Chap 1: Flash Back

    Tôi là một cô gái sinh ra trong một gia đình khá giả. Từ bé, tôi đã được gia đình đùm bọc, yêu thương , không biết cực nhọc là gì. Tôi từng có một gia đình êm ấm, nhưng một biến cố đã xảy ra năm tôi 7 tuổi.

    Hôm đó là sinh nhật của tôi. Gia đình tôi dự định sẽ tới bãi biển. Tôi từng nghĩ sinh nhật đó sẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất của tôi vì ông bà nội tôi cũng sẽ tới - những người tôi chưa từng gặp. Nhưng chẳng ai lường trước điều gì cả. Tôi đang nằm ngủ trong vòng tay của mẹ thì: "RẦM". Một tiếng động rất vang bên tai tôi. Tôi bịt tai lại, nhắm chặt mắt. Sau khi cảm thấy ổn hơn, tôi lại từ từ mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt tôi bây giờ thật thê thảm...

  - Bố? Mẹ? Trời sáng rồi sao hai người còn ngủ?

 Đôi mắt tôi ướt đẫm, áo quần dính đầy máu. Tôi gọi bố mẹ tôi, nhưng không ai trả lời. Tôi đã gọi rất lâu, rất lâu. 

 Cuối cùng xe cứu thương cũng đến. 

 - Xin hãy cứu bố mẹ cháu...Tôi hét lên rồi từ từ ngất đi. 

Cảnh tiếp theo tôi nhớ là ở bệnh viện. Có rất nhiều bác sĩ và y tá đứng ở đó, còn có cả 2 người già ăn mặc sang trọng nữa. Ký ức từ vụ tai nạn đó ùa về làm đầu tôi đau điếng. 

- Bố mẹ cháu đâu? 

Các bác sĩ và y tá nhìn nhau, khẽ lắc đầu.

- Bố mẹ cháu...đã qua đời. Từ nay cháu sẽ sống với ta. Ta sẽ nuôi dưỡng cháu. -Người đàn ông quý tộc cầm lấy tay tôi, khẽ nói.

- Nhưng...Nhưng cháu không biết hai người?

Người đàn bà bên cạnh ông ta mỉm cười thân thiện:

- Ta là Trần Mỹ Hoa, còn ông đây là Trần Minh Kiệt. Chúng ta là ông bà nội của cháu. Từ nay, cháu sẽ là người thừa kế hợp pháp của Trần gia.

Bố mẹ qua đời? Ông bà nội? Người thừa kế? Trần gia? Tất cả những điều này đến quá sớm, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.

Sau khi xuất viện, tôi chuyển tới nhà ông bà nội. Là một Dinh Thự rộng lớn. Rộng gấp 5 lần căn biệt thự tôi đã từng sống. Nơi đây thật lạ lẫm.

- Đây là Mai Tuyết Hoa. Từ nay cô ấy sẽ là người giúp việc của cháu. -Bà nội tôi ân cần bảo:

Mai Tuyết Hoa là người giúp việc của tôi, đồng thời là người bạn thân của tôi. Chị ấy luôn ân cần chăm sóc tôi như một đứa em gái nhỏ bé. Chị ấy là lý do tôi có thể tồn tại trong dinh thự lạnh lẽo này suốt 11 năm.



_Lần đầu viết truyện nên mọi người thông cảm khi ngôn từ không được hay nhé. Cho mình nhận xét để mình khắc phục đi ạ >.< Loveeeeee!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh