Chương 6
Tiếng chuông trường vang lên, dấu hiệu cho thấy đã đến giờ tan học. Minh đi cùng Châu ra bãi đỗ xe để đi lấy xe đạp, trên đường đi hai người họ bàn truyện về tiết Sinh hôm nay.
– A trời ơi Sinh hôm nay khó quá – Châu than thở.
– Haha tao thấy nó dễ mà – Minh cười nói.
– Cậu học giỏi môn Sinh nhất lớp mà, cậu thấy dễ là đúng rồi – Châu càu nhàu.
Cả hai đang nói chuyện rất sôi nổi thì, bỗng nhiên một giọng nói lí nhí vang lên từ đằng sau họ vang lên.
– H...hai cậu đang...nói gì vậy...?
– Ối dồi ôi mẹ ơi!? – Minh và Châu hét lên.
Cả hai quay đầu lại, và họ mới biết đó là Cường.
– Đây là lần thứ bao nhiêu mày làm tao đau tim rồi hả Cường – Minh bực bội hét lên.
– Trời ơi là cậu hả Cường – Châu ôm ngực nói.
– T...tớ xin lỗi...tớ không cố...ý – Cường lí nhí nói.
– Mày đúng là một tai họa mà – Minh bực bội nói.
– Thôi được rồi mà Minh giờ ba tụi mình đi lấy xe đi – Châu cố đổi chủ đề.
Minh bực bội bỏ qua và cùng Châu và Cường đi đến nhà xe, để lấy chiếc xe đạp. Sau khi ba người họ lấy được chiếc xe đạp và dắt xe ra cổng trường, thì bỗng nhiên Châu reo lên.
– Này! Hôm nay đến nhà tớ ăn tối nhé, gia đình tớ có tiệc – Châu vui vẻ nói.
– Hả!? Đế...ăn tối á – Cường ngạc nhiên hỏi.
– Ừm đúng rồi đó – Châu cưới.
– Ư...ừm...tớ sẽ đi – Cường ấp úng nói.
– Tao thì không đi – Minh đột nhiên lên tiếng.
– Hả!? tại sao? – Cường ngạc nhiên hỏi.
– Không cần biết đâu – Minh cau mặt.
Thế là Minh leo lên xe đạp bỏ đi, để mặc Châu và Cường ngỡ ngàng đứng đó. Cậu vốn chẳng thích những nơi ồn ào. Tiếng cười nói cả ngày ở trường đã đủ khiến cho cậu phát điên chỉ muốn nhanh chóng về đề vùi mình vào trong bốn bức tường quen thuộc.
15 phút sau, cậu về đến nhà lấy chìa khóa ra mở cửa ra. Bên trong căn nhà tối om, yên tĩnh đến lạ, cậu bước vào nhà vút chiếc cặp ra một chỗ, cậu không thèm bật đèn lên.
Mà cậu lại bật điện thoại lên, đi đến chỗ ghế sofa và thả mình xuống ghế. Minh chẳng thèm thay quần áo, mà chỉ cắm mắt vào màn hình điện thoại.
Cậu chơi đến 7 giờ tối, đáng lẽ ra cậu sẽ phải đi vào bếp để nấu ăn ít nhất làm vài món đơn giản, nhưng không cậu lại đặt đồ ăn trên mạng.
Cậu nhấn vào app đặt đồ ăn nhanh.
– Hửm...hôm nay đặt món gì đây – Minh uể oải nói.
– Thôi đổi mới một tí gà rắn với khoai tây chiên cùng với coca vậy – Minh lẩm bẩm.
Minh bấm chọn mà không suy nghĩ gì cả, cứ như thể đây là chuyện bình thường vậy.
30 phút sau đồ ăn cũng được giao tới, Minh ra lấy đồ ăn và chuyển khoản cho shipper rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cậu đi lên phòng, đặt đồ ăn xuống bàn học nơi vốn đã đầy hộp thức ăn nhanh vẫn còn thừa từ mấy ngày trước. Mà cậu lại chẳng buồn dọn dẹp,vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Thời gian cứ trôi qua cho đến 11 giờ đêm, mà Minh vẫn chưa tắm, chưa động vào sách vở. Cậu chỉ làm thêm một việc duy nhất đi lấy tai nghe, để nghe nhạc với âm lượng lớn để lấn át đi sự im lặng trong căn phòng tối om.
Âm nhạc rộn ràng trong tai, nhưng xung quanh chỉ toàn mùi dầu mỡ cừ hộp thức ăn cũ và mới khiến căn phòng trở nên nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top