5.3. Park Woojin

Đã được 10 ngày rồi, từ ngày top11 được công bố. Ngày đó cậu vui, mừng và hạnh phúc nhiều lắm.

Cậu, cố gắng như thế cuối cùng cũng được ngồi trên một trong những chiếc ghế vinh quang ấy. Cậu, người vốn chỉ nằm ở hạng bảy mươi mấy, lại ở một thời điểm nào đó trong quá khứ tăng hạng không ngừng. Những nỗ lực của cậu đã được đền đáp như thế. Thật sự biết ơn.

Cậu, cố gắng như thế là vì cậu đã mơ ước mơ này từ rất lâu rồi. Cậu rất thích đứng trên sân khấu để nhảy, để rap. Cậu muốn cho cả thế giới thấy rằng được debut là mong muốn lớn nhất cuộc đời cậu. Và thật may cậu đã chinh phục được ước mơ này rồi.

Và...
Cậu, cố gắng như thế để rồi ngày hôm ấy có lẽ là ngày cuối cùng cậu có thể đường đường chính chính được em ấy ôm vào lòng, nhìn thẳng mắt em ấy thật tâm nghe câu chúc mừng. Thật tâm chính là trăm phần vui vẻ vạn phần hạnh phúc. Vì sau này, nếu lại có thể gặp nhau một lần nữa, có lẽ sẽ pha một chút thứ tình cảm đau đáu trong lòng.

.

Park Woojin cậu ngày đầu nhút nhát, luôn tách biệt với mọi người. Cậu thật sự nghĩ rằng lần này cũng lại sai thời điểm, cậu chắc sẽ không debut được rồi. Cho nên khi tên cậu được gọi lên ở lần công bố thứ nhất cậu đã hạnh phúc đến mức muốn hét lên, thật cám ơn vì mọi người đã không bỏ quên cậu.

Lần công bố thứ hai, một lần nữa, cậu được gọi tên. Tiếp sau, có ai đó nhắc tên cậu khi phát biểu. Là em ấy. Cậu có hơi bất ngờ nhưng cậu vui lắm. Cậu thật sự muốn nói cho cả thế giới biết, cậu không chỉ vui vì có thể giúp đỡ em mà còn đối với em có một thứ tình cảm to lớn và thiêng liêng hơn cả.

Ngạc nhiên là từ lần đó, người ta bắt đầu ghép đôi em với cậu nhiều hơn. Cún vàng cún trắng. Nhưng cậu vốn ra là phải vui, sao bây giờ lại thấy như có gì chặn lại ở tim, nghẹn ngào đến khó thở được. Em chạy đến khoe với cậu, cậu vốn muốn ôm em vào lòng như quả fanart em đưa xem, nhưng rồi cậu không thể, ngoảnh mặt bỏ đi.

Cậu là vì muốn được debut nên tham gia chương trình này, và em ấy cũng thế. Cậu biết dạo gần đây tình trạng của em không tốt. Cậu chọn cách này để giúp em tập trung hơn. "Seobie à, hơn cả việc có thể luôn thân thiết ở thời điểm hiện tại, chúng ta hãy chờ thêm một chút để được thân thiết suốt đời. Hãy chỉ điên cuồng tập luyện thôi Hyeongseop nhé, chúng ta tạm thời ngừng thương nhau, được chứ?" Suy nghĩ của cậu mãi chỉ là suy nghĩ đơn phương. Cậu không biết Hyeongseop sẽ đồng ý không, cậu tự quyết định, vì cậu nghĩ như thế sẽ tốt cho cả hai. Nhưng có thật là sẽ tốt cho cả hai không?

.

"Cậu cố gắng như thế..." cái suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu không chỉ cố gắng rap cố gắng nhảy, mà còn cố gắng không làm tổn thương một người.

Nhưng cậu có biết chăng rằng càng cố gắng bảo vệ một người bản thân sẽ càng dễ làm tổn thương họ. Cậu nghĩ cả hai nên vì ước mơ mà cố gắng, hơn là thứ tình cảm cỏn con kia, nhưng cậu ơi rõ là trong lòng cậu thứ tình cảm ấy to lớn gấp vạn lần. Và cậu có biết không, đối với em ấy, thứ tình cảm ấy cũng là một phần của những ước mơ?

Thôi thì giờ nói gì cũng đã quá muộn. Cậu không đủ mạnh mẽ thì đành mượn cái cớ xa nhau này, cậu được debut, em thì không, vậy thì không gặp nhau nữa. Ừ như thế chắc chắn cậu sẽ không nhớ em nữa. Chắc chắn là như thế. Cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top