Çhap 10

"Tại sao 2 người họ... mình có thể cảm nhận được. Nhưng họ là anh em mà sao lại ghét nhau??? Tuy Len nói vậy nhưng chắc gì anh Kaito...chắc không có đâu".Đó là tất cả những câu hỏi tu từ cứ luôn "Đánh nhau"trong tâm trí cô vừa bên tích cực bên tiêu cực không ngừng nghỉ.

-Rin...cậu làm gì mà đơ người ra vậy.???"Tiếng gọi của Gumi.

Cô giật mình quay đầu lại:"À...ờ...tớ không sao!".

Gumi như đã hiểu cô trầm ngâm nói với Rin:

-Vậy cậu cũng nghĩ giống tớ!

-???

"Cậu cũng biết Kaito và Len là anh em".

-Ulm...tớ chỉ mới biết thôi,tớ hơi shock.

Gumi nói tiếp :
-Khi tớ biết tớ cũng như cậu vậy,mặc dù tớ đã ở đây với Len cũng khá lâu nhưng tớ cũng không biết rõ nhưng tớ chắc là quan hệ của họ không tốt là do 1 chuyện.

"Là chuyện nhưng đó là chuyện gì.???"Một dấu hỏi to bỗng xuất hiện.

Gumi nhìn thẳng vào mặt rin ánh mắt nhìn thật căng thẳng :"Rin...à".

Rin cảm thấy hơi rùng rợn bởi cách nhìn của Gumi cô nghĩ"Chắc chuyện đó ghê gớm lắm?!".

-Thôi tốt nhất cậu đi hỏi người trong cuộc sẽ rõ hơn !

Câu nói đó của Gumi làm cô tụt hết cảm xúc:"Cậu kì quá nhé,làm mất hứng à!".

-Hihihi xin lỗi nhưng chuyện đó cậu nên hỏi Len thì tốt hơn!"Cười".

Nói rồi Gumi đi lên lầu đi nữa chừng thì cô quay lại:

- À... quên nói cho cậu.

Rin:????

-Bắt đầu từ tối nay Kaito có lẽ sẽ ở đây!

"Hả...?!"Ngạc nhiên.

"Vậy nha cậu làm việc tốt ha,anh ấy sẽ đến vào tối nay,bye bye".Cô bước đi.

Rin đưng đơ người ra với tâm trí rối bời"..sao lại vậy...mình phải gây ấn tượng tốt với anh ấy mới được".

Trong lúc dọn dẹp thì không may cô vô tình bị trượt chân.Cô ngã nhào về phiá sau,nhưng có 1 đôi tay của một ai đó đã nhanh tay đỡ cô lại.Cô chưa kịp nhìn mặt thì giọng nói cất lên:

-Haizzz,cô làm gì mà hậu đậu vậy hả !!

-Hả hả. Á... xin lỗi"Còn chưa định hình được mọi việc".

Rin liền chạy ra chỗ khác cúi đầu:

-Cảm ơn!

-Đừng có cảm ơn,mà vụ cá cược đó tôi sẽ chiến thắng và cho cô biết"Giọng tự cao".

Rin liền đáp:

-Ha ha...cậu viễn tưởng hả...tôi sẽ cho cậu thấy việc cậu xem thường người khác thì kết cuộc không tốt đâu!

Gừ...2ánh mắt nhìn nhau sét đánh liên tục.Không khí bấy gìơ thật đáng sợ.

-Thôi tôi làm việc tiếp đây cũng sắp đến giờ cơm rồi."Cô quay lại việc mình đang dở dang".

Tại trước cửa,tiếng chuông nhà reo lên.Cánh cửa được mở ra, một cậu con trai tóc xanh tên Kaito bước vào  chào:

-Cảm ơn mọi người từ nay mong mọi người giúp đỡ.

Bà May lên tiếng:
-Chào cháu, lâu rồi không gặp.

-Dạ chào Bà,lâu không gặp bà vẫn đẹp như xưa nhỉ!

-Thôi cháu bớt nịnh đi.Cháu vào ăn cơm cùng mọi ngừơi luôn đi,còn đồ đạc thì ta sẽ nhà người hầu mang lên phòng cháu."Bà cười".

Và như vậy chỗ ngồi ăn cơm cũng được thay đổi.Rin ngồi cạnh Len. Len ngồi đối mặt với Kaito và Gumi ngồi kế bên.

Trong bữa ăn mọi người  nói chuyện với nhau thật vui vẻ nhưng Rin cảm thấy có gì đó không vui chút nào.Phải đó là Len?Trong bữa ăn cô luôn để ỷ tâm trạng và hành động của cậu ấy.

Và 1người cũng để ý tới Len đó là Kaito, anh ấy tỏ vẻ quan tâm như việc làm là gắp thức ăn cho cậu và hỏi cậu những câu rất chi là bình thường nhưng dường như nó không như bình thường có chăng là do Len luôn tỏ ra bực bội?

Suốt bữa Len không nói gì hết thật khác hẳn với mọi ngày.Khi bữa ăn xong mọi người đều về phòng của mình.Rin được bà May giao nhiệm vụ dẫn Kaito về phòng.

Xong hết nhiệm vụ của mình,cô về phòng  lao ngay vào bàn học ngay lập tức"Hãy đợi đó,tôi sẽ cho cậu biết tay!!".

......................................................

-Haizzz mệt quá...nghĩ chút đã ,mà nãy Len ăn rất là ít,thường ngày cậu ta ăn như "Heo" vậy mà nãy chỉ nhâm nhi vài đũa."Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu".

Cô đứng dậy đi thẳng qua phòng của Len.Dù không biết tại sao mình lại suy nghĩ về cậu ta cũng như tâm trí bắt đầu nghĩ suy và để ý nhưng điều cô biết là cô muốn quan tâm và đặc biệt là hiểu thêm về con người cậu cũng như quan hệ hiện giờ của hai người.

Cốc ...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa của Rin vang lên liên tục nhưng không ai mở cửa."Sao vậy cà...sao không mở cửa cậu ta đang ghĩ gì vậy chứ?".

Vẫn không có động tĩnh.Cô như mất kiên nhẫn,cô vặn tay cầm cửa"cửa không khóa?!".Cánh cửa dần dầm được cô mở rộng ra thì đột nhiên có 1 bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô.

"Á...có chuyện gì vậy,sao ở đây tối quá".Cô hoảng hốt.

Thì 1 tiếng nói cất lên:

-Chỉ 1chút thôi,chút thôi!

Cô chưa kịp hiểu gì nhưng cô biết là ai là chủ nhân của giọng nói ấy và cậu đang "làm gì cô",cô đứng yên cho Len ôm. Được 1lát Len buồng cô ra giọng khẻ:
-Xin lỗi vì đột ngột như vậy!

Rin bối rối: .Không sao đâu!Mà sao phòng tối vậy.?

Len mắc cỡ ấp a ấp úng :"Vì...vì trong phòng có con gián".

-Con gián?

-Thì con gián."Rung ".

Rin như đã hiểu cô cười:

-Không lẽ cậu sợ gián!!

Len mắc cỡ biện hộ:"Gián ai mà không sợ chứ!".

-Rồi rồi bật đèn cái đã.

Đèn bược bật ,căn phòng dần sáng lên.Len lấy lại phong độ:

-Cô vào đây làm gì hả...? Hay là xin tôi tha cho, hêê.

-Haizzz quay lại bản chất thật rồi!Tôi qua đây là xem cậu có ổn không,nãy tôi thấy cậu ăn ít nên qua đây với ý giúp đỡ.

"Tôi không sao... tôi rất ổn".Vuốt tóc tạo vẻ "chất".
Rột...rột...

-Tiếng gì ấy nhỉ?!

Len đỏ mặt:"Không có gì!".

Rin cười:"Haizzz để tôi đi xuống nhà xem có gì ăn không".

Cô đi xuông bếp:"Ủa hết rồi... không còn gì hết".

-Vậy cậu ăn mì không?"Quay sang hỏi".

-Mì??Mì là gì?Tôi chưa ăn bao giờ."Vẻ mặt ngây thơ đáp".

-Đúng là công tử bột mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top