Phần 2: Gió tiếp tục thổi


         Cơn mưa bất chợt đổ xuống, hắn vội vàng trở về căn nhà quen thuộc vì chiều nay gọi điện cho ai kia mãi mà không chịu bắt máy, không biết chuyện gì xảy ra, vì hắn biết ngày hôm nay cậu ấy  không có lịch làm việc trên phim trường. Tranh thủ ghé vào mua cho cậu ấy một hộp heo chiên giòn, món mà biết chắc cậu sẽ xuýt xoa trong cái lạnh tối này, dù trong lòng lẩm bẩm sẽ giận cậu ấy tối nay vì cái tội không chịu nghe điện thoại. 

- Biển ơi, anh về rồi nè! Cửa không khóa nhưng cũng không có ai lên tiếng. Trong lòng chột dạ, đảo mắt nhìn quanh, nhà cửa vẫn ngăn nắp, không lẽ ngủ từ chiều đến giờ, thiệt là. Hắn đẩy cửa phòng bước vào, căn buồng nhòe đi trong bóng tối, hắn với tay bật công tắc.

- Ui, sao em ngồi đây? 

         Đôi mắt ai đó đỏ hoe, ngồi bó gối nhìn vào khoảng không vô định.

- Chuyện gì vậy em? Hắn bối rối sà tới ôm lấy ai kia thật chặt vào lòng. Sao không nghe anh gọi điện? Hắn bị xô ra đột ngột, ngã dúi về phía trước, lúc này mới nhìn thấy chiếc điện thoại tan tành nằm dưới đất. Còn ai đó quay mặt vào tường nằm im không một tiếng trả lời.

- Chuyện gì nói anh nghe, chẳng phải chúng ta đã hứa dù bất cứ chuyện gì cũng nói ra không để trong lòng sao?

- Anh đi mà ngủ sô pha đi, đừng có đụng đến em!

       Hắn nghe nhói một cái đâu đó trong lòng, hắn đã làm gì sai?

- Hồi trước cũng yêu đương thắm thiết nha, cũng vòng tay ôm ai đó, cũng gọi ai đó là em trai! 

      Ai kia giọng dỗi hờn vừa gằn từng tiếng một như xoáy vào tim hắn.

- Sao hôm nay em lại nói vậy? Chẳng phải chúng ta đã từng nói về điều này rồi sao? Em đã chấp nhận và tha thứ. Ai cũng có thể có một quá khứ không như mong đợi. Quá khứ không thể thay đổi nhưng có thể đổi thay hiện tại. Anh đã thay đổi hiện tại và cả tương lai vì chỉ một mình em.

      Thì ra cậu vẫn canh cánh bên lòng chuyện cũ của hắn. Chẳng phải bảo lòng không đụng đến vết thương kia của hắn và của cậu. Tưởng nó sẽ nằm im trong chiếc hộp nào đó với chiếc chìa khóa vạn năng là tình yêu của cậu dành cho hắn, vậy mà chiều nay có ai đó nhắn tin nhắc lại những lời nói, hành động của hắn từng dành cho người kia, sao cậu lại không chịu nổi sự đả kích này. Trước đây cậu cũng từng thấy điều đó trên youtube, cậu vẫn chịu đựng được vì cậu tự tin vào bản thân và tình yêu của hắn. Vậy tại sao bây giờ lại khó chịu đến tận cùng, cứ như ai đó đem mũi dùi khoan vào lòng cậu khiến cậu đập luôn chiếc điện thoại không thèm đọc tiếp tin nhắn nữa như cái tính trẻ con ngày nào. Tại câu chuyện phim cậu đang quay đã làm cậu ám thị hay tại tình yêu của cậu ngày càng u mê, sâu đậm, hay tại vì hắn dạo này công việc nhiều đến nỗi có khi cả tuần mới gặp nhau. Không biết tại vì đâu nhưng cậu hiểu chắc chắn một điều cảm giác từ chiều đến giờ làm cậu khó thở, ngột ngạt, kể cả ghét cho chính bản thân mình, cảm giác ghen vì một người sao khó chịu quá. Nhưng không lẽ nói điều này với hắn, cậu giả vờ ngủ say rồi trở mình quay qua ôm lấy bụng hắn, hít hà cái mùi quen thuộc dù hắn mới về chưa kịp đi tắm.

      Cậu ấy đang ghen, có làn gió khác lạ len vào trái tim đang đau đớn của hắn. Từ ngày chấp nhận tình cảm của hắn, cậu ấy chưa một lần nhắc đến chuyện cũ, cứ như thể cậu ấy bỏ qua tất cả, hay cậu ấy tin tưởng tuyệt đối ở hắn, hay cậu ấy vô tư đến độ không cần quan tâm. Hắn từng muốn biết điều đó nhưng không dám nói ra, hắn không muốn một bóng ma nhỏ nào chen vào tình cảm của hai người, không muốn một gợn bụi nào làm mất đi sự chân thành, trong sáng đến ngốc nghếch của cậu ấy. Vậy mà bây giờ, thiệt tình lúc nào cũng làm người ta lo lắng, lúc nào cũng đưa người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tưởng đã hiểu được cậu ấy vậy mà hắn lại chẳng nắm bắt được gì tâm tư của cậu. Có niềm vui man mác vì cậu ấy đã ghen vừa lo lắng vì hắn đã không thấu hiểu cái người như trẻ con ấy, lại làm tổn thương cậu ấy nữa. Cái vòng tay quanh bụng như xóa tan mọi khoảng cách, âu lo đang đè nặng trong tâm tư. Ngoài kia mưa đã tạnh, cơn gió bất chợt thổi làm lệch chiếc rèm cửa sổ, hắn muốn ôm cậu lâu xíu nữa nhưng sợ cậu lạnh nên trở mình cậu ấy rồi đi khép cửa. Tự dưng nhớ đến bài hát của Ca Ca "Gió tiếp tục thổi", hắn khe khẽ huýt sáo điệu nhạc từng khiến hắn đủ sức mạnh để vượt qua mọi thứ đến bên cậu ấy.

- Ui, ui mùi thức ăn quen thuộc đây này, vậy mà giấu em. 

       Cậu ấy bật dậy như cái lò xo. Hắn bật cười, chưa bao giờ cậu ấy hết dễ thương như thế, chưa bao giờ hắn có thể ngừng yêu cậu ấy. Biển và núi tưởng như hai thế giới cách biệt nhưng lại nối nhau bởi mây ngàn gió núi giống như hắn và cậu ấy từng xa lạ, đối lập nhau vậy mà "nỗi buồn giống như một chiếc khóa", nỗi buồn của cả hai trong ngày gặp nhau đã khóa cuộc đời Biển và Núi lại với nhau. (Mẹ đã gọi hai người như thế trong ngày kết hôn, chỉ là tên đã hoán đổi vị trí cho nhau về sở thích. Mẹ bảo: "Như vậy để hai đứa luôn nhớ về những điều trái ngược của nhau mà thông cảm, thấu hiểu, yêu thương".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top