Chap 7: Quan tâm
Trên nhà lớn hiện tại đang xôn xao vì tìm được cậu hai Nguyên. Cũng phải thôi đấy là bảo bối của phú ông phú bà nên ồn ào là chuyện đương nhiên.
Nghe bảo cậu hai bị thương nhẹ và vì quá đói nên hiện tại đang ngồi ăn lấy ăn để thức ăn do phú bà chuẩn bị.
Ăn vừa xong chưa kịp để mọi người hỏi chuyện thì ngủ mất đất. Buông bỏ mọi chuyện sau đầu.
Nhưng có Tư Siêu biết trước khi nhắm mắt quên đời, à nhầm nhắm mắt đi ngủ. Cậu hai đặc biệt dặn dò cho ông thầy lang đến xem vết thương trên vai của anh Kha Vũ. Cậu bảo vì cứu cậu nên anh ấy bị thương, vậy nên mới có tình cảnh gượng gạo, thập thò của Tư Siêu và thầy lang bây giờ.
-Con đã biết lỗi chưa?
Người hỏi chính là mẹ của Kha Vũ cũng hầu nữ của bà hai.
Lần ấy Tư Siêu nghe kể ngoại trừ bà hai và cậu cả thì có cả một nữ hầu và con trai bà ta. Đứa con đó cũng chính là người đang quỳ trong gian phòng kia.
-Con xin lỗi...
Tư Siêu bây giờ bước vào cũng không đặng mà rời đi cũng không xong. Lỡ như anh ta bị ăn đánh thì vết thương sẽ nặng thêm. Anh ta cứu cậu hai nên nó rất biết ơn vì vậy hiện tại mới không muốn rời đi. Ra dấu với thầy lang im lặng nghe tiếp thì đột nhiên bên trong có tiếng roi quất.
-Con biết mẹ đã lo như thế nào không? Có ai như con không? Đi cả một đêm, bà hai đã cho gọi con đó? Mẹ đã phải thay con đi! Con xem mình đáng đánh hay không? Hả?!
Vừa nói bà Xảo Vân quất liên tục cây roi vào bắp đùi Kha Vũ. Anh cứ một mực quỳ thẳng mím môi chả thốt. Nó nghe tiếng roi vụt mà lạnh người. Bà Xảo Vân nức tiếng thương con đây sao? Sao không giống lời đồn vậy.
-Hừ... bà ta đã bắt mẹ mày quỳ gối rửa chân! Bà ta nghĩ mình là bà hai cái nhà này thật à?
-Mẹ... mẹ đừng nói vậy...
-Mày sợ à? Hừ bà ta ngoài trừ diễu võ vươn ai với tao thì dám hó hé với ai nữa.
Nhìn đứa con mình nuôi lớn cúi mặt im lặng, bà cũng xót chứ nhưng cái tức do tối qua để lại đúng là không thể nguôi. Suy nghĩ một hồi đánh nó chỉ tổ bị thương, rồi mình lại vạ lây, mai nó nằm ra thì lấy ai mà làm việc nên bà nhân từ ngừng tay.
-Không phải mẹ không thương con nhưng nếu mẹ không đánh phạt, để bà ta đánh con còn mạng sao? Mau đứng lên đi ăn miếng chả này này.
Dìu nhẹ Kha Vũ đứng lên, bà nói cầm miếng chả đưa anh, nhưng anh bảo mẹ cứ ăn, bà cũng không đùn đẩy ngốn hết vào mồm vừa nhai vừa nói.
-Sau này có đi đốn củi nhớ về sớm, tối qua cậu hai mất tích con phải biết về phụ cậu cả đi kiếm cậu hai chứ. Ngồi lên đấm vai cho mẹ tí.
-Dạ mẹ...
Kha Vũ nhẹ nhàng đáp rồi ngồi cạnh đấm vai cho bà, Tư Siêu được một phen hú hồn, giả bộ dậm chân lớn tiếng hắng giọng gọi to
-Anh Kha Vũ ơi anh có trong phòng không đấy?
Bà Xảo Vân đang ngồi ăn vụng chả vội vàng đem đĩa chả đem giấu sau lưng.
Tư Siêu nhìn mà cười thầm, kéo ông thầy lang vào và cười nói.
-Hôm nay anh lập công lớn cứu cậu hai về, cậu hai đặc biệt gọi thầy lang đến xem vết thương cho anh, sẳn đây thầy lang tới anh đến cho ổng xem đi.
Thầy lang bước tới gọi anh cởi áo cho thầy xem, nhưng anh chần chừ. Bà Xảo Vân cũng thấp thỏm liếc mắt với anh vì lúc nãy bà có đánh lên vai anh mấy roi.
Kha Vũ nhìn mẹ liền từ chối Tư Siêu
-Cảm ơn ý tốt của cậu hai, tôi không sao cả, không cần xem bệnh..
Bà Xảo Vân thở phào một hơi, liền nhanh nhảo nói xen vô :
-Phải đó cậu Siêu, Kha Vũ nhà tôi khỏe mạnh như trâu í, nào giờ có bệnh hoạn gì đâu, vết thương nhẹ mai nó khỏi ấy mà, không phiền cậu hai nhọc lòng.
Tư Siêu nhìn mà nó tức, hôm nay nó nhất quyết hoàn thành chuyện này, anh ta đúng là có uất ức nhưng cứ im ỉm chịu trận.
-Ối dào bà cô ơi, cậu hai có dặn không xem bệnh trị thương cho anh Kha Vũ được, cậu hai về cậu đánh chết tui đó bà. Bà với anh không cho xem tôi không dám về đâu nhé.
Nói hồi bà Xảo Vân không làm lại Tư Siêu nên Kha Vũ cũng được xem bệnh.
Vết roi hằn khắp lưng, vết máu đã khô đen lại, có vết chảy máu trở lại, nhiều sợi vải rách bị vướng vào vết thương, Tư Siêu nó không dám nhìn. Kha Vũ làm sao có thể chịu đựng được vết rạn như vậy lâu như thế.
-Bà Xảo Vân bà giải thích xem những vết roi này như thế nào đi, lúc cậu chủ tôi gặp cứ tưởng bị té hay va quẹt, thì ra bà dám lạm dụng tư hình.
-Ôi oan quá cậu Siêu, nó có lỗi tui phạt nhẹ mấy roi, chứ nào lạm dụng tư hình như cậu nói.
-Tui ở bên ngoài đã nhìn thấy hết, tui sẽ bẩm vụ này lên cho cậu hai, để coi bà còn chối không!
Nhìn sự việc có thể bị làm lớn và mình có thể bị phạt nên bà lén nhéo Kha Vũ một cái, Kha Vũ không thể để mẹ bị phạt đang định giải thích cho bà nãy giờ nên cũng lên tiếng:
-Cậu Siêu tôi thật sự không sao, mẹ tôi dù sao cũng là mẹ tôi, đánh tôi cũng không là chuyện gì lớn, cậu xem có thể đừng nói với ai việc này không.
Tư Siêu nó tức lắm nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng hằng ngày có nút bất đắc dĩ và khó xử nên nó cũng không định nói với ai bây giờ nên đã đồng ý.
Xử lí xong vết thương nó cũng phải vội về chăm cậu hai. Để cậu tỉnh mà không thấy nó thì người không xong chắc chắc là nó rồi.
Cùng thầy lang bước ra khỏi gian nhà tranh có chút rách nát nhìn thấy bóng Kha Vũ hằn lên cửa sổ, nó có chút tội anh. Cùng là người hậu nhưng đãi ngộ nó tốt hơn anh nhiều, ít nhất tuy không có mẹ nhưng cậu hai và ông bà chủ cũng thương nó lắm, chưa từng bị đòn roi như anh.
Nhìn thấy Tư Siêu bà Xảo Vân liền khôi phục dáng vẻ hống hách thường ngày rồi ngồi lại ván giường chuẩn bị ngủ, còn Kha Vũ người nằm trên giường cũng tự nhiên leo xuống đất trải tấm manh lá ngủ.
Nằm xuống bà nghĩ đến sự quan tâm khác thường của cậu hai dành cho đứa con của bà thầm cười nhạt, nếu cậu cả cũng đối tốt với Kha Vũ thì tốt rồi nhưng ngược lại là cậu hai.
Còn Kha Vũ, đối với anh những vết thương này đúng là không thấm thật, từ đó đến nay đối với anh sốt thì ngủ đến sáng tự khỏi, không khỏi thì vác thân người đỏ rực đi đốn củi đổ mồ hôi cũng sẽ khỏi, vết thương này nọ dăm bữa nửa tháng hái chút thuốc đắp sẽ tự khỏi, mẹ hay đánh anh đánh riết anh chả thấy mấy vết thương này có gì đáng ngại. Nhưng hôm nay có người quan tâm đến điều anh chẳng mấy để tâm, anh không tránh khỏi trong lòng có một chút ấm áp, đêm nay chắc ngủ ngon hơn hẳn. Ngủ ngon.
°~°~°~°~°~°
Xin lỗi những bạn đã chờ fic của mình, thật sự khoảng thời gian này mình bị cuốn bởi nhiều thứ mới mẻ, sức khỏe yếu, không có chữ nào trong đầu cả, mở Wattpad rồi chẳng biết viết gì.
Không định drop nhưng không biết sau chap này thì bao lâu mình mới viết xong chap mới nữa 🥺.
Nội dung truyện mình vẽ ra cao hơn so với trình độ non kém viết truyện của mình.
Muốn viết ra nhưng thiếu trao chuốt mình sẽ không chịu được nên không đăng ra được :v
Kiểu lực bất tòng tâm :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top