THẬT THẤT BẠI

Kì thi trung học phổ thông kết thúc rồi và tôi thấy mình thật thảm hại. Thi môn nào cũng chẳng tốt đẹp, thi xong lại khóc, khóc xong lại học bài, học bài lại rồi thi không tốt. Mỗi ngày đều thức đến 12 giờ khuya, sáng lại dậy sớm học bài vậy mà cũng  chẳng bằng một nửa của người ta. Thật đáng thương!!! Đúng là trên đời không phải chuyện gì cố gắng là đều thực hiện được. 

Đến giờ là đã một tuần từ khi thi xong kì thi tốt nghiệp, chán nản quá nhiều, tiếc nuối quá nhiều, hối hận cũng rất nhiều. Mỗi ngày đều phải lên facebook đọc những dòng status an ủi. Cày phim thật nhiều để quên đi nỗi thất vọng này. Nguyện vọng 1 không được ta sẽ học ngành khác dù sao đây cũng chẳng phải ngành mình yêu thích. Chỉ có điều mình chẳng thích ngành nào cả, cái suy nghĩ đó cũng chỉ lấp liếm cho cái thất bại của mày thôi. Ba mẹ đã kì vọng vào mày, người thân người thương cũng xem trọng mày, cả bản thân mày cũng vậy cũng rất  tự tin vào bản thân mày vậy mà chính mày đã đạp đỗ tất cả.

Nhìn những bạn ngồi khoe điểm này điểm nọ, còn bản thân lại ru rú ngồi khóc một mình thật cô đơn. mỗi lần nghe mẹ hỏi có điểm chưa hay ba điện về hỏi thi thế nào lại cảm thấy lo sợ, tim đập thình thịch thịch chỉ muốn hét thật to là con thi không tốt nhưng lại không dám nói ra. Nghe mấy đứa bạn nhiều đứa cũng thi không được  thì cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng hôm nay học bạ của tụi nó đã được tuyển thẳng hết vì 5 học kì đều đạt học sinh giỏi làm mình càng chạnh lòng, càng trách  bản thân sao không cố gắng nhiều hơn, lúc trước nếu chịu học hành đàng hoàng thì đã được học sinh giỏi hki lớp 12 rồi, chỉ cần khoanh đúng một là 1 câu trắc nghiệm nữa thôi là hôm nay mày khỏi phải lo sợ rồi. là do mình do bản thân mình mà ra.

Làm ơn có ai đó kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ này! Làm ơn có ai đó nói rằng đây không phải lỗi của tôi! Làm ơn hãy cứu giúp trí óc đang càng trở nên cằn cõi này thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, đáng sợ này! Nếu không tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được mất. Tôi không muốn phải dằn vặt, làm tổn thương bản thân hơn nữa. Làm ơn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top