Chương 2: Gặp gỡ

Chương 2: Gặp nhau

      Ngày đầu tiên nhập học với tư cách là sinh viên Y đa khoa niềm tự hào và nhiệt huyết căng tràn trong tôi.  Tôi luôn tự nhủ rằng mình sẽ thật chăm chỉ thật nổ lực để sau này tôi có thể trở thành một bác sĩ thật giỏi. Tôi đăng ký tham gia rất nhiều câu lạc bộ của trường để trao dồi thêm kỹ năng sống . Tôi đã làm quen được với rất nhiều người bạn ở rất nhiều nơi trên đất nước, mọi người đều rất tài giỏi.  Chúng tôi đã cùng nhau trải qua tuần sinh hoạt đầu tiên của trường,  cùng nhau làm lễ trào đón tân sinh viên của trường và đương nhiên là chúng tôi là vai chính ngày hôm đấy rồi,  Cùng nhau làm lễ tuyên thệ , lễ khoác áo blouse,  lễ tri ân người hiến xác cho y học ngành y khoa cùng nhau  thật đầy tự hào và trang trọng cảm khác đó tuyệt với lắm . Cùng nhau đăng ký vào rất nhiều câu lạc bộ và cùng nhau làm công ích cho trường nữa cụ thể là lao động
         Tôi đã trãi qua những buổi học đầu tiên của sinh viên là những môn đại cương cơ sở cực kỳ đáng sợ,  khó hiểu và ......  Dễ rớt đúng vậy là dễ rớt.  Trở lại nào,  chúng tôi cùng nhau đăng ký làm lao động,  thật ra tôi cũng không muốn làm đâu vì là điểm rèn luyện thôi.  Hôm ấy là hôm chúng tôi đi làm lao động,  chuyện cũng không có gì đáng nói nếu chỉ là làm lao động bình thường. 
    Chúng tôi đều là sinh viên mới nên là gặp nhau là chào hỏi nhau ríu rít.  Sau khi ký tên có mặt thì chúng tôi theo chân nhóm trưởng đi làm lao động.  À nhóm trưởng cũng là sinh viên mới bằng tuổi với tôi thôi.  Ừm cũng không có Ấn tượng gì mấy,  bọn chúng tôi vừa làm vừa tám chuyện để kéo dài thời gian để mau hết giờ rồi về. 
    Có một bạn nam đến bắt chuyện với tôi,  hỏi tôi học tổ hợp nào tôi nói có trả lời " ừm 200 lẻ 0 " ý của tôi là 200 đó tại vì muốn trêu cậu bạn đó nên tôi nói thế. Bỗng sau lưng tôi xuất hiện một giọng nói cực kỳ trầm  " 200 thì nói 200 sau phải 200 lẻ 0" .  Tôi quay lưng lại thì một bóng người cao ngoài 1m80 đứng sau lưng tôi nhìn vào bọn tôi là nhóm trưởng à cao thế lúc đầu vào ký tên không quen nên là không nhìn.  Ơ nhưng mà kỳ ghê người ta đùa một chút không được à người gì đâu nhạc nhẽo ghê.  Thật ra lúc đó bọn tôi đang ngồi chòm hỏm nhổ cỏ còn cậu ta thì đứng,  trong bọn tôi lúc đó thật là hèn mà,  lúc tôi ngước lên nhìn tôi liền nghĩ đến câu " tổng tài cao cao tại thượng" thôi dẹp đi không thể nào giống mấy anh tổng tài của tôi được.  Hôm đấy ai cũng mang khẩu trang nên tôi không nhìn rỏ được mặt cậu ta.  Thôi bỏ đi tôi bực mình nhìn cậu ta rồi bỏ đi chỗ khác người gì mà kỳ cục ghê và tôi tự nhủ với lòng rằng sẽ không đi làm lao động nữa sẽ không. 
   Và rồi tôi thật sự không đăng ký đi làm lao động trong những lần sao nữa,  tôi đã học được 3 tháng và bắt đầu vào học thực hành những buổi đầu tiên.  Hôm nay chúng tôi được mặc áo blouse lại nè. Trên áo mỗi sinh viên y đa khoa sẽ có tên và số sao tương ứng với số năm học của sinh viên được thêu phía dưới tên mà bất kể sinh viên nào cũng phải làm.  Tôi là một sao nhưng mà tôi chưa đi thêu,  tôi thoạt nhìn xung quanh xem ai thêu đẹp tôi sẽ thêu chỗ người đó thêu.  Nhìn một vòng thì đập vào mắt tôi hàng chữ thêu rất đẹp tỉ mỉ và ngay ngắn thêu sao cũng rất đẹp,  tôi quyết định đến đấy hỏi thăm thì nhìn lại cái tên " Lý Trọng Tuấn" sao mà quen quen thế nhờ tôi lại ngước nhìn mặt xem, kia chẳng phải là cái tên nhóm trưởng đáng ghét của tôi sao.  Thôi ý trời vậy không hỏi thì không hỏi
     Cậu ta ngồi phía đối diện tôi cách tôi 2 dãy bàn, nhìn cậu ta đáng ghét chưa kìa lại còn học chung tổ hợp nữa cơ à.  Thôi bỏ đi xem như là xui xẻo vậy.  Chúng tôi học chung nước sông không phạm nước giếng. 
   Hôm đấy là bọn tôi đang chờ điểm danh để kết thúc môn học  thay vì đứng yên thì nhóm bạn của tôi đùa giỡn vui vẻ với nhau thì đột nhiên lại là một giọng nói trầm lên tiếng " mai nhớ đi lao động nha mạy" tôi lại quay sang nhìn tôi thấy lại là tên nhóm trưởng đáng ghét đó cậu ta dựa lưng vào tường,  một tay để trong túi quần,  một tay bấm điện thoại ,  cậu ta nhìn thằng bạn có phần ẻo lả của tôi và quay qua nhìn tôi nữa. Tôi nghĩ thầm rằng cậu ta đang giả bộ ngầu cho ai xem đấy à,  ối lạnh lùng boi cơ đấy nhìn thấy ghét thật đấy.  Đến giờ tôi vẫn chưa thấy mặt cậu ta,  cậu ta bịt khẩu trang suốt à và tôi cũng vậy vì đang là dịch bệnh nên ai cũng phải đeo khẩu trang

*** 2 ***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top