3
yui rất thích ôm kansuke. nhất là lúc ngủ.
mà "ôm" của cô không phải kiểu ôm bình thường, mà là quấn lấy như một con mèo con, tay choàng cổ, chân gác ngang hông, mặt vùi vào ngực anh, hơi thở đều đều phả vào xương quai xanh. còn tay thì... thi thoảng còn thò lên gãi gãi sau gáy anh như thể đang vỗ về thú cưng.
kansuke thì chưa quen. anh là kiểu ngủ phải thẳng người, không ai chạm vào ai, không vướng víu. thế là mỗi lần cô ngủ say, anh lại cẩn thận gỡ từng ngón tay, đặt cô nằm ngay ngắn, rồi bò ra khỏi chăn, về mép futon bên kia.
yên bình được chưa tới mười phút.
bịch.
một vật thể mềm mại, ấm áp và rất cố chấp lại... bò lên người anh lần nữa. cô gái ấy mắt nhắm tịt, miệng khẽ lẩm bẩm "ấm quá anh kan..." rồi lại gác tay, gác chân, cuộn tròn như một chú mèo được chăn ủ.
— mẹ nó... - anh lẩm bẩm chửi thề.
đến lần thứ ba bị "leo lên người" trong một đêm, kansuke đành đầu hàng số phận.
— thôi được rồi. muốn bám thì bám. nhưng đạp tôi lần nữa là tôi ném ra hiên nhà đấy.
yui chẳng nghe thấy. cô chỉ khẽ khịt mũi, gối đầu lên vai anh mà thở nhẹ như gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top