Phần 1: Cái chuyện tình yêu đơn phương

Hầy, mở đầu đã hơi não nề rồi.

Tôi kể cho các bạn nghe, tôi yêu một người mà đến tên tôi cũng không biết, tuổi tôi cũng tự đoán, duy chỉ có số xe anh là tôi biết thôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là trong phòng tập gym của một mùa hè oi ả. Nói thật, phòng đó đầy người body ngon hơn anh nhưng mà, điểm thu hút tôi chính là chiếc khăn trên đầu anh, thật sự khác biệt.

Ngày ngày, tôi đi tập đều đều, nói cho nghe, tui béo lắm đó nên mới quyết tâm đi tập nên cũng không dám đến gần anh.

Lúc đứng trong phòng tập, chỉ cần nhìn thấy anh cũng đủ thấy vui rồi, đủ thấy phấn chấn hơn. Nhưng khi anh cứ đến gần, tôi lại né. 

Bạn tin không, khoảng 1 tháng đầu, tôi không dám nhìn mặt anh, tôi còn chẳng rõ khuôn mặt anh như thế nào, chỉ nhờ cái khăn trên đầu với cái điệu bộ thì tôi mới nhận ra, là anh.

Tôi không biết tại sao lại vậy. 

Tôi thấy mình rất kỳ lạ, càng thích ai thì càng né tránh người đó, kiểu như, sợ người đó biết mình để tâm đến họ, thì sẽ cười mình hay trêu hoặc có khi là khinh bỉ.

Tiếp na, có mấy ngày thường thì tôi không thấy anh, chỉ có cuối tuần mới thấy cái khăn đó lượn lờ trong phòng tập thôi. Vậy nên tôi đoán anh là sinh viên.

Mà, chán lắm. Kiểu đứng trước mặt crush phải cool ngầu đúng không, vậy mà anh cứ đứng nhìn tôi tập, (thật ra tôi nghĩ, trong tâm trí anh tôi chỉ là một thành viên bình thường của câu lạc bộ đang muốn giảm cân nên để ý thôi) tôi lại tập sai làm huấn luyện viên trách tui hoài.

Có một lần, tôi thấy anh đi tập với một chị, chị ấy khá xinh lại còn trắng trẻo. Con bạn tui bảo: "người yêu ổng đó, mày hết cửa rồi"nhưng tôi vẫn tin, có thể chỉ là em gái hay bạn bè gì đó nên tập cùng thôi. Nhưng chỉ một lần đó là thấy 2 người đó thôi, nên tôi càng nhưng chắc lòng hơn.

Cứ như vậy, hè trôi qua. Đầu tôi vẫn luôn nghĩ đến anh, luôn nhớ anh.

À, khoe tí, tui giảm được 11kg đó, thiệt luôn.

Mà tôi dốt vcl, mãi mới nghĩ ra là lên page của Câu lạc bộ để tìm facebook anh. Nhưng mà tìm mãi chẳng thấy. 

Mấy hôm sau, tự nhiên bạn tui nhắn bảo 

- Tao biết facebook crush mày rồi.

- Đâu? Đm, đưa đây cho tao.

- Nhưng có điều kiện, mày phải đi hỏi tên crush của tao cho tao.

- OK, mấy hôm nữa tao hỏi cho.

- Còn

- Gì nữa, mẹ mày.

- Bao trà sữa

- Vãi c

- Thế thôi

- Được rồi, tao bao

- Đây

Rồi nó gửi tui cái ảnh, là facebook anh.

Tôi liền lên tìm luôn. 

Tôi mừng như mở hội vậy, thật sự sướng lắm. 

Tôi bắt đầu xem trang cá nhân anh. Nhưng anh share rất nhiều bài của một người bán quần áo. Tôi thấy làm lạ nên bấm vào tên người đó.

Tôi xem facebook người bán hàng đó. 

Chẳng nói ai cũng có thể nghĩ, đó là bạn gái anh, chính là chị đã đến phòng gym cùng anh.

Xong, tôi chẳng còn lời nào để nói cả.

Nhưng dù sao, tôi cũng không muốn cái tình yêu mới trong trứng nước của mình vỡ tan tành được.

Ít ra, cũng nên để tôi biết một chút về anh.

Nên tôi đã comment vào các bài viết bán hàng của chị ấy để kết bạn với chị ấy. Sau đó, tôi lại gửi lời mời kết bạn tới anh. 

Tôi có nhớ, có khoảng mấy hôm cuối tháng 7, tôi không thấy anh đi tập. Tự nhiên trong lòng có chút lo lo chứ, hài thật.

Và rồi, khi tôi xem được trang cá nhân của anh (anh để chế độ bạn bè) thì tôi đã biết, những ngày đó anh đi đâu.

Anh đi Sapa, với bạn gái.

Ngày đăng bức ảnh đó là ngày 6/8, tôi tưởng ngày đó là kỷ niệm ngày yêu nhau của 2 người đó nên số điện thoại mới của tôi có số cuối là 0608.

Trẩu nhỉ, người ta yêu nhau là chuyện của người ta, mắc mớ gì mày phải để ý, nhưng, không để ý sao được.

Từ đó, tôi cứ lẳng lặng theo dõi từ cử chỉ của anh. 

Vào năm anh cũng ít về đây hơn nên chi có thể ngắm anh trên facebook thôi.

Tôi dành cả một ngày, đọc bài viết của anh, xem những bức ảnh từ cái hồi sửu nhi của anh, lưu những bức ảnh dìm nhất của anh về máy.

Nhưng rồi tôi nghĩ, có phải mình chỉ bị cảm nắng thôi không? Vì ngay đầu, cũng đâu phải mày thích người ta do tính cách mà chỉ vẻ bề ngoài nên mày mến người ta, rồi tự mình đa tình mà tự đau tim rồi.

Vậy, tôi quyết định buông. Xóa ảnh anh trong máy, xóa tên anh về cả những hình trái tim trên góc học tập, xóa anh khỏi tâm trí.

Nghĩ vậy, đầu tôi cũng thoáng hơn.

Nhìn 2 người họ ngày ngày đăng ảnh bên nhau dù đau, nhưng cũng thấy, vậy tốt rồi.

Tôi dần dần coi việc để ý anh chút rồi lướt đi như là việc thường tình. 

Không quá để tâm, chỉ là người quen biết.

Rồi, cái ngày 7/7 vừa rồi , đó là kỷ niệm 2 năm yêu nhau của họ.

Nhưng đến ngày 8/7 tôi mới biết, và đó cũng là ngày Justin Beiber cầu hôn bạn gái nhưng không phải Selena.

Thật sự 2 câu chuyện phải nói đ*o liên quan đến nhau nhưng cũng đủ cho tôi một ngày u ám.

Chiều hôm đó tôi kể lể với con bạn thân, nó bảo: " Nếu mày kể tao từ sáng chắc tao cho mày ăn phát tát rồi"

Yêu đơn phương là vậy đó, tự cười, tự khóc, tự bi, tự ai, tự ôm, tự buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top