Đọc Hay Không Tùy Bạn!
Phần này không liên quan gì đến fic mà bạn đọc đâu nhưng là liên quan đến thanh xuân của tụi nhỏ nên mình viết vào.
Lúc trước mình vốn biết tụi nhỏ để được thành công như ngày hôm nay đã chịu rất nhiều cực khổ,nhưng đến ngày 27/4 vừa qua mình mới biết được 1 tin khiến mình cảm thấy vừa vui vừa buồn.
Vui vì biết được anh học cùng khoa tiếng Trung với mình đã từng có thời gian hoạt động với 3 đứa (anh ấy làm truyền thông)...
Buồn vì nghe những gì anh kể về quá trình khôn lớn từng ngày có nước mắt,có tiếng cười để tạo nên một TF Boys như ngày hôm nay!...
hôm đấy đi học cũng như mọi khi,thầy giáo dậy tiếng Trung(Phạm Dương Châu) tại lớp mình luôn mở một bài hát tiếng Trung cho cả lớp nghe,không biết thế nào thầy lại đi mở đúng bài "Hành Tây" của Khải - Nguyên cover.đang bắt đầu vào bài thì anh đằng sau mình nói "A...là mấy đứa bé này,bây giờ lớn thế" (mình xin giữ danh tính anh í vì công ty của anh í không cho phép mang thông tin của nhóm ra ngoài quá nhiều).mình thấy hơi giật mình vì nghĩ anh í là 'FAN BOY' quay đầu luôn lại hỏi "Anh biết TF Boys ạ?". rồi anh í nói 'Anh biết,hôm nay tụi nhỏ ra bài mới e nghe chưa?" (í anh ấy là Young) .mình cũng hơi phơi phới nói "Ôi rồi...em nghe từ 9h30' sáng nay rồi" xong anh í cười cười bảo "Sáng nay anh đi làm nên chưa nghe được,mới xem cái...mà người ta up lên 1 nửa thôi hôm qua thôi".nghe anh ấy trả lời xong mình càng chắc hơn anh ấy cũng là Fan tụi nhỏ nên hỏi "Anh cũng là Fan TF Boys ạ?". anh í còn trả thèm suy nghĩ nói luôn "Không phải em ạ,tại ngày trước anh có thời gian làm việc với mấy nhóc này nên thông tin của mấy bé thì anh biết thôi"...rồi mình mắt to mắt nhỏ nhìn anh í o.0 chưa kịp nói gì thì anh í bảo "Anh có cả ảnh chụp với mấy bé nữa mà,nhưng hồi đấy chỉ có 2 đứa nhỏ thôi chưa có đứa út"...cứ thế cho đến tan học
Một tuần trôi qua,mình cố đến lớp sớm nhất để hỏi anh về 3 đứa cũng tiện để khoe luôn cái ảnh dán của 3 đứa mà mình mới tậu được,cứ tưởng sẽ vui lắm ai ngờ...nghe xong nước mắt mình chỉ biết chảy.lần đầu tiên mình cảm thấy như bản thân mình hình như chẳng-biết-gì về tụi nhỏ vậy,cảm thấy đơn thuần như mình biết Vương Tuấn Khải là ai,Vương Nguyên bao nhiêu tuổi,Dịch Dương Thiên Tỉ là thành viên có vị trí gì trong nhóm.
Anh ấy nói "Hồi đó anh gập 2 đứa bé lúc đứa thứ 2 mới vào cơ...(lúc này mình đưa tấm ảnh mình mua cho anh xem)...ôi 2 đứa đây á?hồi trước 2 đứa cùng họ Vương nên anh cứ tưởng là anh em sinh đôi cơ mà sao 2 bé í giống nhau thế?ơ...anh nhớ hồi bé em này bé tròn lắm mà (anh í loay hoay 1 lúc rồi chỉ vào hình Nguyên Nguyên)"
Mình nói " Em biết rồi,bây giờ Nguyên Nguyên gầy lắm anh ạ"
Anh ấy "Lúc đó 2 bé ấy ngoan lắm,cái anh ấn tượng mà từ đó đến giờ anh không thể nào quên được dành cho mấy bé đó là lễ phép,không biết anh là ai nhưng mỗi lần gập anh trong công ty đều cúi người 90 độ mà chào anh.rồi lúc đấy anh nghĩ 2 đứa bé này lớn lên chắc chắn nổi tiếng"
Mình hơi xúc động nhưng không thể quên hỏi "Anh ơi thế còn Thiên Thiên của em hồi đấy như nào ạ?"
Anh í "Lúc đấy anh gần về nước rồi mà đứa út mới vào được mấy ngày nên lúc ấy anh cũng không rõ lắm nhưng anh nhớ là đứa bé ấy rất ngoan,phải nói là rất rất ngoan.em yên tâm đi"
Lúc ấy tự dưng không biết hỏi gì mà ú ớ nói lung tung "Anh ơi,hồi đấy 3 đứa cơ giãn chân có đau không anh?"
Anh í "Em có xem cái video công ty post lên về bé nhóm trưởng luyện tập giãn chân không?"
Mình "Em có...mỗi lần em xem nó em đều khóc..."
Anh í " Thật ra cái video ấy còn dài lắm em ạ,anh từng ngồi biên tập cắt bớt cho cái video đấy nên anh biết.lúc ấy mỗi lần nhìn vào để cắt video nước mắt anh như muốn rơi xuống...tức là để ở lại công ty,đứa bé này nó đã phải khóc rất nhiều,nó đã làm được những việc mà bản thân là người lớn như anh đây có thể nói sẽ không bao giờ làm được!"
Mình bắt đầu lau nước mắt..."Tiểu Khải khổ lắm hả anh?"
Anh í "Anh không biết nói như nào nhưng anh rất thương bé ấy"
Mình...lại lau nước mắt
Anh í "Lúc bé ấy mới vào thì công ty cũng có 1 số người nhưng về sau dân số giảm dần,em có biết thầy Lí không?thầy ấy là người thành lập công ty.hình như trước đây mẹ bé ấy có kiện công ty vì nghĩ bắt em ấy luyện tập làm chểnh mảng chuyện học rồi em í khóc lên khóc xuống đòi mẹ rút đơn kiện.từ đấy cứ sáng đến công ty giãn chân,tối về nhà học bài.em ấy không nói chuyện với bất kì ai.em ấy...có thể gọi như xa lánh mọi người"
Mình "Rồi sau thì thế nào anh?"
Anh í "Thì anh nhớ là có cô Ân (có thể đây là họ không phải tên tại mình không nhớ lắm) mới hỏi em ấy trong lúc công ty khủng hoảng tại sao không rời đi mà còn ở lại?..."
Mình không đợi anh í nói đã chen họng "Có phải Khải đao nói ngoài hát ra thì không còn con đường nào khác để chọn cho em ấy đúng không ạ"
Anh í "...không phải.em ấy chỉ cười rồi bảo không biết,rồi người ta nói với em í là nếu ở đợt tuyển sinh thứ 2 (tuyển sinh để thành lập nhóm) không có người phù hợp thì bỏ cuộc nhé.em ấy vẫn mỉm cười rồi gật đầu"
Mình lại 'cry' T^T
Anh í "đấy,đến bây giờ thì đứa bé thứ 2 xuất hiện.từ khi đứa bé này xuất hiện thì em ấy chỉ nói chuyện với 1 mình bé ấy thôi,lúc có người ngồi bên cạnh thì lại dùng tiếng Trùng Khánh nói nói nhau thì phải.mà hình như 2 đứa cùng quê Trùng Khánh em nhờ?"
Mình -_- "Vâng"
Anh í "Bắt đầu có đứa bé kia thì cái bé nhóm trưởng kia mới bắt đầu cười rồi nói chuyện nhiều hơn,chứ hồi trước anh thấy mặt lạnh lắm mỗi lần giãn chân đều cắn răng mà nhịn khóc cơ"
Mình..."...anh ơi,thế bảo bối Thiên Thiên của em 1 ít thông tin anh cũng không có à" T^T
Rồi anh í bắt đầu kể,nhưng được mỗi 1 tẹo bằng lỗ mũi con kiến T^T mình xin giữ lại làm của riêng :]]]
Xin lỗi mình viết sắp xếp không được ngăn nắp lắm.có thêm 1 số thông tin nữa nhưng anh ấy nói đây hoàn toàn là thông tin mật của công ty nên những gì mình có thể kể các bạn nghe đến đây là hết.có thể nhiều bạn biết thông tin này rồi cũng nên =.= nhưng đối với 1 con Cỏ thích theo kiểu mù quáng như mình thì đây là 1 thông tin tốt để mình biết được người mình thích đáng quý thế nào!.
Mong các bạn không mang ra ngoài.cảm ơn vì đã đọc!. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top