1.

Tôi là một nữ sinh của một trường cấp 3, học lực bình thường, ngoại hình vừa nhìn nhưng tính tình của tôi rất dễ nóng tính.

Còn anh là sinh viên của trường đại học y năm ba, với mái tóc xoăn đen, mắt to và chiếc mũi cao, anh khác xa với tôi hoàn toàn, nhìn chung thì nói anh rất là ưa nhìn.

Tôi nhìn thấy anh trên đường đi học thêm về, tôi không có tính để ý những người xung quanh nhưng tôi thấy anh mãi loay hoay trước cổng chợ, tôi hỏi xem rằng anh đang gặp phải chuyện gì. Lúc đó anh kéo khẩu trang xuống mà đáp lại tôi, nhìn thấy mặt anh, đầu óc tôi bắt đầu nhảy múa, tim tôi đập một cách bối rối. Chỉ mong rằng anh đừng nghe thấy.

"Chị cho em hỏi địa chỉ này ở đâu vậy ?  em không rành đường ở đây lắm." -Gì đây? tôi nghĩ rằng mình đâu già tới vậy mà anh ấy có thể gọi tôi là chị cơ chứ?

"Dạ, đưa địa chỉ cho em xem với ạ."- Người ta có coi mình già thì mình cũng phải giúp cơ chứ, lỡ hỏi thăm rồi.

Hửm? Địa chỉ này gần nhà tôi này, nếu như đó là một địa chỉ xa lạ thì một con mù đường như tôi không biết phải làm sao luôn

"A! chỗ này gần nhà em này, để em chỉ cho nhé!"

"Thì ra là học sinh cấp 3 à. Thật may quá, thế lên xe đi anh cho em quá gian về như cảm ơn nhé."- Anh nói, mặt anh rạng rỡ hơn rất nhiều, tim tôi lại hẫng một nhịp, cái này có được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hông ta?

Ngồi sau anh mà cảm thấy không khí ngại ngùng bao trùm xung quanh, không biết phải mở lời làm quen như thế nào? Không biết sao mới xin được phương thức liên lạc của anh.

"Anh thuê trọ ở đây ạ?"- Hàng xóm với nhau mà tôi lại không biết rằng nhà này có cho thuê trọ đấy. Và điều đặc biệt là chỉ cho nam thuê, tưởng tượng 10 anh mà anh nào cũng đẹp như anh này chắc tôi chuyển nhà.

"Đúng rồi, cảm ơn em nhiều nhé!"- anh cười, một nụ cười mà khiến tôi quên mất những con số phức tạp trong lớp học vừa nãy, chạy về nhà mà khóc thầm, nếu biết hôm nay gặp nam thần thì đã trang điểm lên rồi.

Tôi không có thói quen trang điểm loè loẹt, chỉ biết đáng miếng son cho mặt đừng nhợt nhạt quá, nhưng nếu biết gặp anh thì tôi đã phải biết làm đẹp hơn rồi.

Lật cuốn sách toán ra, lại nhớ đến anh, nếu được thấy anh cười thì có lẽ sẽ học tốt hơn nhỉ? Aaaaaa, sao lại có suy nghĩ như thế chứ? Bắt bản thân phải tập trung nhưng lại nghĩ đến anh, không học nữa, đi ngủ cho rồi.

Nằm trằn trọc suy nghĩ rằng anh muốn thuê ở đó nhưng nếu mắc quá thì anh có chuyển đi nơi khác không nhỉ? Vậy là tôi sẽ không được nhìn thấy anh, thành phố rộng như thế này biết anh ở đâu mà tìm kiếm.

Năm 16 tuổi, tôi tự hứa với lòng mình là không được yêu ai hết. Nhưng từ khi gặp anh, lời hứa mà tôi hứa với bản thân mình không còn chút giá trị nào nữa.

Đêm hôm nay dài thật đấy! Vì sao nhỉ? Hay là vì tôi đang tương tư anh sao? Thời gian như ngừng đọng lại cho tôi thêm thời gian nhớ anh sao?

Nếu một người 16 tuổi như tôi mà nói mình đang yêu thì có lẽ quá sớm nhỉ? Nhưng trong lòng tôi thể hiện chính cảm xúc đó, tôi nhớ anh, và nhớ cả nụ cười của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top