chap 19
Trong phòng sách Nhân và huân thì đang bàn chút về dự án mới thì có thông báo của Vin: Mai em và tròn sang. 9h sáng ra sân bay đón chúng em!
Kelvin.
-Chuyện j vậy?
Huân nói....
- ngày mai cậu ra sân bay lúc 9h đi. Thằng khánh vs tronie maii sẽ bay qua. Đưa hai đứa nó về đây.
- ơ sao lại là tui?¿
Huân cau có. Tưởng sag đây là được ở với vk ai zèè ....
- Giờ cậu muốn ra sân bay hay về VN một MK! Tiểu Lộc sẽ đc thăng chức ở bên này quản lí công ty giúp tôi.. Khoảng chừng 5-6 năm j đó. ...
Nhân nói một cách thản nhiên. ..
- Ế Tôi làm là được. Vk tôi ko thể ở bên này một MK đâu. Thôi bye nha tôi về vs vk tui đây
Nói rồi Huân chạy sag bên phòng Duy nơi vk anh đang cười đùa vui vẻ khuân về phòng MK. Ừmmmm ko làm phiền chủ tịch đc....
Huân đi Nhân cũng về phòng. Mới mở cửa ra đã thấy duy xị mặt chu môi ra chỉ sang phòng bên cạnh...
- Anh Huân cướp tiểu Lộc của em rồi. Tiểu Lộc của em mà.
Nhìn hành động đáng yêu của xâu anh vừa vui vừa buồn. " tiểu lộc của em" anh vô cùng ko thik câu nói đó nha. Cậu là của MK anh. Ko phải của thằng nhỏ kia.
- vậy sao?¿ Tiểu Duy coi tiểu lộc là của MK như vậy. Anh Huân sẽ rất buồn nha. Anh cũng buồn nữa.
- Ư sao anh vs huân lại buồn.
Cậu ko hiểu j hết nha. IQ của cậu ko tốt a mà anh cứ nửa úp nửa mở cậu sao hiểu
- vì anh yêu em mà h em ko cần anh nữa rồi. H em cần lộc r, huân chắc cũng cảm thấy như anh v?
- Ko có tại Duy vs lộc Đang chơi vui mà. Nhưng ko sao giờ có anh rồi. Duy chơi với anh.
Nghe nhân nói cậu bé tưởng anh buồn. Thế là trèo tot vào lòng Nhân ôm lấy anh là nũng. Nhưng rồi chợt nhớ ra j đó
- Anh , em nhớ anh Tròn, nhớ Tùng nữa. Anh nói sang đây có Tùng nè có anh Isacc , sao ko thấy .
- Tùng với anh hai đang ở cùng mẹ rồi. Họ thăm mẹ xong sẽ sang ở cùng vs chúng ta. Duy Chịu ko?¿
- Ưm duy thích đi chơi, chơi ở công viên lớn nè... Anh đưa Duy đi chơi đi...nha!!!!
😆😅😅😅😅😅😅😅😅☺☺
Câu ngồi trong lòng cầm tay anh lắc lư qua lại. Khuôn mặt,........
Khỏi nói đáng yêu Chết mất. Anh chịu thua. Vs lại yêu cầu của vk sao giám trái lời
- Được rồi! Giờ Duy đứng dậy anh dắt em ra vườn hoa nha!
- ưmmmmm
Đứng dậy lấy cho cậu thêm chiếc áo khoác mỏng. Trời bên ngoài se lạnh mà cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ rất dễ bệnh.
Nhìn anh chăm chú cài khoá ao cho đến khi anh cầm tay cậu định dắt ra ngoài. Cậu đứng im ko bước.
Anh lạ hỏi
- Sao vậy, Duy ko muốn đi ngắm hoa sao?.
- lắc đầu... Từ hôm qua chưa có hôn a.
À ừm thói quen của cậu khi ở bên anh là hôn ngủ ngon và lúc thức dậy. Nhưng từ hôm qua ko có hôn a. Cậu nhớ rất rõ nha!!!
Anh cười,
- ồ giờ duy hôn anh đi.
Duy nhón chân để hôn anh nhưng ko đc. Anh cao như vậy sao cậu với tới ngaa~~~~
- Duy ko với tới...anh cúi xuống ik...
- Ưm Duy muốn hôn thì Duy phải tự MK hôn chứ. Anh đau lưng a , sao cúi đc
Đấy nè, cbị khóc rồi. Nhìn cậu mếu anh ko nói j. Trực tiếp bế cậu lên. Hai tay duy ôm cổ anh. Tay nhân nâng mông cậu. Anh hôn Chết vào môi cậu
- Giờ hôn đc chưa nào?
- Hihi
Cậu cũng hôn. Ở má nè, trán nè rồi
Rồi
Rồi môi nữa nga 😆😆😆😆😆😇
Sau màn ôm ấp hôn hít nhè nhẹ hai người dắt ty nha ra vườn hoa vui vè trò chuyện....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top