Chương V

   Sáng hôm sau
   - "VI - LINH HAI ĐỨA CÓ XUỐNG ĂN SÁNG KHÔNG HẢ".
   Tiếng gọi còn có hiệu lực hơn chuông báo thức của mẹ tôi vang lên dưới nhà.
   - "xuống liền! xuống liền". Vớ vội chiếc cặp tôi chạy vội xuống nhà.
  - "Con xem người ta con trai mà biết dậy sớm giúp mẹ dọn bữa sáng, còn con thì phải để mẹ kêu mới chịu xuống". Nhìn Nam với ánh mắt không thể trìu mến hơn mẹ tôi nói.
  -" Dạ! Dạ!! " Không muốn nghe ca buổi sáng tôi đứng dậy đi học.
  Vừa dắt xe ra đến cổng tôi đã thấy Nam khoanh tay đứng dựa lưng vào tường. Định bỏ mặc cậu ta, đi lướt qua .
   -" Này! Cậu định lơ tôi đấy à?"
   - "Ơ! Cậu đứng đây à?" Tôi giả ngơ.
   -" Rõ ràng cậu thấy tôi". Cậu ta tức giận nói.
   -" Cậu đang chờ bạn à?"
   - " Tôi làm gì có...." Không để Nam nói hết lời, tôi nói.
   -" Ôi! Thôi chết muộn mất rồi! Cậu chờ bạn thì cứ chờ đi nhé! Tôi đi trước".
    Giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay, tôi nhảy vội lên xe phóng đi để lại Nam tức tối phía sau.
   -" Nguyễn Hoàng Hạ Vi, cậu được lắm!"
   " Cho chừa! Đồ đáng ghét, tại cậu mà mới sáng mai tôi đã bị mẹ ca cho một bài (×__×)"  Tôi cười hả hê.
   Không biết Nam làm gì mà cuối tiết hai mới thấy vào lớp. Vừa bước vào lớp, cậu ta đã giành cho tôi ánh mắt giết người.
   -" Cậu được lắm! Từ xưa đến nay chưa ai giám đối xử với tôi như cậu đâu".
   Không biết cậu ta chui ra từ cái só sỉnh nào mà: quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù xù, nhễ nhại mồ hôi. Thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người của Nam chiếu vào minh, tôi cười xuề xòa, lấy tay kéo cậu ta ngồi xuống ghế.
   -" Hì... hì (~____~). Tại tôi vội đến lớp làm trực nhật nên mới vậy mà. Đúng không Phương?" Tôi nháy mắt với nó.
   -" Hả? À... ừm...!" Không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy tôi nháy mắt nó cũng ậm ừ.
   -" Thấy chưa! Nó vừa đi đổ rác vào kia kìa." Tôi chỉ vào xô rác trống không trên tay Phương nói.
   -" Thật không đấy? Cậu mà để tôi phát hiện ra cậu nói dối thì.. " Vừa nói cậu ta vừa làm động tác đưa tay lên cổ.
   -" Thật! Thật mà!"
   -" Cậu có biết tôi phải chạy bộ đến trường không hả? Hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà, chú Lí thì đã bay sang Pháp, sáng đi học thì quên mang tiền, lại chưa quen đường. Thế mà còn bị cậu vứt lại nữa". Nam ngồi kể khổ.
   -" Xin lỗi...xin lỗi được chưa. Để chuộc lỗi tôi sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu được chưa".
  -" Cậu đi sửa lại quần áo đi. Tôi đợi cậu dưới căn tin". Nói rồi tôi kéo nhỏ Phương cùng xuống căn tin.
                 --+++--++---+---
   CĂN TIN.
  Phải chen mãi tôi và nhỏ bạn thân mới mua được ba suất ăn.
  -" Phù! Tưởng chết luôn rồi chứ!"
  Đưa một phần cho Nam, tôi nói:
  - "Của cậu đây"
  -" Uhm. Cảm ơn! Mà cậu sao biết tôi chưa ăn sáng vậy?"
  -" Hừ! Tôi là thánh mà..haha."
  Sáng nay dắt xe ra đã thấy cậu ta đứng đó thì đương nhiên là chưa ăn rồi.
  -" Hừm..m..m. Tuy nghe con Vi nói rồi nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại. Thiên Nam, cậu và Hạ Vi quen nhau thế nào vậy?" Người bị bỏ lơ nãy giờ mới lên tiếng.
  -" À! Tôi và cậu ấy quen nhau ở lớp học thêm. Sao?"
  -" À! Tôi chỉ thấy lạ thôi. Cậu không biết đâu Vi là người nhìn vào có vẻ khá khép kín vì vậy phải mất một thời gian cậu ấy mới có bạn, đặc biệt là bạn nam. Nhưng cậu ấy mới học thêm ở đó chưa được một tháng mà đã thân với cậu thôi. Tôi còn tưởng hai người yêu nhau cơ đấy".
   -" Khụ..khụ... khụ....Gì?" Nghe xong câu nói kinh điển của nhỏ bạn thân tôi xúc động đến nỗi bị "sặc" nước.
   -" Gì mà mày phản ứng dữ vậy". Vừa đưa giấy cho tôi Phương vừa nói.
   -" Hahaha..."
   -" Muốn chết à? Thấy người khác bị như vậy còn cười  được". .
   -" Cậu dễ thương thật đấy!"
   -" CẬU! CẬU BỊ ĐIÊN À!".
   Không để ý âm lượng của mình nên có vài ánh mắt tò mò bắt đầu chiếu lại chỗ hai chúng tôi. Thẹn quá tôi chạy về lớp để hai người bọn họ lại.
   Ba giờ học còn lại diễn ra hết sức suôn sẻ, ngoại trừ việc thỉnh thoảng Nam lại quay sang nhìn tôi rồi cười một cái. " Đồ thần kinh! Cậu ta bị sao vậy?"
                     -------++++--------
   Vừa dắt xe ra khỏi nhà xe thì có người nhảy lên chiếc xe bé nhỏ của tôi ngồi chễnh chệ, là Nam.
  -" Cậu làm gì vậy?"
  -" Cậu đừng hòng vứt tôi ở đây".
  -" hahaha.... Ai nói tôi định bỏ về trước cơ chứ! Không ngờ cậu cũng trẻ con quá vậy (^____^)
  Có vẻ thấy mình bị quê, cậu ta gắt.
-" Cười gì ? Về!" Rồi leo lên xe.
                  -----++++------
Trên đường về, thấy tôi không nói gì, Nam lên tiếng.
   -" Uhm, cậu còn giận tôi à".
   -" Giận, giận chuyện gì?"
   -" Thì chuyện hồi sáng chứ chuyện gì?"
   -" À! Chuyện đó thì có gì mà giận. Tôi chỉ thấy hơi bực lúc đó thôi."(>___<)
   -" Phù, may thật!"
   -" Cậu sợ tôi giận à?" Tôi hỏi.
   -" Uhm, thật ra tôi rất ghen tị với cậu. Tôi cũng muốn ngày nào cũng được nhìn thấy mẹ, được nghe mẹ cằn nhằn. Cậu không biết đâu, cậu rất hạnh phúc, có rất nhiều thứ mà người khác muốn có, vì vậy hãy chân trọng nó". Giọng Nam có vẻ trầm buồn.
   -"Uhm".
  Suốt quãng đường còn lại, tôi và cậu ấy chẳng nói với nhau từ thêm câu nào. Mỗi người chúng tôi chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Từ ngày đầu tiên gặp Nam tôi luôn cảm thấy ngoài vẻ vui tươi, cười cười nói nói, cậu ấy là một con người chín chắn, đặc biệt là buồn. Tôi thấy được sâu trong đôi mắt đã hớp hồn bao cô gái kia là nỗi cô đơn, một nỗi buồn sâu thẳm, nhìn vào nó con người ta cảm thấy lạc lõng đến lạ.
   Sau khi nghe lời Nam nói, việc đầu tiên khi tôi về đến nhà là chạy vào bếp giúp mẹ nấu cơm. Cậu ấy nói đúng, trên thế gian này tôi là một người rất may mắn, thời gian tưởng chừng như rất lâu, nhưng khi nhìn lại ta mới thấy sao nó lại nhanh đến vậy. Mới ngày nào mẹ còn dắt tôi vào cổng trường tiểu học mà giờ đây tôi đã trải qua hơn một nửa thời gian của ba năm cấp ba, cũng như vậy chẳng mấy chốc mẹ tôi sẽ già, tôi không còn bao nhiêu thời gian ở bên bà nữa, để rồi phải hối tiếc, sao khi xưa không ở bên bà nhiều hơn. Thời gian đã qua thì không lấy lại được, tôi muốn tận dụng hết thời gian có thể để ở bên mẹ và gia đình của mình.
              ----+-+---+-----+----
   P/S: Mong mọi người ủng hộ cho mình ạ. Thời gian vừa rồi mình giành cho việc ôn tập thi HK vậy nên ngừng viết một thời gian. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top