Chap2
Rengggggg...! Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa.
Cô bạn cùng lớp với cô tên Gumi có 1 mái tóc xanh lá cây được cắt ngắn trông rất luyên dáng đi lại và nói;
-Ấy,Chào Rin nãy cậu có sao không,tớ xin lỗi vì đã không ở đó giúp cậu."Cô nói với giọng điệu hối lỗi kèm theo chút lo lắng ."
-Không có sao đâu Rin thấy ổn rồi."Cô vui vẻ đáp lại".
Cái tên đó đáng ghét thật tưởng mình là nhà giàu mà lên mặt như vậy."Gumi bực bội nói".
-À mà Gumi nè "cái cậu có gương mặt giống mình đó là ai vậy."
GUMI quay sang Rin nhìn cô với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Rin:
Ểh...! Gì zậy Gumi mình thật sự không biết mà.
-Cậu ta là con của tập đoàn 'Vocaloid' nổi tiếng nhất và cũng là cổ phần lớn nhất trông trường này."Gumi đáp".
Rin nói tiếp:
-vậy à. Hèn gì cậu ta được nhiều con cái vây quanh đến vậy.
Bổng Len quay sang nhìn RIN với vẻ mặt gian gian. Rin giật mình nhìn Len,hai mắt nhìn nhau không chớp ,họ có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt màu xanh biên biếc kia,rồi cậu đi lại nói:
-À,Cậu tên Rin à,cậu là con gái của công ty lớn nhỉ mà không ngờ lại thành ra vậy!Và cũng là cô gái hồi sáng nhỉ?!.
RIN vẫn im lặng không nói gì.Gumi bực bội đáp lại:
-Rồi cô ấy bị vậy đó nhưng cô ấy vẫn là bạn của tôi cậu không có quyền sỉ nhục bạn tôi như vậy.Len à cậu nghỉ xem 1 ng con trai học giỏi là con trai của tập đoàn lớn vậy mà lại đẩy 1 cô gái té cậu không thấy mình như thế nào nhỉ? "Gumi mỉa mai".
Cậu bực mình nhìn Gumi.Hai mắt nhìn nhau đầy sát khí sấm sét đánh rầm rầm từ hai mắt họ.Rồi cậu quay lưng đi 1 mạch ra khỏi cửa lớp.không khí im lặng dần tan biến.Gumi nhìn Rin,cô nở nụ cười:
-Chúng ta ra gốc cây sakura sau trường ăn trưa nha!"Gumi vui vẻ nói"Rin cười rồi đáp :"ulm"
Cả hai đi xuống ghế đá cạnh gốc cây,2 người vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
-Nè...Gumi cậu là bạn của cậu ta và hai người sống cùng nhà vì "một lý do nào đó",vậy tại sao cậu lại giúp mình?!"Một câu hỏi ngây thơ được đặt ra"
-Ngốc Rin bạn là bạn nhưng lần này cậu ta là người sai mà còn hống hách nữa,tớ chả chịu nổi cái bản tính ấy và điều đặc biệt cậu chính là bạn thân nhất của tớ!"Gumi vui vẻ đáp lại không chút do dự".
Tiếng chuông lại Renggg lần nữa,cả hai vui vẻ cùng nắm tay nhau vào lớp.Sau qua 5 tiết học chuông lại Rengg lần nữa. Tiếng chuông vang lên làm mặt ai cũng "mừng "cả vì tiếng chuông ấy báo hiện đã hết giờ học và ra về.
Rin vui vẻ cùng Gumi về.Gumi và Len từ lúc đó đã không nhìn mặt nhau và cũng chả nói với nhau một câu. Đến một ngã reả hai chào tạm biệt nhau về nhà.Rin vừa đi vừa nghĩ "từ đó đến giờ GUMI luôn là người bảo vệ mình và là người bạn thân nhất của mình.Rin tự thấy mình quá yếu đuối vì vậy cô tự động viên mình phải mạnh mẻ hơn để Gumi bớt lo cho mình".
Về đến cửa nhà,cô nghe thấy có tiếng đập đồ rác mắng nghe rất sợ và tiếng cầu xin. Cô cũng biết rõ là chuyện gì đang xảy ra và diễn ra trong đó.(phải đó là những kẻ đòi nợ) Bỗng nhiên mắt cô đỏ hoe cô ráng không để cho mình khóc.
Khi bọn chúng đi hết,cô bước vào nhà thấy đồ đạc không nằm đúng vị trí của nó.Rin vội chạy vào gặp mẹ ,cô ôm mẹ thật chặt vào lòng từ trong mắt xuất hiện những giọt lệ mà con gái đáng yêu của bà đang gơi.
Mẹ cất tiếng nói dịu dàng:
-RIN MỪNG CON ĐÃ VỀ.
Cô liền lau nuớc mắt và đáp lại:
-Vâng thưa mẹ con đã về vs mẹ rồi đây.
Từ khi công ty bị phá sản và nợ gập đầu,ba cô đã bỏ đi để lại 2 mẹ con với số nợ không thể đếm nổi. Cô rất hận ba cô. Nhưng lúc nào mẹ nói với cô là ba cô là 1 người đàn ông rất tốt vì thế nên cô thấy phần nào đã đuợc an ủi.
Sáng hôm sau,là chủ nhật nên Rin không đi học.Cô dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng.Cô cố tình tạo cho mẹ 1 bất ngờ vì hôm nay là sinh nhật của mẹ.
Dù lúc trước cô là 1 tiểu thư chưa từng làm việc nhà như lau nhà,rửa chén,... Và đặc biệt là nấu ăn.nhưng từ khi công ty bị phá sản mẹ cô đã chỉ cô và hướng dẫn mọi việc.Bây giờ cô đã biết làm dù vẫn chưa thành thạo.
Hai mẹ con cười đùa vui vẻ và ăn hết chỗ phần mà cô đã cất công chuẩn bị.. Cô nói với mẹ mình với giọng điệu vui nhưng có hơi bùn và thêm vào đó 1 chút sự biết ơn:
-Mẹ à,con chúc mứng sinh nhật mẹ,dù không giống như lúc trước nhưng đây là tất cả những gì con có thể dành tặng mẹ trong sinh nhật. Cô vừa nói trên môi nở 1 nu cười thật ấm áp,có thể nói là ấm như ánh mặt trời chiếu wa khung cửa sổ ở kế bên bàn ăn.
Mẹ cô cười rồi ôm cô vào lòng khẻ nói:
-Vậy là quá đủ cho 1 người làm mẹ rồi,Mẹ cảm ơn con nhiều lắm.
KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ TRỞ NÊN IM LẶNG THAY VÀO ĐÓ lÀ SỰ HẠNH PHÚC CỦA 1 NGƯỜI LÀM MẸ VÀ SỰ BÍT ƠN KHI LÀM CON.
✴mời các bạn đón xem chap sau,Chap sau Rin sẽ đến 1nơi ở mới mà nơi đó có người mà cô vô cùng ghét khi phải nói chuyện.☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top