ĐỒNG ÁI

   Chương 4: tuổi thanh xuân chớm nở
  Trong con người anh cô dường như cảm nhận được sự khó hiểu, bí ẩn nhưng tại sao cô phải quan tâm quá nhiều chứ, đã gọi nhau là anh em vậy cũng nên tin tưởng lẫn nhau"anh Thiên , dù sao cũng đã quen biết nhau  từ hồi năm học cấp ba em đây muốn nhờ anh một chuyện"cô ấp úng nhờ vả nhưng lại cực kỳ dễ thương , hai con ngươi giao nhau thể hiện tình cảm cô dành cho anh ngây thơ, trong sáng biết nhường nào mà có lẽ ngay bản thân cô cũng không biết.
Anh nhìn cô như con mèo nhỏ, suy nghĩ "chúng ta biết nhau lâu như vậy rồi mà có chuyện lớn nhỏ gì em chưa từng nhờ anh sao, nói đi có chuyện gì?"
Chu Sương liền không chịu thua "anh nói như vậy là đang chê em phiền phức đây hay sao"cô ngước mặt lên cái tay đôi với anh. "Em muốn nhờ anh đi đón tiểu Hạo với em.., hơn nữa đây là lần đầu tiên anh gặp em ấy ch.."
Cô đột nhiên bị anh cắt ngang lời" cho nên anh sẽ đi,  bởi vì em đã nói là sẽ dẫn một người quan trọng đi theo với em ấy đúng không" nụ cười khẳng định mà ngọt ngào.
Chu Sương ngơ ngác,  đâu đó là niềm hạnh phúc vui vẻ "hớ .. coi như anh hiểu em đi thì sao, mà anh tưởng người phiền phức chỉ có mình em thôi sao"
Anh lắc đầu bó tay trước sự cứng đầu của cô gái này" được, anh chịu thua em rồi đó. Bây giờ có thể đi được hay chưa" cả hai ngồi vào trong xe ; rồi liền nhấn mạnh một câu" được hay làaaa chưaaaa"
Đến lúc này cô cũng mãn nguyện rồi mới thôi chọc anh" sao anh lại giống con gái quá vậy chứ, nhưng mà phải nói thật.. um quá dễ thương lun"cô vẹo hai má anh, vừa cười khúc khích không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam