Anh ta là ai đấy?
Lịch trình ngày hôm nay:
#7 a.m
Thức dậy và ăn sáng.
#7.30 a.m
Tập thể dục tại nhà.
#9 a.m
Đi đến phòng thu chỉnh sửa đĩa nháp.
#11 a.m
Tập guitar.
#12 a.m
Ăn trưa, nghỉ ngơi cái đã.
#2 p.m
Đi chụp photobook.
#5 p.m
Đi đến hội trường thành phố diễn tập sự kiện.
-Cậu cần trình diễn bài mới ở đây và ở đó đến tối đấy, sau đó thì tự do-....
-Khoan, sự kiện gì đấy? _ Iwaizumi ngắt lời, khẽ hít sâu tự hỏi tại sao cà phê hôm nay vừa đắng nghét vừa nóng như mới đun...
-Thì bây giờ đang là Fashion Week mà, cậu diễn đương nhiên là ở show thời trang rồi _ Anh quản lý nói nhanh, ánh mắt hơi lảng đi nơi khác.
- Nói chung là cậu an tâm diễn đi, tôi ký hợp đồng hết rồi đấy.
- Thì anh cứ nói rõ ra xem nào, để tôi còn biết đường mà tập thích nghi._ Nói rồi cậu ta lén tay đổ một nửa cà phê ra một cái cốc khác, cà phê hôm nay sao lại có thể dở đến mức này.
- Tôi nghĩ mình không nên nói-
- Anh không nói tôi cắt lương.
- PSF...._ Anh quản lý khẽ nghiến răng, anh đi làm còng lưng phục vụ ông giời này được vài đồng lương về nuôi vợ con, tên mày lại thẳng tay hù dọa, anh muốn đi đầu thai.
- Nghe lạ nhỉ, chủ đề là gì đấy?
-Thời trang cao nguyên.....
-Ơ thế thì tốt chứ sao.
Anh quản lý lại ngắt lời:
-Và chúng nó là đồ lót.
_Không gian yên lặng 30s_
- Đồ lót gì thế? Anh nhầm lịch à?_ Iwaizumi một hơi nuốt hết chỗ cà phê, nghĩ làm sao mà quản lý nhầm được cơ chứ.
- Tôi không có nhầm, cậu được người ta mời đi tham dự, đồng thời biểu diễn hit mới của cậu luôn_Anh quản lý chảy mồ hôi lạnh...
_Lại yên lặng thêm 30s_
-Đồ điên..._Anh nghiến răng kèn kẹt, cố hít sâu để không mắng um lên vì mình đang ở trong khách sạn.
-Tại sao lại là show nội y, tôi cho anh 30s trả lời.
-Ờ thì....anh được người ta mời mà, với đây cũng là cơ hội để anh phát triển sự nghiệp ở Châu Âu, catxe cũng không có nhỏ xíu nào đâu-
-Thôi anh im đi_ Cậu nhíu mày.
Thử nghĩ mà xem, cậu phát triển sự nghiệp với danh nghĩa là ca sĩ rock kiêm diễn viên hành động, show gì thì show, cũng phải lựa chủ đề chứ...
Ai đời lại đi hát rock trong show nội y bao giờ.
Thôi chui mẹ xuống đất luôn đi cho lành, làm người khổ quá.
Tôi cũng muốn đi đầu thai.
- Thế thôi cậu chịu khó nhé, coi như đây là nền tảng xây dựng sự nghiệp.
-Lỡ dại rồi thì chịu thôi..._ Cậu với tay lấy chỗ cà phê ban nãy lén cất đi uống một phát hết sạch, cậu không muốn gây thêm tội lỗi nữa đâu.
Vì lỗi lầm bao lâu nay hôm nay đã đến quật cậu rồi.
_5 p.m_
Tại hội trường thành phố, hàng chục người tất tả dựng sân khấu, âm thanh rồi hậu trường, ai cũng có việc để làm, Iwaizumi không ngoại lệ.
Còn về phía người mẫu, cậu cũng nhìn sơ qua một lượt, nhưng phải công nhận là ai cũng xinh.
-Cậu còn 20s để chuẩn bị, đây là lần tập đầu tiên cũng như là duy nhất để cậu nhìn sơ được người mẫu sẽ đi như thế nào và khi nào đấy_ Đạo diễn xổ một hơi dài tiếng Pháp, nhanh đến mức ai cũng tưởng là ông ta sợ ai đó trộm giọng của mình.
Iwaizumi gật đầu hiểu ý, tay sửa lại cổ áo rồi tiến lên giữa sân khấu lựa góc quay.
Nói thật vì cậu có hơi hồi hộp, vì những show thời trang trước đây cậu đi toàn là chủ đề street style hoặc rock.
Và tuyệt nhiên chưa khi nào cậu xem show nội y cả, nói chi làm tham dự kiêm biểu diễn.
-Còn 5s!!!_ Đạo diễn hô to
5
4
3
2
1
Bắt đầu!!
Tiếng nhạc réo rắt vang lên, Iwaizumi bắt đầu màn trình diễn của mình.
Cùng lúc đó, một chiếc oto đỗ vội ngay sau cánh gà, một bóng dáng cao ráo chạy vội ra nói lớn.
- Tôi đi ra cuối cùng nhé!! Trang phục đâuuuuu???
Đương nhiên là con người ở trên sân khấu đâu hay biết gì về việc này, cậu cứ say sưa hát và tập tương tác cùng mấy cô nàng model, kể ra cậu cũng bớt đi phần nào căng thẳng vì diễn tập ai cũng mặc đồ thường cả.
/Hết rồi, kết bài thôi-.../
Cậu khẽ hít một hơi, thơm thật.
Là mùi của người vừa lướt qua mình.
Vóc dáng mảnh khảnh, hình như còn cao hơn cả cậu, cô nàng có mái tóc màu nâu cà phê sữa, bước đi nhanh nhẹn uyển chuyển như đang bay.
Kiêu hãnh đứng giữa sân khấu, cô nàng duỗi nhẹ chân, ngẩng mặt lên và xoay người.
Ôi cha mẹ ơi xinh thật.
Mắt cô nàng to tròn, màu nâu đen sáng rỡ, sống mũi dọc dừa cùng với khuôn miệng nhỏ xinh màu hồng phấn, đẹp như nàng tiên trong truyện cổ tích mẹ cậu hay kể cậu nghe ngày bé.
Có vẻ do bị khớp, Iwaizumi hát bị chậm một nhịp, thành ra là khúc kết thúc bài hát nghe buồn cười chết đi được.
Thật may vì đạo diễn không gắt gỏng, chỉ dặn cậu tối nay bình tĩnh mà hát.
Cậu cũng không ngờ tự dưng mình lại hát lệch nhịp, chắc tại cà phê sáng nay dở thôi.
Tại cà phê sáng nay dở.
Tại cà phê sáng nay dở, điều quan trọng cần được nhắc lại 3 lần.
Vào trong cánh gà nghỉ ngơi, Iwaizumi khẽ thở phào nhẹ nhõm vì ngoài khúc hát lệch nhịp ra, cậu thể hiện tốt đó chứ.
Ngửa người ra sau ngẫm nghĩ, cô ta là ai nhỉ?
"Cộp"
Cậu giật mình nhìn sang phía đối diện, trên bàn có 2 lon coca được đặt ngay ngắn.
Là cô ấy.
- Anh uống đi, ban nãy tôi thấy anh hơi lúng túng nhỉ?_ Cô nàng vén tóc sang một bên, lộ ra trên làn da trắng ngần là xương quai xanh đẹp xuất sắc.
-Ban nãy tôi tới trễ, nên có lẽ anh không được nhắc trước, coi như tôi mời anh lon nước ngọt xin lỗi~
- Không sao..._Anh mở nắp cả 2 lon, nhẹ nhàng đẩy 1 lon sang bên cô.
- Là do quản lý của tôi sơ suất thôi, mong cô thông cảm.
_Ngay tại sân khấu anh quản lý ắt xì một hơi thật mạnh, tiên sư thằng nào nói xấu mình_
- Ồ không~ do tôi đi trễ mà.
- Thôi kệ đi, tối nay có sự chuẩn bị rồi, tôi hứa sẽ không như sáng nay đâu.
Cụng lon một cái rồi uống một hơi khách sáo, cô nàng đặt xuống bàn danh thiếp của mình, cười nhẹ đứng dậy chuẩn bị đi.
-Tới giờ rồi, tôi đi đây, anh cũng cần chuẩn bị mà.
Anh cũng đứng lên, bắt tay nhẹ nhàng với cô.
-Iwaizumi Hajime, hi vọng sau này có dịp gặp lại cô.
Cô mỉm cười rồi qua gót đi vào trong phòng trang điểm, còn anh cứ ngồi ghế mân mê tấm danh thiếp mãi.
Oikawa Tooru
Sao tên nghe đàn ông thế nhỉ?
_Trong phòng lại vang ra một tiếng ắt xì_
-Nè mấy gái...._ Tooru hạ thấp giọng nói nhỏ vì sợ sẽ bị ăn mắng vì trình độ ghi nhớ đạt mức âm của mình.
-Anh ta là ai thế, tớ quên tên mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top