nay là hạn chót trả sách ở thư viện rồi! Không trả thì tốn tiền nữa! Miku phải đi rồi!
- Vậy để anh đi chung với em! Lúc trước anh cũng có mượn một quyển, sẵn tiện đi trả rồi tìm vài quyển khác nữa! - Eriol cũng đứng dậy - Syaoran với Kero cố gắng tiếp nha! Tạm biệt...
Tuyệt thật... Thêm hai người đã rời khỏi cuộc chơi. Tôi với con thú nhồi bông nhìn nhau rồi bỗng chốc thở dài vô vọng. Có thật sự là đã hết cách rồi không...?
Nhìn nhỏ nhăn mặt rồi đổ mồ hôi kìa, thật chẳng an tâm. Tôi đi lấy một chiếc khăn ẩm, lau lên khuôn mặt khó chịu của nhỏ, nhẹ nhàng đặt tay lên má nhỏ. Như vậy sẽ an tâm hơn chăng? Cảm nhận được sự sống của nhỏ, thấy được đôi má phúng phính của nhỏ...
- Hoàng tử... - Con thú nhồi bông tự nhiên lên tiếng - Cậu...
- Sao thế?
- Cậu thật sự yêu Sakura, phải không?
- Ơ... - Tôi khẽ giật mình, nhưng cũng mỉm cười - Nếu vậy thì sao?
- Không gì cả... Tôi chỉ muốn Sakura vui vẻ, hạnh phúc thôi! Nhưng nếu vậy thì sao cậu không chịu thổ lộ tình cảm thế? Ôm ấp làm chi để hai người cùng khổ không?
- Tôi ở quá khứ đến đây, cậu nghĩ sao tôi có thể bỏ mặc vương quốc tôi để đi theo tình yêu chứ? Chưa kể vương quốc tôi đang bị đứa em song sinh tàn phá, đầu óc đâu mà để cho ba cái chuyện này chứ!
- Nhưng liệu cậu sẽ hạnh phúc chứ? Vắng Sakura, cậu sẽ sống tốt?
- Tôi... Có lẽ...
Con thú nhồi bông ấy nói có lý... Dù biết tôi còn vương quốc để bảo vệ, nhưng tôi sẽ sống hạnh phúc khi không có nhỏ? Kể tử khi đến đây, tôi đã biết được nhiều thứ, tôi đã biết được điện năng, biết được sự khổ sở khi làm việc, biết được sự quan tâm, biết được tình yêu và đặc biệt là biết được nhỏ. Nhỏ đâu thể ở sống thế giới của tôi, nhỏ còn bạn bè, anh hai và mọi người nữa, về chỗ tôi, nhỏ sẽ ra sao chứ? Nhưng tôi không bỏ mặc được, chẳng lẽ mọi quyết tâm của tôi bây giờ là vô ích sao? Tôi đã nỗ lực tìm cách giúp vương quốc phát triển, nỗ lực rèn luyện phép thuật và tô luyện sự hận thù dành cho đứa em, tất cả giờ là công cốc sao?
Tại sao số phận của chúng tôi luôn bị chia đôi? Chẳng lẽ cuộc gặp gỡ giữa tôi và nhỏ, tình cảm nảy sinh tôi dành cho nhỏ chỉ là trò chơi của đấng quyền năng sao? Thật nhảm nhí! Số phận là do mỗi chúng tôi quyết định mà, không ai có thể can thiệp vào nó cả...
- Đói bụng chưa? - Tôi hỏi con thú nhồi bông ấy.
- Một chút...
- Vậy dưới tủ lạnh có chút đồ ăn đấy! Muốn ăn gì thì ăn...
- Được thôi! - Nó đứng dậy và đập cánh bay đi - Hoàng tử hãy suy nghĩ những điều tôi nói nhé! Đừng làm đau khổ Sakura! Tội nghiệp bạn ấy lắm rồi, mất cha mẹ thật sự chẳng tốt đẹp gì cả, còn phải tự lực cánh sinh suốt sáu năm qua... Theo quan điểm của tôi, Hoàng tử xứng đáng với Sakura nhất đấy!
Tôi xứng đáng kiểu gì chứ? Tôi chẳng ngoan ngoãn như Takashi lúc trước, chẳng nhạy bén và tiếp xúc giỏi như Eriol, tôi vô tích sự, chẳng được việc gì cả.Tôi đã mang đến đau khổ cho nhỏ kia mà, từ hôm đến đây tới giờ, số lần tôi giúp nhỏ, làm nhỏ cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi còn cướp đi cả nụ hôn đầu tiên của nhỏ nữa cơ mà... Khoan đã...
Nhớ không lầm, nụ hôn đầu tiên tôi cướp của nhỏ chính là để giúp nhỏ tỉnh lại sau ba ngày ngủ say, vậy có khi nào... Thử xem...
oOo
(Sakura's POV)
Tôi khẽ mở mắt. Lại là cảnh vật này...
Hắn vẫn mặc bộ "Sát thủ bóng đêm" gì đấy, còn cậu em song sinh đầy thương tích kia thì đang lơ lửng trên không. Điều tôi vẫn băn khoăn là sao cậu ta đầy vết thương đến thế, nhìn mọi thứ xung quanh thật chẳng khác nào vừa có quái vật tấn công vậy. Tường thì nát, vỡ vụn nhiều chỗ, chưa kể mấy cây cột uy nghiêm bị cháy rụi hẳn lên...
- Tuyệt diệt, dài ra mau!!!
Cậu ấy hét lên, và thanh kiếm của cậu bỗng chốc... dài ra. Sao lại có chiêu thức kì lạ thế nhỉ? Làm thế nào một lưỡi kiếm có thể dài ra được chứ? Đang trong sự ngỡ ngàng, thanh kiếm ấy kéo dài đến chỗ hắn tự lúc nào không hay biết...
- Cái... cái quái gì vậy?
- Đừng lo... anh còn ngạc nhiên nữa! - Cậu ấy nhếch mép cười.
Lợi dụng tình thế trên không, cậu em chém một nhát dứt khoát. Nhưng sao hắn vẫn đứng đó như bức tượng vậy chứ? Định chạy ra ngăn nhưng tôi bị cái gì đó níu lại. Lock? Nó đang phóng ra những luồn màu xanh lục tựa như những mảnh vải quấn chặt lấy tôi. Sao vậy chứ? Tôi biến đổi Lock mà... Trong thoáng chốc, tôi thấy Lock đỏ lên, linh khí ngài Clow, lẽ nào Lock đang bị ngài Clow điều khiển. Phải tìm cách thoát ra mới được...
- Làm đứt luồn sáng này cho ta! The Arrow!!!
Cố vung cây quyền trượng trên tay, tôi giải trừ Arrow nhanh chóng. Một cây cung được giương lên, cắt đứt luồn khí của Lock. Mau chóng thoát được Lock, tôi mới quay lại trận chiến...
- Trận chiến kết thúc rồi Takashi!
Hắn đập tan thanh kiếm của cậu em, còn cậu ấy thì đang nằm bất động ở dưới. Hắn thắng rồi sao? Tốt quá còn gì... Nhưng mà, cậu em đó lại cười, một nụ cười chẳng tốt về mọi mặt...
- Haha... Ông anh của tôi đúng là ngốc mà. Anh đang tự giết bản thân đấy! Thanh kiếm ấy cho dù có bị tan tành trăm mảnh, nó vẫn tiếp tục hút máu anh, cho đến giọt cuối cùng đấy! Haha... Hẹn gặp ở thế giới bên kia nha, ông anh yêu dấu của tôi!
Hút máu đến từng giọt cuối cùng... Phải chăng đó chính là lí do tôi thấy hắn ngày càng xanh xao... Không! Hắn không được chết! Tôi cần hắn... tôi...
- Đừng chết mà!!!
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén của tôi, nó bây giờ đã bộc phát hết ra qua câu nói ấy. Đau! Nó đau lắm! Còn đau hơn cả lúc hắn quát tôi nữa cơ! Xin anh... dù thế nào đi nữa... đừng chết... tôi muốn anh sống! Tôi muốn anh ở bên tôi! Tôi muốn anh!!!
- Đừng lo! - Hắn mỉm cười với tôi - Cho dù tôi có sao đi chăng nữa, tôi sẽ luôn ở bên cô mà! Đừng lo nhé!
Chạy nhanh hết sức đến hắn, vươn tay ra, mong được hắn nắm lấy, nhưng hắn chầm chậm tan biến. Đừng... Đừng mà... Đừng bỏ tôi... Đừng bỏ tôi một mình mà... Tại sao số phận giữa tôi với anh nó thật trơ trẽn? Tại sao tôi không thể bên anh chứ???
Bỗng chốc, một ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống tôi. Ngước lên, đó là kỉ niệm giữa tôi với hắn. Lần đầu tiên tôi gặp hắn, nụ hôn của công chúa ngủ trong rừng, ly café đáng nhớ, khe nứt ở trường, cánh cút tấn công, công việc quỷ quái, lò nướng cháy khét, cơn bão nguy hiểm... Nhưng trong đó, lúc nào cũng hiện lên những nụ hôn, những cái ôm, những sự quan tâm, bảo vệ hắn dành cho tôi...
Cho dù tôi có sao đi chăng nữa, tôi sẽ luôn ở bên cô mà! Đừng lo nhé!
oOo
Tôi choàng mở mắt và hắn đang hôn tôi. Một nụ hôn nồng nhiệt, cầu khẩn và sở hữu. Thật ngọt ngào! Tôi nở một nụ cười mà nước mắt trào ra lúc nào cũng chẳng biết. Hương vị đắng của nước mắt hòa với nụ hôn ngọt ngào ấy làm hắn khẽ giật mình...
- Sao khóc vậy? Nếu là cái chuyện tối hôm qua thì cho tôi xin lỗi mà...
Giọng hắn... tôi tưởng tôi không còn nghe nữa chứ! Giấc mơ ấy... tôi tưởng chừng nó là sự thật! Tôi sợ lắm! Không muốn nó là sự thật chút nào! Nhìn hắn, lòng tôi dâng lên thứ cảm xúc lạ lùng. Không kìm chế được bản thân, tôi lao vào hắn mà tiếp tục khóc...
Hắn cũng bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng rồi cũng mỉm cười ân cần mà ôm lấy tôi. Vòng tay này nó thoáng mát, rộng rãi nhưng nồng cháy, mãnh liệt. Nhẹ vuốt tóc tôi, hắn dỗ tôi. Những cử chỉ này, nó thật đáng yêu...
Hít một hơi thật sâu, tôi kể lại cho hắn giâc mơ của tôi, từ chuyện Miku, Rin với Len rồi cả cuộc chiến giữa hắn với em song sinh, tất nhiên tôi không kể chuyện hắn chết. Muốn nói nó nhưng có gì đó ngăn cản lại, ứ đọng nó lại sâu trong cổ họng, sâu trong trái tim. Mọi chuyện chỉ là mơ, một cơn ác mộng mà tôi bắt gặp để rồi mở bừng mắt ra thì hắn là người đầu tiên tôi thấy được...
- Thật vui vì nó chỉ là mơ nhỉ? - Hắn nói khi tôi vừa dứt câu truyện.
- Ừ... Nhưng nếu là sự thật...
- Suỵt! Không được nói xui! Chuyện gì tới nó sẽ tới! Tôi sẽ mãi bảo vệ cô! Cỏn bây giờ, đói bụng không?
- Hoe... Có chứ...
Hắn cười rồi bỏ xuống nhà, chắc là lấy phần ăn cho tôi. Quay người xem chiếc đồng hồ, tôi muốn hét lên khi nó đang chỉ 2h15, vậy là tôi bỏ học hôm nay sao? Hoe!!! Lia mắt xuống tay tôi, cây quyền trượng và hai thẻ bài Dream, Lock được biến đổi. Lẽ nào giấc mơ tôi thấy là của Dream? Dream sẽ cho tôi biết số phận tương lai, nếu nó như vậy thì tiêu mất...
- Phần ăn của cô đây! - Hắn chìa ra cho tôi một phần cơm nắm Onigiri.
- Nếu tôi nhớ không lầm... hồi trước anh nói anh làm Onigiri cho riêng mình tôi thôi mà! Mọi người ở dưới ăn hết rồi, đúng không? Anh thất hứa à?
Tôi nói khi cho một phần cơm nắm vào miệng. Ngon thật... Câu hỏi tôi đặt ra không phải là thừa, bởi hương vị này chỉ có thể là của hắn mà thôi, Tomoyo và Eriol đã làm nhưng khác hắn. Và không hiểu sao, phần ăn này ngon hơn cả món sandwich hôm qua tôi ăn. Phản bội Tomoyo rồi...
- Ngốc! - Hắn kí đầu tôi. Hic... tưởng tránh được của Len hôm qua, ai dè... - Phần này tôi làm riêng cho cô đấy! Còn mọi người thì đi đến thư viện rồi! Tôi đâu có thất hứa đến thế!
- Ừ...
Tôi chỉ gật đầu mà tiếp tục ăn mấy phần còn lại. Lòng thấy vui vui sao á! Được hắn quan tâm, được hắn chiều chuộng, không hạnh phúc sao được. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn mặt tôi...
Ngon quá à! Vừa rửa miệng xong, tôi bị hắn đè xuống giường. H... Hoe!!! Làm gì vậy? Lại ánh mắt ấy, ánh mắt đầy sự trìu mến và yêu thương đang hướng đến tôi, làm tim tôi lỡ nhịp, cả mặt tê rân rân. Hắn nhẹ nhàng nâng niu cổ tay tôi, cảm nhận làn da mịn màng của tôi...
Trong giây phút đó, hắn chồm người đến và hôn tôi. Liếm lấy đôi môi đỏ mọng của tôi cho mềm mại, hắn đẩy lưỡi của mình vào miệng tôi. Giây phút giao hòa giữa tôi với hắn bắt đầu từ đây, nụ hôn thật nồng ấm, thật ngọt ngào. Tôi khẽ rên lên dễ chịu... Ước sao thời gian ngừng trôi để tôi và hắn mãi bên nhau như thế thì tuyệt quá còn gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top