Chap 6: Cuộc hẹn đầu tiên

Trong khi ở bên ngoài, Mạnh - Duy đang "ngọt ngào" thì bên trong này sau khi hai người kia đi thì có một cậu nhóc cứ mãi nhìn theo hai người với ánh mắt thương cảm, có chút buồn buồn. Cậu nhóc sau khi trả khay thì toan bước theo hai người anh em của mình ra ngoài. Nhưng chưa bước một bước nào đã....

- Hải! Em muốn đi đâu?

- Anh Trường, em...em muốn...

Giật mình khi bị gọi bất ngờ, Quang Hải quay ra sau đã nhận được cái nhíu mày và vẻ mặt không được vui mấy của Xuân Trường...

- Chuyện của hai người ấy, cứ để họ tự giải quyết, tốt nhất chúng ta đừng xen vào!

- Nhưng em...

- Em...vẫn còn thích Duy Mạnh sao...

Xuân Trường vẫn biết rõ, em và Duy Mạnh bên nhau từ nhỏ, có một khoảng thời gian Hải đã từng crush Duy Mạnh...nhưng sau này khi lên đấu giải U19, Mạnh quen biết và có tình cảm với Duy, em ấy đã bỏ cuộc không thích Duy Mạnh nữa rồi...và cả khoảng thời gian kết thúc giải U19 em ấy luôn chạy theo mình, Xuân Trường cũng biết em ấy bắt đầu có tình cảm với mình, nhưng khi đó bản thân mình vẫn còn đang crush cái tên "Hoàng tử Ả - rập" kia và sau khi bị thất tình thì Xuân Trường đã một thời gian "khóa" trái tim nên càng không thể dễ dàng trao tình cảm cho ai...cho đến khi Duy Mạnh và Hồng Duy chia tay nhau, Duy Mạnh ngày đêm đau khổ, kế bên luôn là em an ủi vỗ về thì lúc đó Xuân Trường mới biết cái cảm giác đau đớn khi nhìn người mình thương chăm sóc cho người khác là như thế nào...khi đó chính bản thân mới phát hiện...à thì ra cảm xúc của anh đối với Đức Huy không phải là yêu mà chỉ là một cảm xúc vui vẻ khi bên một người bạn thân mà thôi và từ lúc nào con tim mình đã khắc sâu hình ảnh của một cậu nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh với nụ cười như nắng kia rồi...nhưng có vẻ như là quá muộn...

- Em không có, đúng là trước đây em có crush anh Mạnh, nhưng sau khi anh ấy với anh Duy yêu nhau em đã buông tay rồi. Bây giờ em chỉ coi anh ấy như một người anh trai, một người bạn mà thôi!

Quang Hải nhíu mày. Cái gì vậy sao lại lôi chuyện này ra mà hỏi thế? Mà sao nghe anh hỏi mà cậu cứ thấy lạ lạ, sao lại thoang thoảng mùi giấm chua chua nhỉ. Chậc, mình lại hoang tưởng sao??

- ...vậy sao em cứ phải quan tâm chuyện của hai người kia như vậy nhất là với Duy Mạnh?

- Chẳng phải em đã nói em xem anh ấy như anh trai sao. Dù gì anh ấy và em cũng có khoảng thời gian dài sống chung một mái nhà (CLB) rồi còn gì? Với cả...

Quang Hải bỗng nhiên ấp úng, bối rối. Tất nhiên phản ứng đó không qua khỏi ánh mắt tinh tường của người trước mặt rồi.

- Với cả...cái gì??

- Em...em yêu người khác rồi, là yêu chứ không phải là thích như hồi với anh Mạnh...em muốn đi song song với người ấy, muốn nắm tay người ấy đi đến cả cuộc đời, chứ không muốn chỉ là đứng phía sau mà nhìn người ta hạnh phúc. Em muốn nắm lấy hạnh phúc của mình, chứ không muốn giao hạnh phúc của mình cho người khác!

Với câu trả lời hùng hồn và đanh thép lại có phần rất tự tin của Quang Hải, Xuân Trường có phần hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Nhẹ nhàng mỉm cười

- Vậy...anh có thể biết, ai lại có thể có vinh hạnh nhận được tình yêu đó của cậu bé vàng Nguyễn Quang Hải hay không?

- Em...không...người ấy có người mình thương rồi anh ạ, em lại đến sau nữa rồi....

- ...sao em không mạnh dạn bước lên giữ lấy người ấy...biết đâu người ấy cũng yêu em...chỉ là anh ta ngốc nghếch, sợ hãi...sợ một lần nữa phải chịu tổn thương...

- Anh...

Quang Hải ngạc nhiên ngước nhìn Xuân Trường, cậu hơi thảng thốt khi nhìn thấy ánh mắt có chút xót xa xen lẫn buồn đau của anh...

Bàn tay nhỏ toan vươn lên chạm vào khuôn mặt mà cậu vẫn luôn muốn chạm vào kia...nhưng lại rụt lại...không...không được...mau lấy lại bình tĩnh chẳng phải mày không muốn người ta càng thêm ghét mày không phải hay sao...

- Hải...

- Em không sao...em ra trước đây...tới giờ tập hợp rồi. Anh chờ anh Huy rồi ra luôn thể nha.

Quang Hải lạnh lùng quay bước đi, cậu không muốn cả anh và mình khó xử. Dứt khoát một tí sẽ tốt cho cả hai hơn

- Ơ này Hải...anh chưa..

- Còn đứng đây làm cái mẹ gì thằng mắt hèn kia, còn không biết chạy theo. Thật đến mệt với tụi bay.

Đức Huy từ đâu tiến đến. Cậu đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Haizzz hai thằng ngốc. Cứ mãi thế này thì khi nào mới về một nhà được

- Vậy mày ra sau nha, tao đi trước đây.

Chào tạm biệt thằng bạn, Xuân Trường nhanh chân chạy theo cái bóng bé nhỏ phía trước. Khiếp...chân ngắn mà đi nhanh thế...

Còn lại một mình trong nhà ăn, Đức Huy ngán ngẩm thở dài. Thôi lo chi cho mấy thằng cái đầu để chưng làm cảnh đó làm gì cho mệt. Nhắn tin với "vợ yêu" có phải sướng hơn không?

"Giải quyết cái mớ bòng bong này anh mệt muốn đứt hơi rồi, tối nay đi xả strees với anh nhen cục cưng 😘😘"

"..."

"Ok, anh cũng yêu em lắm. Bye bye moaaa moaaa"

"..."

Kết thúc tin nhắn hường phấn, tim hồng bay tứ tung khiến dân chúng f.a phải rơi lệ thì Đức Huy vui vẻ mồm huýt sáo thảnh thơi, tay đút túi nhẩn nha nhẩn nhơ đi ra ngoài tập trung với đội.

---------------

- Hôm nay thầy chia đội, mấy đứa tập luyện cho tốt. Không cần kiêng nể ai hết cứ xem đây là một trận đấu bình thường! Nào giờ thầy chia đội

Kết thúc câu nói HLV Park bắt đầu chia đội ra tập. Thật chẳng may cho mấy anh công nhà ta (À Dụng cũng là công nha, mà vs ai thì sau này au nói sau) vì thầy ít có ác, chia sao mà mấy em thụ đều về cùng một đội. Mà ác nhất là Công Phượng và Văn Toàn. Nếu so về thể lực thì có thể Công Phượng sẽ nhỉnh hơn Văn Toàn một xíu nhưng về tốc độ có lẽ Văn Toàn sẽ hơn Công Phượng một xíu mà lại còn chung một đội với người lúc nào thể lục cũng sung mãn như Quang Hải thì hơi bị khó cho bên anh. Xuân Trường tuy được mệnh danh là cầu thủ có khả năng chuyền chính xác không trượt phát nào nhưng vấn đề về thể lực Xuân Trường lại không thể bằng Quang Hải được. Thế mà thầy lại chia thế này có chết không cơ chứ...

Hoétttttt

Tiếng còi vang lên cũng là lúc các cầu thủ của chúng ta lao vào trận đấu. Bên phía Quang Hải thì mặc đồ thi đấu bình thường, bên phía Xuân Trường lại có thêm một chiếc áo khoác màu xanh neon để phân biệt.

Đúng như dự đoán mới vào trận thôi mà Quang Hải lẫn Văn Toàn đã rất sung sức lao ngay vào giành lấy trái banh. Bên này Xuân Trường và Công Phượng rất khó khăn trong việc đoạt bóng...ừm thì...dù cho là đối thủ nhưng trong thâm tâm hai người thì hai cậu nhóc bên kia vẫn là người mà bản thân mình đang rất để tâm cơ mà. Mặc dù lúc này đối với Công Phượng, tình cảm của anh đối với Văn Toàn vẫn rất mơ hồ...sự lo lắng của anh đối với cậu là gì...chỉ là tình cảm của một người anh trai đối với cậu em nhỏ...hay là...ngay lập tức suy nghĩ đó được Công Phượng bác bỏ ngay...

Sao lại thế được, người mình thích không phải là Văn Thanh sao...không thể vì không có người bên cạnh mà có thể có suy nghĩ lệch lạc thế này được...Văn Toàn chỉ là một đứa em trai không hơn không kém mà thôi...chắc chắn là vậy...

Khi suy nghĩ sai trái kia vừa được anh xóa bỏ ra khỏi tâm trí thì ngay lập tức Công Phượng tập trung hết 200% trí lực vào trái bóng. Không biết vì lý do gì mà Văn Toàn mất tập trung lại để anh đoạt lấy bóng và lao lên phía trước

Phía sau Văn Toàn có chút sững sờ, cậu chỉ biết đứng nhìn theo người kia, cắn môi lặng im. Chợt sau gáy bị vỗ một cái, tuy không quá nặng nhưng lại thành công đánh thức cậu ra khỏi suy nghĩ mông lung

- Tập trung vào, mất bóng rồi kìa thấy chưa!

- Hứ, chẳng phải cậu vui lắm sao, bên cậu có bóng kia mà.

Nhìn người vừa đánh mình là Xuân Mạnh, Văn Toàn liền bật mode đanh đá, hất mặt, bĩu môi. Nhìn người trước mặt mặc dù rất đanh đá nhưng lại rất moe, Xuân Mạnh chỉ biết phì cười, lắc đầu không nói gì. Chạy theo Công Phượng. Văn Toàn cũng ngay lập tức chạy theo kèm Xuân Mạnh không một chút chần chừ

Bên phía Công Phượng, sau khi lấy được bóng ngay lập tức Công Phượng thể hiện bản lĩnh, một mình solo mặc cho đang bị đeo bám rất sát sao.

- Phượng, bên này, chuyền cho tao, nhanh!

Xuân Trường từ đâu lao lên, vẫy tay với Công Phượng ra hiệu cho cậu chuyền cho mình. Nhận được tín hiệu từ người anh em chung CLB lại thấy bản thân đang bị bám sát. Công Phượng đành bỏ qua ý định chơi độc lập mà chuyền qua cho Xuân Trường mà không hề biết rằng đó lại là quyết định sai lầm

Khi trái bóng từ chân Công Phượng tưởng chừng như chỉ còn một khoảng nữa là tới chân Xuân Trường thì ngay lập tức một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện ngay trước tầm mắt anh và nhanh nhẹn cướp lấy bóng và tặng ngay cho anh cựu đội chưởng một cái le lưỡi đầy tinh nghịch rồi chạy về hướng ngược lại

Xuân Trường bị hành động đấy sức sát thương ấy làm đứng hình trong chốc lát, đến khi bị Công Phượng vỗ vài lườm cho tóe khói thì lúc đó anh mới sực tỉnh, chỉ biết cười trừ đỡ lấy trán một cách bất đắc dĩ...

- Mày ngon quá ha. Kêu tao chuyền cho mà không biết đang bị kèm hay sao thằng ngốc!

- Tao...tao cũng có biết em ấy ở phía sau đâu...

- Mắt híp như mày thì biết cái đéo gì! Mà trước đây em ấy suốt ngày chạy theo mày, mày cũng có để tâm đâu.

-...

- Thôi lo tập trung vào, còn để mất bóng là tao xử mày, không kiêng nể gì đâu!

- Ok! Tao biết rồi

Sau khi đoạt lấy trái banh từ anh chàng mắt híp đáng thương kia, Quang Hải nhanh chóng dẫn banh chạy nhanh về phía khung thành của Tiến Dũng. Nhưng trước mặt cậu lúc này lại là Duy Mạnh đang bừng bừng khí thế, lúc nào cũng chờ Quang Hải sơ sảy để chặn và cướp bóng

- Anh Hải, bên này, chuyền cho em!

Văn Hậu bên cánh phải đang lao lên tuyến trên ra hiệu cho Quang Hải chuyền cho mình. Đáp trả cậu nhóc là một trái bóng từ Quang Hải chuyền sang. Nhận được bóng, Văn Hậu nhanh chóng bứt tốc chạy về phía khung thành thủ môn, mặc cho Tiến Dụng đang kèm sát.

Hừ có là crush em cũng chẳng khoan nhượng đâu.

- Đỡ này!!!

Cậu nhóc tung chân sút thật lực về phía Tiến Dũng. Nhưng không may cho cậu, Tiến Dũng đã kịp lao lên đấm bóng ra ngoài. Lại nhìn về phía cục cưng mà nhếch mép cười nhìn một cân nhóc cao nghều nào đó đang đứng dậm chân phùng má trông rất đáng yêu, moe hết phần thiên hạ mà...

Còn non và xanh lắm baby à...mà em moe thế cho ai xem thế hả...hừ...

Lại đánh mắt qua phía thằng em trời đánh của mình đang nhìn cục cưng với ánh mắt trìu mến thì trong lòng liền xuất hiện một ngọn lửa ghen tị, cháy phừng phừng

Không biết nên nói ông trời thương cho thân phận nằm dưới của các bé thụ hay sao á mà trái bóng Tiến Dũng vừa đấm ra nhanh chóng lăn đến chân Hồng Duy gần đó. Vì Duy Mạnh trước đó chỉ lo kèm Quang Hải mà quên mất con khỉ nhỏ kia cũng là một nhân tố nguy hiểm không kém.

Hồng Duy ngay lập tức nắm lấy cơ hội ngàn năm, bứt tốc chạy lên tuyến trên. Ngay lúc Tiến Dũng phá trái bóng của Văn Hậu lúc nãy mà tung chân thuận sút một phát trong lúc Tiến Dũng đang một lúc bị phân tâm...

VÀOOOOOO

1 - 0 cho đội các "bé" thụ nhà ta trước con mắt sững sờ của các anh công công...à nhầm...thừa một chữ "công"rồi...

-....

- A!!!! Anh Duy hay quá!! Vào rồi!!

Sau cú sút của Hồng Duy, Quang Hải và Văn Hậu từ bên kia chạy ùa về phía Hồng Duy ôm chặt và sung sướng ăn mừng bàn thắng

- ....

- Ê, ku! Lẽ ra người kèm thằng Duy phải là mày chứ. Mày không biết thằng nhóc đó tuy nhỏ con nhưng nhanh không kém thằng "con thần gió" đầu bạc kia à!

Đức Huy từ đâu chạy tới vỗ cái bốp lên đầu cậu em Duy Mạnh (Huy à...con người ta mới xuất viện...không cẩn thận nhập viện nữa bây giờ...)

- Em...xin lỗi...mải kèm Hải nên em...

- Cái thằng...

- Thôi Huy, Mạnh nó mới bắt đầu tập lại, du di cho em nó đi!

Xuân Trường từ xa tiến tới, vỗ vai Đức Huy khuyên can.

- Thú vị đây...để tao kèm bé con cho. Hai đứa mày một đứa kèm chặt thằng Duy, một thằng kèm Út Hậu với thằng Dụng, để một mình nó kèm Hậu tao nghi không ổn...

Xuân Trường đưa tay lên xoa xoa cằm, lại nở nụ cười nhếch môi có phần gian manh, khiến Duy Mạnh kế bên khẽ rùng mình. Đức Huy thì tặc lưỡi cảm thán

- Cái thằng...mê trai thấy ớn. Thằng Dũng nữa, đã đỡ được một trái lại lo ra, chỉ biết ghen với tuông. Cái bùng binh nhà này riết tao mệt quá.

- Tao không nghĩ là bùng binh đâu! Mà thôi, lo tập trung vào. Kẻo thua tới sấp mặt đến lúc đó lấy mo mà che đi! Mà mày đừng nói gì nó, có Tuấn Anh ở đây chưa chắc mày cản được nó!

-...

Trận đấu tiếp tục bắt đầu. Thế trận thay đổi, Duy Mạnh lúc này kèm sát Hồng Duy. Xuân Trường lại kèm sát bé con nhà mình không một chút nào lơi là. Đức Huy giúp Tiến Dụng "một tay" kèm Văn Hậu không buông. Công Phượng với Xuân Mạnh kèm chặt Văn Toàn...

Thế nhưng kèm chặt thế nào cũng phải có sơ hở, mà đối với anh em trong một đội lại từng không ít lần làm đối thủ sao lại không biết điểm yếu của nhau. Các bé thụ nhà chúng ta lại rất ranh mãnh nhanh chóng phá vỡ thế trận của mấy ông công nhà U23...

Thế nên là...cuộc đấu tập nhanh chóng kết thúc với tỉ số sát sao...3 - 2 nghiêng về các bé thụ nhà chúng ta...

Tuy chỉ là đấu tập nhưng cũng rút không ít thể lực của mọi người.

Vừa dứt buổi tập các cầu thủ ngay lập tức ai về chỗ nấy, mở balo tu nước ừng ực không ngừng nghỉ. Riêng Quang Hải, em không uống nước ngay lập tức mà theo thói quen sau bữa tập là phải có chút gì đó ngọt ngọt để bổ sung chất đường cho cơ thể liền nhanh chóng lục balo tìm kẹo mà hôm trước được cho ở quán cafe

- Ủa, quái đâu rồi nhỉ, không lẽ mình để quên ở nhà...

Lục mãi không thấy gói kẹo quen thuộc đâu, Quang Hải nhíu mày khẽ lầm bầm mấy tiếng

- Không đúng, ban sáng mình có...

- Em đang tìm cái này đúng không?

Một bịch kẹo quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt của cậu, không kịp để ý xem giọng nói vừa rồi là ai, cậu ngẩng đầu nở nụ cười toan cảm ơn người đó nhưng cũng nhanh chóng thu lại nụ cười khi thấy đối phương là ai

- Em cảm ơ...ơ...anh Trường...sao lại...

- Ban sáng em lấy ra ăn rồi để quên ở ghế, anh tiện tay lấy lại bỏ trong balo của anh thôi.

- A...em...em cám ơn...phiền anh quá...

- Phiền gì chứ, anh em cả mà

- ...

Anh...em...à phải rồi...chỉ là anh em thôi...mày mơ mộng gì thế hả đồ ngốc này...

- Hải...

- Sao ạ?

- ...à không, không có gì đâu...ừm hôm nay em đá tốt lắm, cứ thế mà phát huy nha.

- Ưm em cám ơn

Nhìn nụ cười của người kia Xuân Trường cũng bất giác cười theo...

Ước gì anh có thể thấy được nụ cười của em mọi lúc, mọi nơi thì tốt biết mấy...

*********

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thế mà đã đến chủ nhật. Ngày mà anh chàng Đỗ Duy Mạnh nhà Boss Pinky mong chờ nhất cũng đã tới. Từ sáng sớm, Duy Mạnh đã dậy rất sớm. Tắm rửa sạch sẽ, lựa đồ lâu ơi là lâu, cứ như thể là đang đi xem mắt vợ tới nơi ấy...

Chính bản thân Duy Mạnh cũng không hiểu vì sao mình lại mong ngày này đến vậy, cứ như một chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu vậy...mong chờ từng giây từng phút được gặp người yêu...cùng nhau lê la hàng quán...cùng nhau ăn những món cả hai cùng thích...cùng nắm tay nhau rải bước trên con phố ngập tràn mùi hoa sữa...cùng trao nhau những nụ hôn đầu đời ngọt ngào...ơ mà...đều là con trai sao...mà có sao đâu nhỉ con trai thì vẫn là con người, mà đã là con người thì sao lại không thể có tình yêu...thế kỉ nào rồi mà lại quá để tâm những điều nhỏ nhặt này...nhưng cái mà Duy Mạnh quan tâm nhất vẫn là giữa Hồng Duy và cậu chỉ là mới quen nhau...à không là quen lâu rồi nhưng vì cậu mất trí nên quên người ta thôi...nhưng dù có là quen lâu đi chăng nữa thì chẳng phải giữa hai người chỉ là bạn bè, anh em đồng đội thôi không phải sao...nhưng những gì anh vừa mơ tới chẳng phải là hành động của những người yêu nhau hay sao...với cả...người ta có người yêu rồi nếu xen vào chẳng phải sẽ làm người thứ ba hay sao...

Người thứ ba...

Nghĩ tới đây Duy Mạnh mơ hồ thấy tâm thật đau...như có ai dùng dao mà đâm từng nhát vào lồng ngực của mình vậy...

*tít tít*

Tiếng đồng hồ báo hiệu đã tám giờ (đồng hồ của au cứ cách một tiếng là nó kêu như điên...nhất là 1h sáng...), Duy Mạnh sực tỉnh nhanh chóng đứng dậy, chọn cho mình một bộ đồ thoải mái với áo phông đen, quần jean lửng hơi rách gối kèm theo là một chiếc nón lưỡi trai cũng màu đen. Phải nói một điều rằng Duy Mạnh và Xuân Trường là một tín đồ của màu đen. Hai anh chàng đi đâu cũng toàn mặc áo thun đen. Nhưng từ khi biết bé con nhà mình không thích màu đen, Xuân Trường đã thay bằng áo sơ mi trắng, vì vô tình nghe Quang Hải nói cậu rất thích người mặc áo sơ mi trắng, trông rất đẹp và trưởng thành

Sau khi cho bé cún (trong một lần Duy Mạnh lụm được ở gần nhà) nhà mình ăn no, Duy Mạnh nhanh chóng cầm xâu chìa khóa nhà, chìa khóa xe mà mấy hôm trước mua lại từ một người bạn, và tất nhiên là không thể nào quên bóp tiền được và bước ra khỏi căn hộ.

Nhanh chóng bấm thang máy xuống tầng hầm, bước đến con xe motor mới tậu, tra chìa khóa leo lên, cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên và phóng nhanh ra phía ngoài chạy thẳng về quán cafe hẹn trước. Ban đầu Duy Mạnh muốn tới đón Hồng Duy nhưng đã bị Hồng Duy từ chối vì bây giờ cậu đang ở nhờ một người bà con mà người ta lại không thích có người lạ tới nhà nên là cậu cũng thôi không tới mà quyết định là đến quán cafe rồi đợi con khỉ nhỏ kia.

Sau khi chọn cho mình một chỗ gửi xe  khá tốt, Duy Mạnh nhanh chóng chạy nhanh vào bên trong, người kia không phải là chờ cậu quá lâu rồi đó chứ...

- Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?

- À tôi...

Nhìn quanh mọi phía, vẫn không thấy hình dáng quen thuộc mình mong chờ đâu hết, Duy Mạnh có phần hơi hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng trả lời người phục vụ

- Tôi đi hai người, nhưng có lẽ người bạn tôi tới trễ một xíu. À cho tôi một bàn nào đó khuất người một chút có được hay không?

- Vâng! Vậy xin mời quý khách theo tôi!

Người phục vụ nhanh chóng dẫn Duy Mạnh tới một bàn chiếc bàn nhỏ khuất ở phía trong, ngay bên cạnh một giá sách nho nhỏ

- Menu của quý khách đây ạ. Cho hỏi quý khách gọi ngay hay chờ ạ?

- À, tôi chờ người bạn kia tới rồi gọi sau, phiền chị quá.

- Không có gì ạ, đây là bổn phận của tôi mà. Vậy có gì quý khách cứ gọi tôi sẽ phục vụ ngay

- À vâng cám ơn chị.

Cô phục vụ cúi người chào Duy Mạnh rồi nhanh chóng rời đi, nhường lại không gian yên tĩnh cho Duy Mạnh

Còn lại một mình, cậu lơ đãng đưa mắt nhìn đường phố Hà Nội qua khung cửa kính trong suốt. Không ai biết bây giờ chàng cầu thủ điển trai của CLB HNFC đang nghĩ gì ngoài chính chủ

- Mạnh...tới lâu chưa?

Đang mải miên man suy nghĩ, một giọng nói trong trẻo đậm chất miền nam vang lên trước mặt Duy Mạnh làm cậu giật mình, ngẩng đầu liền nhận được nụ cười trong trẻo của ai đó dành cho mình

- A...Mạnh cũng vừa mới tới Duy ngồi đi. Phục vụ.

Hồng Duy vừa đặt người ngồi xuống phía ghế đối diện thì bên trong người phục vụ ban nãy đã xuất hiện đưa menu về phía hai người

- Duy dùng gì cứ nói, hôm nay Mạnh đãi.

- Ừm...gì cũng được, Mạnh chọn món gì Duy dùng món đó.

- À...ừm...

Duy Mạnh có phần bối rối trước câu trả lời của Hồng Duy. Cậu lật lật menu và dừng lại ở phần sinh tố nhìn một lượt và dừng ở một món uống mà đối với cậu là hợp nhất với người kia.

- Chị cho em một ly sinh tố dâu và một ly Cappuccino, cám ơn!

Sau khi gọi món uống và trả lại menu cho nhân viên phục vụ, hai người một lần nữa rơi vào không khí ngại ngùng khi cả hai không nói gì với nhau. Hồng Duy chỉ mãi uống cốc nước trà đá mà cô nàng phục vụ ban nãy mang ra. Duy Mạnh thì cứ mãi nhìn người kia chăm chăm mà không hề lên tiếng.

Bị nhìn mãi cũng có chút không thoải mái, Hồng Duy đành phải lên tiếng

- Mặt Duy dính gì hay sao mà Mạnh nhìn mãi thế?

- À..chỉ là hôm nay nhìn Duy khác quá, dễ thương ghê ^^

- ...

Trước lời khen của Duy Mạnh, Hồng Duy sững người, mặt đỏ bừng, hai tai cũng đỏ luôn rồi...

Phản ứng nhỏ đó không thoát khỏi đôi mắt tinh của Duy Mạnh, nhìn bé khỉ ngốc đang mặt mày đỏ bừng, cầm cốc trà để che đi bối rối trên mặt

Đáng yêu thật...nhưng mà có gì đó không đúng thì phải...chẳng phải em ấy có người yêu hay sao...không lẽ chưa được khen bao giờ sao...hưm...đáng nghi quá

Duy Mạnh nhíu mày suy nghĩ toan mở miệng hỏi người đối diện một câu thì cô phục vụ đã mang nước ra và đặt lên bàn

- Nước của quý khách đây ạ. Chúc hai người dùng ngon miệng

- Cám ơn chị ạ!

Hồng Duy nhẹ nhàng cảm ơn người phục vụ, cô nàng cũng nhẹ nhàng cười đáp lại Hồng Duy

-...

Nhìn hình ảnh trước mặt không hiểu sao lại khiến Duy Mạnh có chút ghen tị, chua như ăn phải giấm...cậu là đang ganh tị khi Hồng Duy được để ý hơn mình...hay...vì một lý do nào đó

- Nhìn Duy vậy mà cũng đào hoa phết nhỉ?

- Hửm, ý Mạnh là sao?

Hồng Duy khó hiểu nhìn người trước mặt. Mạnh nói Duy đào hoa là có ý gì, Duy có làm gì đâu??

- Thì cô nàng vừa nãy á. Nãy giờ Mạnh vào đây mà nửa nụ cười còn không thèm nở, Duy mới vào lại cười toe toét thế kia

Nhìn xốn con mắt

- Ơ, người ta là lịch sự thôi mà. Này ganh tị là xấu lắm nha Mạnh.

- Hừ, thèm vào mà ganh tị

- Phì...

- Duy cười gì thế?

- Không gì, Mạnh khác trước ghê á, trẻ con hơn hẳn.

Duy Mạnh ngạc nhiên nhìn Hồng Duy

- Trẻ con hơn á, vậy trước đây Mạnh là người thế nào. Nghe trong lời nói của Duy có vẻ Duy rất hiểu Mạnh, có phải hay không?

*khựng*

- Tất...tất nhiên là không rồi...ý Duy là trong sân Mạnh rất ngầu và có hơi "gắt" có thể hung dữ với người khác để bảo vệ đồng đội. Nhất là với...

- Với ai...

- Là Đình Trọng, hồi đó Mạnh rất hay gọi em ấy là Bồ Trọng nên Duy có hơi thắc mắc ấy mà. Bây giờ nhìn Mạnh trẻ con và dễ thương hơn.

- Vậy...Duy thích Mạnh bây giờ hay lúc đó hơn?

Bị cái nhìn thẳng thắn và có phần trực diện của Duy Mạnh khiến Hồng Duy bối rối thấy rõ. Cậu ấp úng

- Sao...Mạnh lại hỏi Duy như thế.

- Thì Duy cứ trả lời Mạnh đi.

Quyết ép con người kia trả lời cho kì được câu hỏi của mình, Duy Mạnh dứt khoát

- Cả hai...

- Duy nói gì, có thể nói to hơn không?

Mặc dù người kia nói rất nhỏ nhưng Duy Mạnh vẫn có thể nghe thấy nhưng cậu vẫn bắt người kia nói lại lần nữa

- Cả hai.

- Tại sao?

- Vì...

- Hử

Hồng Duy hít một hơi dài từ tốn trả lời người kia

- Mạnh hồi trước hay Mạnh bây giờ Duy đều quý. Duy quý một chàng trai mạnh mẽ ở trên sân, có thể làm bất kì điều gì để có thể bảo vệ đồng đội. À...nhưng mà phạm lỗi với đội bạn thì không nên

-...

Uống một ít nước để lấy tinh thần Hồng Duy tiếp tục

- Duy cũng quý một Duy Mạnh hiền lành có chút trẻ con, hay cười. Nhất là nụ cười răng khểnh của Mạnh. Duy rất thích người có răng khểnh vì Duy không có nên có chút ganh tị với Mạnh.

- Duy cười cũng rất xinh mà.

- Ả...à cám ơn Mạnh nha

- Duy này, Mạnh...

- Anh Mạnh, sao anh ở đây? Em còn tưởng nhìn nhầm người nữa chứ?

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang lời Duy Mạnh muốn nói với Hồng Duy

- Ơ___sao em lại ở đây? (Không nhớ tên người yêu của Mạnh trong truyện của bạn kia nên Heo để trống)

Duy Mạnh ngạc nhiên khi thấy cô nàng người yêu trong lời mẹ cậu nói lại ở đây. Tuy từ khi xuất viện đến nay Mạnh chưa gặp cô nàng nhưng cậu đã được nhìn thấy qua ảnh chụp mà mẹ Lan đưa cho

- Em đi với bạn đến. Mà anh đi với a...à ra là cậu. Nguyễn Phong Hồng Duy. Cậu vẫn chưa bỏ cuộc sao. Đã đến mức đó rồi mà vẫn mặt dày đeo bám Duy Mạnh của tôi sao?

- Cô...

- Này, em đang nói gì vậy?

- Em đang nói...

*rầm*

- Cô ngưng ngay cho tôi. Cô mà dám nói ra thì đừng trách tôi phá bỏ giao ước với hai người!

-...

Đến lúc này Hồng Duy đã không thể giữ bình tĩnh, cậu đập bàn đứng thẳng  dậy không kiêng nể hét vào mặt cô nàng kia một tràng. Đã hứa sẽ giữ cái bí mật mẹ anh và cô ta tới bắt ép cậu và Duy Mạnh phải chia tay nếu không muốn tương lai của Duy Mạnh bị đe dọa bởi cậu. Nhưng nếu nay cô ta nói ra thì đừng trách cậu giở mặt.

- Rốt cuộc là đang có chuyện gì! Duy! Chuyện này là thế nào?

Mơ hồ có chuyện gì đó mà mình không được biết trong chuyện này. Duy Mạnh lạnh giọng chen ngang

- Không có chuyện gì hết. Mạnh cứ ở lại Duy về trước. Còn ____ nếu cô không giữ lời hứa nói linh tinh với Duy Mạnh đừng trách tui phanh phui câu chuyện kia. Nên nhớ tôi và cô đều có bằng chứng của vụ việc năm xưa. Hãy nhớ lấy điều đó (chuyện bằng chứng là mình bịa thôi, đừng thắc mắc nha 😂😂)

Nói rồi Hồng Duy bỏ chạy ra ngoài. Có quá sai lầm khi cậu đã đồng ý hẹn gặp Duy Mạnh ở đây hay không khi chính nơi đây lại là nguyên nhân gây ra sự chia lìa giữa hai người để rồi cớ sự lại ra nông nổi này

- Duy!!!

- Anh Mạnh, nghe em n...

Duy Mạnh giựt mạnh tay ra khỏi tay cô nàng kia. Cô ta xinh thật đấy nhưng không hiểu sao đối với Duy Mạnh bây giờ cô ta rất rất rất chi là đáng ghét

- Xin tự trọng đây là chỗ đông người, đừng nắm tay nắm chân như thế!

Duy Mạnh đặt tiền cafe lên bàn. Nhanh chân đuổi theo người kia dù biết rằng bây giờ người đó đã đi xa mất rồi

Ra tới bên ngoài Duy Mạnh vẫn ra sức tìm kiếm hình bóng nhỏ bé trong vô vọng

- Chết tiệt!!!

Khẽ mắng một câu, Duy Mạnh siết chặt nắm tay, quay người vào bãi đỗ lấy con xe motor và phóng như bay đến nhà người kia, mong sẽ được gặp.

Từ xa Hồng Duy cứ mãi nhìn theo bóng người kia đến khi chỉ còn lại ở cuối chân trời là một chấm nhỏ

*kính coong*

- Đợi một lát, ra liền đây. Xin lỗi cậu là...

Sau một hồi chuông cửa, một phụ nữ trung niên xuất hiện sau cánh cửa

- Xin lỗi đã làm phiền gia đình ạ, cháu là Đỗ Duy Mạnh là bạn cùng tuyển với Hồng Duy...cho cháu hỏi Duy đã về chưa ạ?

- Ôi, quý hóa quá ra là bạn của Duy, mời cháu vô nhà. Dì là dì của Duy, thằng bé vẫn chưa về, đi từ sáng ấy. Vô...vô nhà đi cháu...

-...ơ dạ thôi ạ, cháu chỉ tới hỏi thăm một lát thôi là đi ngay ạ. Cháu cảm ơn cô ạ.

- Vậy thôi cũng được. Có gì muốn gửi lời không, nó về cô chuyển lời cho.

- Thôi được rồi ạ. Có gì lên tuyển cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy sau ạ. Chào cô cháu đi.

- Ừ, cẩn thận nghen con.

Duy Mạnh ngoan ngoãn cúi chào dì của Hồng Duy rồi nhanh chóng ra xe

Được lắm khỉ con, em dám gạt anh. Để xem em đối mặt với anh ra sao.

Con đường yên tĩnh trong phút chốc lại vang vọng tiếng động cơ xe motor cũng đủ biết chủ nhân của nó đang mất tự chủ và nóng giận cỡ nào

Haizzz số phận của khỉ nhỏ mấy ngày tới chắc là sẽ "kinh khủng" lắm đây. Chạm đúng "nghịch lân" của con rồng Đỗ Duy Mạnh rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top