CHƯƠNG 10: Say

"Nương nương hiểu ý ta mà."

Nói xong, ta ho khan vài tiếng. Trác Nhiễm đem tấm lông khoác lên đùi ta, lại đem cho ta chén trà gừng xua tan giá lạnh.

"Trước mắt, cái thân này đã tàn phế rồi, không có sức để nuôi nấng một đứa trẻ mới sinh ra nữa. Nhưng nương nương không giống ta, người còn trẻ, huống chi còn là thê tử của bệ hạ."

Ta quan sát thần sắc nàng ta, đôi môi khẽ nhếch, như đang bị dao động.

Với Lưu Khanh Hòa mà nói, tình cảm giữa nàng ta và Hứa Đường An, là quan trọng nhất.

Sau khi Hứa Đường An bị ta đuổi khỏi kinh thành, trên đường lưu vong về nước, đã đụng phải Lưu Khanh Hòa.

Lúc đó Lưu Khanh Hòa đang ở độ tuổi như hoa nở, như đóa hồng hoang dã nở rộ nhất bách hoa, đường hoàng lại nhiệt tình.

Xem ra khi đó, cảnh hoàng tử thất sủng và cô nương phường chợ đứng cạnh nhau rất xứng đôi, tựa hồ là kết quả tốt nhất.

Hứa Đường An thật tâm thích nàng ta, nhưng là chỉ thích cá tính khi đó của nàng ta, nàng ta không giống đàn oanh oanh yến yến*, không bị năm tháng mài mòn góc cạnh mà trở nên khúm núm, oán trời trách đất.

*Oanh oanh yến yến: Phụ nữ.

Lưu Khanh Hòa chằm chằm nhìn ta, con mắt dấy lên tia hy vọng, gật đầu thật mạnh. Sau đó, nàng ta dùng thanh âm khàn khàn hỏi ta: "...Vì sao ngươi lại giúp ta?"

Ta đáp: "Ta là người không thể nào lấy được thuốc vô sinh, cũng nhờ nương nương trợ giúp."

"Ta ở hoàng cung nhiều năm như vậy, cũng không biết thái y viện có loại đồ vật này. Nếu không phải ngày ấy trót lọt có được thứ mình muốn, ta căn bản sẽ không hoài nghi có người âm thầm chuẩn bị.

Dung nhan nàng ta cứng đờ, chậm rãi nói: "Ta không nghĩ ngươi lại dùng cho chính bản thân mình."

Bát thuốc phá thai kia, đã tiễn đưa ta cùng hài tử của Tôn Vũ; viên thuốc vô sinh kia, đã làm mất khả năng sinh đẻ của ta.

Nhưng đồng thời, ta lại cũng cam tâm tình nguyện - giống như làm vậy, ta có thể đánh đâu thắng đó, lẻ loi một mình cũng không hề sợ hãi.

Lúc nửa đêm, ta bị thanh âm huyên náo trong điện đánh thức. Mở mắt ra, chỉ thấy một thân ảnh đứng ở bên giường, vừa muốn kêu ra tiếng, lại bị bưng kín miệng.

"Là ta."

Hứa Đường An nhẹ giọng nói khẽ bên tai ta. Mang theo mùi rượu phả vào mặt, xuyên qua tai ta, tóc ta, nháy mắt vây quanh ta.

Ta tỉnh táo lại, nhìn hắn nói: "Sao người lại tới đây?"

Hắn cầm tay ta áp lên mặt mình, hôn lên lòng bàn tay, ánh mắt sáng quắc chằm chằm nhìn ta, nói: "Chỉ là tự nhiên nghĩ đến thôi."

Vừa dứt lời, Hứa Đường An liền thuận thế nằm xuống, kéo chăn gấm lên người, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

"Lúc này người hẳn là nên ở chỗ Hiền Phi." Ta nói.

"Chẳng có gì không nên cả."

Giây tiếp theo, môi hắn trực tiếp rơi xuống cổ ta, chỗ xương quai xanh... Hắn còn cố ý vô tình trêu chọc, làm cho ta choáng váng đến mức không thể thở nổi.

Hơn hai năm này, ta đã hy vọng chính mình như cá nằm trên thớt biết bao, để chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng hiện tại, ta chỉ có thể đón ý nói hùa theo hắn - ta muốn cho hắn cảm thấy được ta đang chậm rãi thần phục, chậm rãi trầm luân cùng hắn.

"Thu Phù, nàng vẫn sẽ ở bên cạnh ta, đúng không?"

"Tựa như thế này, rất ngoan ngoãn."

Những lời nỉ non lúc say rượu, mới là ý nghĩ đích thực của một người.

Hai tay ta nắm chặt chăn gấm, không cho chính mình thốt ra âm thanh, nhưng tiếng nức nở lại vẫn không đúng lúc mà vang lên trong không khí.

...

Động tác của Hứa Đường An ngừng lại, nhìn vào mắt ta, còn có tia máu vẫn thấy rõ. Hắn hôn tóc ta, thấp giọng nói: "Không thoải mái chỗ nào sao?"

Ta lắc đầu.

Hắn thở dài, tựa đầu lên cổ ta, hơi thở ấm áp như muốn thẩm thấu vào da thịt ta.

"Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top