Chap35:Điều bất ngờ không ngờ đến!!

Ánh nắng chíu qua khung cửa của trường tại phòng hội trưởng,Rin dần dần ngồi dậy dụi mắt và cô nhìn xung quanh thì không có ai trong phòng cả,cô lật đật nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ.CÔ cuống cuồng chạy đi tìm Len và Kaito và cô nghĩ mình nên đến phòng hiệu trưởng sẽ gặp được hai người.Đây rồi trước mặt cô là cánh cửa hiệu trưởng và cô nghe tiếng nói bên trong,cô dần dần mở hé cánh cửa thì cô đang thấy Len và kaito đáng đối đáp với hiệu trưởng về việc mong ngài sẽ thay đổi ý định.

Đang nói thì ngài lên tiếng:

-Con vào đây luôn đi Rin!

cô giật bắn người rồi bước vào với trạng thái ngại ngùng.

- Chào buổi sáng!

ngài nói tiếp:

- Ta biết các con đã cố gắng hết sức nhưng thật đáng tiếc ta nghĩ sự cố gắng đó sẽ không được thừa nhận.

NGhe câu nói từ ngài ai cùng xanh mặt Kaito cố hết sức để giải thích nhưng thật không may đều bị ông ấy từ trối.Được một lúc thì tất cả đều vô dụng cả, cả ba đi khỏi phòng với tâm trạng thất vọng và dường như không còn cách nào khác là chấp thuật.LEn không nói gì cậu đi thẳng một nước về nhà ,còn KAito thì dường như sự kiên nhẫn ấy đã đến giới hạn nên cũng đã buôn xuôi.THấy vậy cô buồn lắm nhưng mình không làm được gì cả và cô tự trách mình thật vô dụng không giúp được gì cho mọi người cả.

Về đến nhà cô ăn sáng và thay đồ chuẩn bị đến trường với tâm trạng vô vọng.Cả cô lẫn cậu và cái không khí đó cũng đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người.Gumi và GUmiya làm mọi cách chọc cười nhưng đều đó là vô bổ.

Thường ngày họ thường đi xe đến trường nhưng hôm nay tất cả đều đi bộ,trên đường đi họ thấy mọi người ở học viện đến trường với tâm trạng buồn phiền lo lắng không còn những gương mặt vui vẻ như trước.NHìn tất cả mọi người như vậy cô không thể can lòng được và cô quyết định sẽ đi nói chuyện với ngài ấy một lần nữa dù không có hy vọng vào.

-MỌi người tớ đi trước nhé!

Cô chạy thật nhanh thật nhanh đến trường và bỏ mặt mọi thứ cùng với tia hy vọng cuối cùng.

Đến rồi... mình sẽ thử... mình bất chấp ,,, mình cần phải làm gì đó!_ CÁi suy nghĩ ấy dần mạnh mẽ và nó thúc đẩy cô .

-Chào ngài, ngài có thể dành ít thời gian cho cháu không?!-Rin lễ phép.

-Nếu là chuyện ấy thì ta k cần nghe!

RIn vẫn điềm tỉnh nhìn ngài và đáp:

-Xin ngài hãy nghe cháu nói lần này như ngài cho các học sinh của ngài một cơ hội!

-Được thôi nhưng ta nghĩ sẽ vô ích thôi!

Và cô bắt đầu nói, nói hết tất cả những gì những gì cô đã thấy và chứng kiến được và hiểu được cô cần cho ngài hiểu ,hiểu tất cả về sự cố gắng của mọi người.

-NGài có biết không... cháu không biết những điều cháu sắp nói đây có làm ngài lay động hay không thì cháu không dám chắc nhưng cháu sẽ nói và cháu hy vọng nó sẽ làm cho ngài hiểu được và chịu thừa nhận thực lực của mọi người dù chỉ một chút!Tất cả đã rất cố gắng và họ đã hết mình vì tất cả nhưng tất cả họ đều không thể vượt qua ... cháu biết ngài là người biết rõ nhất là ngài biết tất cả các học sinh ở cái học viện của ngài đều đã rất cố gắng để được tuyển vào cái học viện danh giá này... họ đã cố gắng hết sức vậy tại sao ngài không cho họ một cơ hội./?Tất cả đã rất lo sợ và những nụ cười ... trong sáng ấy không còn nữa nó thật sự không còn nữa..bây giờ cháu cảm thấy trong họ dường như mất hết hy vọng ngài hãy nhìn xem ... (các học sinh của ngài có còn như trước không!!!!)

VỚi câu nói ấy ông dường như bị dao động và ông đưa mắt nhìn xuống sân trường thì...tất cả tất cae mọi thứ dường như ... nó không còn theo đúng như những gì ông hy vọng.NHìn các học sinh của mình bây giờ không khác giờ nhưng cái xác không hồn và nỗi lo sợ vì sự cố gắng của họ tất cả bao lâu nay sẽ xóa sạc chỉ trong vòng 1 tiếng.

Cô cuối đầu:-Cháu xin ngài , xin ngài hãy cho tất cả một cơ hội!!!

Cách cửa đột nhiên mở ra và người dẫn đầu là Len tiếp đó là Kaito và gumi cùng với gumiya.Tất cả đều cưới đầu và cầu sinh ngài ấy:

-Xin ngài hãy suy nghĩ và hãy cho họ một cơ hội!!!!

Ông dường như bất lực trước các thành ý ấy..nhưng trong tâm thì dường như vẫy chưa thể lung lay.RIn tiến lại gần ngài và nở nụ cười :-Ngài cũng vậy mà...sao ngài không cho mình một cơ hội?!

Lần này... ông dường như bất lực trước điều đó câu ói ây...nó làm ông nhớ về quá khứ của mình về một người thầy đã dạy ông cũng đã nói câu ấy.LEn nắm tay ông cuối đầu:

-Con xin cha!!!!

CĂn phòng tĩnh lặng một hồi lâu//////////////và kết quả cuối cùng....

-Và bây giờ là quyết định của hiệu trưởng... ai cũng căng thẳng và dường như hết hy vọng kể cả bọn họ dù đã cố gắng hết sức nhưng quyết định cuối cùng là do ngài ấy.KHông khí thật căng thẳng...trông chờ vào kết quả.

Ông thả dài và nhìn các học sinh với đôi mắt hiền hậu và ông nở nụ cười nói:

-Ta sẽ cho tất cả các học trò đáng quí của ta một cơ hội!!!

Thật bất ngờ với cái quyết định ấy mọi người như chết lặng mồi lâu và reo hò vui sướng.Đối với Rin thì cô rất vui vì đã giúp được gì đó cho mọi người.Len đi lại và nắm lấy tay cô và cười:

-Cậu làm tốt lắm!!!!

-Vâng^^

Từ trên bục ông nhìn xuống ông nghĩ:-Cảm ơn cháu rin!Nếu không có cháu thì nhường như ta đã đánh mất đi điều quan trọng mà ta không hề nhận ra!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top