Sự cố

Tiếng trống trường vang lên khắp sân trường thế là đã hai tiết học trôi qua đã đến giờ ra chơi.

"Tiết học kết thúc ở đây các em nhớ về làm bài tập đầy đủ nhá." Nói rồi thầy Earth bước ra khỏi lớp.
"Ê đi cantin hông?" Win quay lại hỏi Khaotung, Mix và War.
"Ờ, đi chứ." War và Mix đồng thanh nói.
"Đi thôi Khaotung." Mix vỗ vai cậu nhẹ giọng nói.
Cậu gật đầu nhẹ và đứng lên đi theo nhóm của Mix.

Vì lớp cậu ở gần cantin nên chỉ đi một chúng là đến chỗ.
Vừa mua bánh cậu xong chuẩn đi lại chỗ nhóm của Mix thì bị người khác va phải làm áo cậu bị dính kem.
"Xin lỗi, xin lỗi tớ thật hậu đậu mà làm kem dính áo cậu rồi." Người đó cuốn cuồn xin lỗi cậu.
"À không sao, chỉ là một chút kem thôi mà tớ vào toilet rửa tí là xong mà." Cậu lay tay ra hiệu không sao và cười nói với người trước mặt.
Nghe được câu nói của cậu người trước mặt bình tĩnh trở lại.
"Ồ nếu cậu nói vậy thì may quá. Cảm ơn cậu vì đã bỏ qua cho tớ." Người trước mặt cười tươi với cậu.

Giờ cậu mới chú ý người bạn trước mặt cậu cũng đáng yêu đấy chứ. Dáng người cậu ấy nhỏ nhắn dễ thương với đôi mắt long lanh, trong veo như hồ nước cùng với nụ cười tỏa nắng làm lộ hàm răng trắng sáng. Cậu ấy còn có hai chiếc răng làm tăng độ đáng yêu của mình. Nhìn cậu ấy như một con thỏ trắng nhỏ đáng yêu vậy. Mà nhìn kỹ thì hình như cậu ấy là người nước ngoài chứ không phải người Thái.

"Cậu hình như không phải người Thái đúng không?" Khaotung thắc mắc hỏi.
"Đúng rồi, mình không phải người Thái mình là người Nhật. Mình đến Thái được 7 năm rồi." Cậu bạn trước mặt gật đầu nói với Khaotung.
"Thảo nào cậu nói tiếng Thái chuẩn thế. Thế cậu tên gì vậy?" Khaotung cười và hỏi.
"À, mình tên Adachi. Mình chung lớp với cậu á." Adachi cười nói với cậu.
"Ồ thế sao vậy thì vui quá." Cậu cười tươi và nói với Adachi.
"À hay là mình cầm bánh lên lớp cho cậu nha." Adachi cầm lấy bánh trên tay cậu và nói.
"Thôi tớ cầm được mà." Cậu vừa nói vừa đưa tay định lấy lại bánh.
"Thôi mà coi như tớ chuộc lỗi với cậu đi." Adachi lùi một bước né tay của Khaotung.
"Vậy làm phiền cậu nhá." Cậu nói với giọng bất lực.
Nghe được câu nói của cậu chú thỏ trắng nhanh chân chạy một mạch về lớp bỏ cậu một mình giữa đám đông.
Cậu đi đến chỗ nhóm của Mix bảo họ đi về lớp trước còn cậu thì đi vào toilet để rửa áo.

Làm sạch áo xong cậu đi ra khỏi toilet chuẩn bị đi về lớp thì nghe một tiếng nói phía sau lưng.
"Ái chà chẳng phải là hotboy mới nổi của trường đây sao."
Nghe tiếng nói cậu quay lại nhìn và hỏi.
"Cậu nói mình hả?"
Trước mặt cậu là một cô gái với vẻ ngoài khá xinh đẹp cùng với hai cô gái khác với nhan sắc bình thường.
"Chứ còn ai ngoài đây sao? Mà sao tôi nhìn cậu cũng có chỗ nào cũng bình thường không có chút nào gọi là đẹp trai. Mang danh hotboy mà sao thua người yêu cũ của tôi nữa." Cô gái trước mặt nói với giọng khinh bỉ.
"Này cậu ăn nói cho tử tế lại đi! Tớ chưa bao giờ nói tớ đẹp hết." Khaotung khó chịu nói.
"Thôi đi, đừng có nghĩ mình đăng một tấm hình rồi được đăng lên Fanpage là hay ho. Đừng nghĩ mình là chim sẽ vụt lên hóa thành phượng hoàng mà tỏ vẻ thanh cao trước mặt bọn này."
Cô gái đó nhìn chằm chằm cậu và nói.

"Chim sẻ thì đã sao? Dù sao chim sẻ cũng là loài chim dễ thương mang ý nghĩa tốt đẹp được con người yêu thích. Còn hơn cái thứ là quạ đen, chim cú mà nghĩ mình là công là phượng suốt ngày đi kiếm chuyện với người khác rồi nghĩ điều mình làm là hay. Coi chừng có ngày bị bẻ gãy cánh không chừng." Một chàng trai từ đằng sau lưng cậu bước tới nói.

"Ê Yin sao mày cứ thích xen vào chuyện người khác vậy." Cô gái trước mặt quát vào mặt Yin.
"Sao là chuyện người khác chứ? Khaotung là bạn chung lớp với tao thì tao có quyền bảo vệ thôi. Còn mày? Mày nghĩ mày là ai mà đi chê bai người khác?" Yin trợn mắt nhìn ả.
"Biến ra khỏi đi trước khi tao nhổ sạch lông chim cú của mày." Yin chỉ tay thẳng mặt ả và nói.
"Chuyện này chưa xong đâu?" Nói rồi ả tức tối bước đi.
"Cảm ơn cậu nha." Khaotung quay qua nhìn Yin và nói.
"Không có gì đâu, mốt mà gặp nhỏ đó cứ làm ngơ hoặc là chửi lại đại đi không sao đâu." Yin cười và đáp với cậu.
"À mà có người nhờ tớ đưa cái này cho cậu." Nói rồi Yin đưa cho cậu một hộp sữa.
"Nhớ uống đó. Nào, tớ với cậu cùng về lớp." Yin tiếp tục nói.
Cậu đưa tay nhận lấy hộp sữa từ tay Yin và hỏi.
"Ai đưa thế?"
"Bí mật." Yin đưa ngón tay trỏ lên miệng mình và nói.
"À mà cậu tên Yin hả?" Khaotung quay qua hỏi.
"Không phải Yin chỉ là biệt danh thôi tớ tên Anan Wong." Yin quay qua nói với cậu.
"À ra là thế." Cậu vừa nói vừa gật đầu.

Hai người vừa bước vào lớp thì Win nói.
"Vào rồi à cậu đi đâu mà lâu vậy tớ định đi kiếm cậu đây."
"À, xin lỗi tớ gặp một chút sự cố cũng may là có Yin giúp." Cậu cười ngượng đáp.
"Cậu có sao không?" Adachi chạy lại gần cậu đưa mắt nhìn từ đầu tới chân cậu bằng cặp mắt lo lắng.
"Cũng tại tớ nếu tớ không sơ ý làm dơ áo cậu thì cậu cũng không gặp rắc rối." Adachi cuối sầm mặt xuống và nói.
"Không sao đâu mà, tớ không sao." Cậu xoa hai vai của Adachi và nói.
"Thôi cậu và Adachi lại đây ngồi ăn bánh nè chứ không thôi vào học mất." Mix vẫy tay kêu cậu và Adachi tới.
Cậu nắm bàn tay của Adachi kéo cậu ấy đến bàn mình và nói.
"Thôi ăn đi nè đừng buồn nữa." Cậu cười rồi đưa bánh cho Adachi.
"Không ăn tớ ăn hết à nha." Win cười rồi nói.
"Cái thằng này! Ăn cho cố mốt mập như heo bây giờ." War quát Win.
"Xía! Kệ tao mày." Win liếc War và nói.
"Thôi hai cậu bớt bớt đi ăn mà cũng cãi nhau nữa." Mix cười và nói.
"War! Ra đây tao có cái này cho mày." Yin vẫy tay và nói.
"Gì đấy? Phải vàng không hay kim cương. Nếu không phải hai thứ đó tao không lấy đâu." War vừa nhai bánh vừa nói.
"Sổ đỏ nhà tao nè được chưa? Đem bán rồi lấy tiền mua vàng." Yin nói móc.
"Ok! Đợi tao ra."
Nói rồi War nhanh chân đi tới chỗ Yin.
"Lại cho nữa. Sao không ai cho mình vậy ta?" Win thở dài nói.
"Ủa là sao? Yin hay cho đồ War lắm hả?" Khaotung thâc mắc hỏi.
"Đúng rồi! Hôm thì cho bánh, hôm thì cho sữa, hôm cho nước ngọt." Win trả lời cậu.
"Ồ! Sướng thế ước gì mình có được người bạn như vậy." Khaotung nói với giọng ghen tị.
"Đó không phải là tình bạn bình thường đâu. Hồi lớp 9 Yin còn tặng cho War một đóa bông hồng vào ngày Valentine nữa cơ." Adachi nói nhỏ với Khaotung.
"Thế không phải là người yêu nhau sao?" Khaotung bất ngờ hỏi.
"Không đâu vì War chưa chấp nhận lời tỏ tình của Yin mà." Mix trả lời.
"Tại sao vậy?" Khaotung hỏi tiếp.
"Nó nói chưa muốn yêu đương." Win đáp.
"Mà nghe đâu Yin thích War từ năm lớp 8 lận tới tận bây giờ luôn ấy." Adachi tiếp lời Win.
"Tận 3 năm luôn cơ á? Lâu thật." Cậu nói với giọng bất ngờ xen lẫn một chút ngưỡng mộ.
"Mà họ nói gì mà lâu thế nhỉ?" Mix thắc mắc.
"Muốn biết họ nói gì ra nghe lén là biết." Win nói nhỏ.
"Vậy có kì quá không?" Cậu thấp giọng hỏi.
"Nếu các cậu ngại thì để một mình tó ra ngoài đó nghe rồi tớ vào kể cho các cậu." Nói rồi Win chạy ra gần cửa ngóng tai lên mà nghe.

"Đâu? Sổ đỏ nhà mày đâu?" War lớn tiếng hỏi.
"Nè War! Mày nghĩ sao vậy? Nếu tao lấy sổ đỏ thật thì còn mạng đứng đây nói chuyện với mày chắc? Còn nếu mày muốn có sổ đỏ thì mày đợi thêm 7 năm sau đi. Lúc đó tao mua nhà rồi hai đứa mình lấy nhau thì mày sẽ có sổ đỏ thôi." Yin vừa cười vừa nói với War.
"Nè nè! Ai nói tao sẽ lấy mày hả? Điên khùng!" War nhăn mặt nói.
"Rồi kêu tao ra đây làm gì?" War khoanh tay hỏi.
"Ờ..thì. Hồi sáng tao mới thấy có tiệm bánh ngọt mới mở gần trường. Tao thấy có bán bánh donut vị mày thích nên mua cho mày." Yin đưa bánh cho War và gãy đầu nói.
War cầm bánh và nói.
"Ư cảm ơn mày nha. Mà sao mày không đưa luôn trong lớp mà kêu ra đây chi vậy?" War vừa hỏi vừa lấy bánh ra xem.
"Thôi mắc công tụi bạn mày chọc tao." Yin ngượng ngùng nói.
"Mặt mày dày còn hơn mặt đường mà biết ngượng á?" War nói với giọng điệu mỉa mai.
"Thôi thôi mày cầm vào lớp ăn lẹn đi. Anh chủ tiệm bánh để lâu quá sẽ không ngon." Vừa nói Yin vừa dùng tay đẩy lưng War.
Win thấy thế liền chạy vào chỗ ngồi của cậu ấy.

"Ủa nãy giờ đi đâu mà lâu vậy War?" Win giả bộ hỏi.
"Đi lấy bánh." War nói với giọng đều đều.
"Ỏ vậy hả cho tao ăn với." Win thò tay định lấy bánh của War.
"Không! Cái này không cho được." War đánh vào tay Win.
"Không cho thì thôi đồ keo kiệt. Hứ!" Win hất mặt nói.
"À hình như bánh này được bán ở tiệm bánh mởi mở đúng không?" Adachi hỏi War.
"Ờ, đúng rồi cậu cũng biết hả?" War hỏi Adachi.
"Ờ, mình cũng mua bánh chỗ đó vài lần. Bánh ở chỗ đó ngon lắm." Adachi gật gù đáp.
"À mà Adachi sao hôm nay không thấy cậu đeo kính thế?" Mix nhìn Adachi và hỏi.
"À tại hồi sáng đi gấp quá tớ để quên kính ở nhà." Adachi cười ngượng đáp.
"Cậu bị cận hả? Thảo nào lúc nãy cậu va phải tớ." Cậu quay qua nói với Adachi.
"Xin lỗi nha." Adachi nhỏ giọng nói.
"Không sao đâu mà." Cậu vỗ vai Adachi.
"Ủa? Vậy sao cậu chép bài được?" Win vừa ăn vừa hỏi.
"À thì tớ chép hết bài trong sách vào tập." Adachi cười đáp.
"Thôi làm vậy học khó lắm. Để tớ cho cậu mượn vở nè." War nói.
"Đúng rồi đấy với lại chép hết lâu lắm. Tớ cho cậu mươn tập nữa nè." Mix cười và nói.
"Tớ nữa tớ nữa." Win nói lớn.
"Thôi chữ mày xấu chết mượn tập mày có khi còn viết lâu hơn viết hết sách nữa." War quay qua khịa Win.
"Hứ! Người ta có lòng mà không cho giúp." Win vừa liếc vừa nói với War.

Cậu quay qua nói với Adachi.
"Mấy bạn đó nói đúng đấy. Cậu lấy tập tụi mình về chép đi."
"Vậy có làm phiền các bạn quá không?" Adachi thấp giọng hỏi.
"Gì đâu mà phiền." Nói rồi War lấy cuốn tập toán vừa chép lúc nãy đưa cho Adachi.
"Nè cậu cầm đi." War nói với Adachi.
"Cảm ơn War nha." Adachi cầm lấy cuốn tập rồi nói.
"Thôi tớ về chỗ ngồi đây sắp vào học rồi." Nói rồi cậu chạy một mạch đến chỗ của mình.

"Cậu ấy dễ thương thật ha? Như chú thỏ con vây." Mix nhìn bóng lưng Adachi rồi nói.
"Ờ đúng vậy. Một chú thỏ trắng đáng yêu." Cậu cười và đáp.

Tiếng trong vào học vang lên khắp sân trường. Những học sinh đua nhau chạy về lớp trả lại sự tĩnh lạnh và trống vắng cho ngôi trường rộng lớn. Thế là giờ ra chơi kết thúc.

----------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top