Chương 189: Thử Thách Thần Thánh Tầng 500 (1)
"Không đến à?"
Ma Vương, à không, Tổng Lãnh Thiên Thần Eri lên tiếng hỏi tôi trong khi lăm lăm ngọn thương vàng kim.
Tôi khẽ thở hắt ra, nhìn thẳng về phía trước và tuyên bố.
"Eugene Santafield, xin được chỉ giáo."
Tôi thủ thế thanh Bạch Kiếm.
Giây tiếp theo.
VUUUÚT!!!
Tiếng rít gió sượt qua tai tôi.
(Gì cơ!?)
Ngọn thương vàng kim vừa lướt qua ngay trước mắt.
Tránh được đúng là may mắn.
UỲNH!!!
Một cú va đập như thể cơ thể nổ tung hất văng tôi đi.
(Bị đá ư!?)
Mãi sau tôi mới nhận ra đó là một cú đá xoay vòng từ điểm mù.
Tôi vội vàng xoay xở lấy lại thăng bằng trên không.
"Gưh!"
Claude, người định tấn công Eri từ phía sau, đã bị thổi bay.
Cậu bị đập mạnh xuống đất, rên rỉ trong làn khói bụi.
"Chết tiệt...! Không thể thấy được...!"
"Haa! ...Ể?"
"Erinyes, Giác... Kyaa!"
Sara và Airi bị một tia sáng vàng quét qua.
Đó không còn là 'vung thương' nữa, mà giống như 'chính ánh sáng' đã định hình và tấn công họ.
(...Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng – Bí Kỹ [Thần Lang])
Tôi dùng Không Bộ lao tới, định tung đòn chí mạng vào Eri khi cô ta đang không nhìn về phía này...
——Không được đâu, Eugene. Một đòn tấn công non nớt như vậy thì...
Một giọng nói vang lên, và ý thức của tôi chìm vào bóng tối.
◇
"Eugy-kun! Eugy-kun, dậy đi!!"
Tôi tỉnh giấc khi bị Sumire lay người.
Tôi bật dậy, nhìn quanh.
"Sara! Airi! Cả Claude nữa..."
Tôi chạy đến chỗ ba người đang nằm gục, vừa niệm ma pháp hồi phục thì họ lập tức tỉnh lại.
"Uu..."
"Ể... mình ngất đi à...?"
"À ré? Chuyện gì đã xảy ra vậy...?"
(Eri đâu?)
Không thấy bóng dáng cô ấy gần đây.
"Bên kia kìa, Eugene."
Hầm Ngục Chủ Anemoi chọc chọc vào vai tôi.
"Eri, em đấy. Nương tay chút đi chứ."
"Ểee, nhẹ hơn nữa là em chịu đấy."
"Anou, Laila-senpai, Eri-senpai có muốn dùng thêm trà không ạ?"
"Ara, cảm ơn nhé."
"Anou, sắp tới giờ đổi ca gác Thử Thách Thần Thánh rồi ạ..., Laila-senpai cũng bận rộn mà..."
"Không sao đâu. Vẫn đang trong giờ nghỉ mà."
"V, vâng..."
Rita-san và Mariel-san đang phải để ý tới các senpai thiên thần.
Khoan, không phải lúc này.
"Eri! Thử Thách Thần Thánh thì sao...!"
"Chào buổi sáng, Eugene. Thử thách kết thúc với thất bại rồi nhé."
Eri thản nhiên nói trong khi tay vẫn cầm tách trà.
"Kuh..."
Tôi nắm chặt chuôi kiếm.
Rõ ràng đã luyện tập với Hầm Ngục Chủ nhiều như vậy mà kết quả vẫn thảm hại thế này...
——Hừmm, để xem nào? Ta nghĩ mọi người không yếu đến thế đâu. Nếu là Thử Thách Thần Thánh vốn có ở tầng 500 thì sức mạnh của mấy đứa đã đủ để vượt qua rồi đấy?
"...Ma Thần-sama."
Ngài ấy bất ngờ nói những lời thật dịu dàng.
——Nói đúng hơn, cấp bậc của Erinyes-chan là Minh Thiên Thần (Cherubim), chỉ đứng thứ hai sau Luyến Thiên Thần (Seraphim). Về nguyên tắc, Luyến Thiên Thần trực thuộc Thái Dương Nữ Thần Altena-kun, nên thực chất cô ấy là chiến binh mạnh nhất dưới trướng Nữ Thần rồi. Nói thật, đây không phải đối thủ sẽ xuất hiện ở tầng 500 đâu.
"Vậy tại sao Mộc Nữ Thần Freya-sama lại làm thế..."
Việc thiên thần hóa của Erinyes là ý muốn của Nữ Thần.
——Đúng vậy nhỉ. Khả năng cao nhất là để chọc tức ta. Mộc Nữ Thần ghét ta mà~. Nhưng mà, ta có cảm giác vụ này còn mục đích khác nữa.
"Mục đích khác... sao?"
Khi tôi đang nói chuyện với Ma Thần-sama.
"Eugene nè."
"Eugene, ta có chuyện muốn nói."
Eri và Kaa-san, những người vừa nãy còn đang ung dung uống trà, đã đứng trước mặt tôi.
"Gì, gì vậy ạ?"
"Anh... cái đó... trông anh có vẻ thân thiết với Lo... Ma Thần? nhỉ."
"Eugene, ta không có ý can thiệp vào quan hệ của con, nhưng... kẻ đó, có hơi..."
Vẻ mặt của Eri và Kaa-san trông nghiêm trọng hơn mọi khi.
——Oya oya, có vẻ mấy cô nàng đó không thích việc tụi mình thân thiết nhỉ. Không cần lo đâu. Ta không giống như 'ai đó', đi quyến rũ những đứa trẻ ngoan ngoãn ở trần gian đâu.
"............"
"............"
Eri và Kaa-san vẫn giữ vẻ mặt phức tạp.
Tôi đang bối rối không biết nên trả lời thế nào thì.
"Eugy-kun nè..."
Sumire gọi tôi.
Những đồng đội khác cũng đang nhìn tôi.
Phải rồi, tôi cần phải xác nhận.
"Eri, mọi người đã thất bại trong Thử Thách Thần Thánh, vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"
Thông thường, Thần Thú được triệu hồi sẽ trở về nơi của nó.
Nhưng Eri vẫn ở đây.
Vì vậy, ban đầu tôi đã nghĩ rằng thử thách vẫn đang tiếp diễn.
Nhưng nếu thử thách đã kết thúc, việc Eri còn ở lại là rất lạ.
"Thì cứ thử lại lần nữa là được chứ gì? Bao nhiêu lần cũng được mà."
Eri thản nhiên đáp.
"Không, nhưng mà... như vậy có được không?"
Tôi nhìn về phía Hầm Ngục Chủ.
"Anou... cái này khác với quy trình Thử Thách Thần Thánh thông thường..."
Anemoi cũng đang bối rối.
Xem ra đây đúng là một tình huống bất thường.
"Đó là bởi vì, Eugene à. Phép Màu của Mộc Nữ Thần đã ghi đè lên thử thách thông thường của Thiên Đỉnh Tháp."
Người xen vào là Kaa-san.
"Việc Mộc Nữ Thần đó chỉ đích danh Erinyes em đây làm đối thủ thử thách, có nghĩa là tạm thời đối thủ sẽ bị cố định rồi."
Eri nói thêm.
"Cái, cái gì! Không thể nào!! Sao mà thắng nổi chứ."
Người hét lên là Sumire.
Sara và Airi cũng tái mặt.
"Này, Rita-chan..."
"Em cũng không biết làm thế nào..."
Claude đang năn nỉ Rita-san.
Đúng là sức mạnh của Eri sau khi lấy lại sức mạnh thiên thần đã đủ để bẻ gãy ý chí của mọi người ngay lập tức.
Nhưng, tôi lại thấy điều này không tệ chút nào.
"Nè Eri."
"Sao thế? Muốn làm thêm hiệp nữa à?"
"Ừm, nhờ em nhé. Sumire, cho anh mượn mana."
Tôi nói và thủ thế Bạch Kiếm.
"N, nhưng Eugy-kun..."
Tôi nhận mana từ Sumire đang bối rối.
Toàn thân tôi nóng rực.
Lưỡi Bạch Kiếm tỏa sáng màu đỏ rực.
Và cả bản thân tôi cũng vậy.
"Eri, anh có chuyện muốn hỏi."
Tôi vừa thủ thế vừa hỏi.
"Gì thế?"
"Eri của hiện tại, với sức mạnh thiên thần, em có thể thắng được Xích Long không?"
"Hừmm, nếu có đội Valkyrie hỗ trợ thì không nói, chứ một mình thì căng đấy."
Nghe câu đó, vẻ mặt của Sumire và những người khác chợt sững lại.
"............Vậy à. Thế thì, Eugene Santafield, xin tấn công."
Tôi tung ra Bí Kỹ của Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng... và lại bị Eri đánh bại.
"Phải đoán trước đòn đánh chứ. Với lại, quá nhiều động tác thừa! Nào, tiếp theo, tiếp theo!"
Giữa lúc ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy giọng của Eri.
(Đúng vậy... mục tiêu của chúng ta là xử lý Xích Long.)
Xích Long còn mạnh hơn cả thiên thần Eri.
Vậy thì, chúng tôi buộc phải thắng được Eri.
Cho dù không thấy một tia hy vọng chiến thắng nào.
"Eugene, dậy đi."
Người đánh thức tôi là Hầm Ngục Chủ.
"Cảm ơn cô, Anemoi. Vậy thì, lần thứ ba..."
Khi tôi vừa nói xong.
"Chờ đã, lần này em cũng tham gia."
"Đừng có một mình lao lên chứ."
Airi và Sara kéo áo thám hiểm của tôi.
"Yosh! Vậy thì, cả bọn phải trở nên đủ mạnh để thắng được Eri-san thôi nhỉ."
Sumire đã lấy lại được tinh thần.
Claude ở đằng kia cũng đang lăm lăm ngọn thương.
——Nếu muốn chiến đấu với Xích Long, thì không thể than vãn khi đối đầu với thiên thần Eri.
Với nhận thức chung đó, đội thám hiểm chúng tôi lao vào thách đấu Eri.
Và lần thứ ba, bọn tôi bị đánh bại mà không thể để lại dù chỉ một vết xước.
■Phản Hồi Bình Luận:
Eri bị Sa Ngã nên đã yếu đi đáng kể phải không?
→ Đúng vậy.
■Tác Note:
Eri thời kỳ đỉnh cao mạnh thật đấy. Làm thế nào để thắng đây nhỉ.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top