Chap 56
-Nhanh lên nào,hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với chúng tôi!Kì thi sắp được bắt đầu sau vài phút nữa!!
***
-Tớ lo quá!!!
Trong phòng thi,Gumi hồi hộp lo lắng.Đúng là hôm nay là một quan trọng thật!Nó sẽ định đoạt cho tương lai sao?
Reng!!!
Cuối cùng tiếng chuông ấy cũng đã reo lên,một âm thanh chả ai muốn.Kì thi đã bắt đầu!Mọi học sinh đang đứng xếp hàng tại các phòng thi đều bước vào và ngồi theo số thứ tự và tên đã được ghi sẵn lên bàn.Không lâu sau giám thị cũng cầm sấp tài liệu bước vào.
Rầm...
Đặt sấp giấy xuống,dõng dạc nhìn các học sinh nói:
-Hôm nay là kì thi cuối kì... tôi mong các em sẽ vượt qua,hãy chứng tỏ bản thân đi nào!Và bây giờ nghe theo hiệu lệnh của trường thì 5 phút nữa tiếng báo hiệu bắt đầu làm sẽ vang lên,còn bây giờ tôi sẽ phát đề,khi phát xong tất cả hãy đặt úp tờ giấy xuống không được xem hay ghi gì cả!Chừng nào có hiệu lệnh thì tất cả bắt đầu lật tờ giấy lại và bất đầu làm.Hãy nhớ, cứ bình tĩnh mà làm,thời gian các em có là 120 phút nên cứ thông thả nhé!
Các tờ đề đã nhanh chóng được phát cho các thí sinh.Ai nấy cũng sốt ruột,lo âu...trong đầu họ giờ đây chỉ với cái suy nghĩ liệu rằng đề có dễ hay không?Và sẽ có điều bất ngờ gì sẽ đến?Điều đáng lo lại tăng lên vì hôm nay là một ngày rất quan trọng nhưng bầu trời sao lại...!?Sao nó lại âm u thế kia?Các đám mây đen đang không ngừng kéo đến,nó tạo ra một không gian thật "tâm tối" trên trời.Sáng nay,ông mặt trời thật là không đến,ông đã ngủ quên chăng?Mà ông lại gửi những đám mây đen này đến thay!?
-Thời gian làm bài bắt đầu!!
Chiếc đồng hồ tính giờ mấy chốc đã hoạt động.Cái âm thanh tích tắc cứ vang vãng khắp các căn phòng.Ngôi trường giờ đây im lặng thấy hẳn,chả có một tiếng nói hay vui đùa nào mà chỉ có tiếng bước chân lộc cộc của các giám thị canh hành lang qua lại.Căng thẳng đến ngợp thở...nhưng sẽ ổn cả thôi vì tất cả mọi người đều rất chăm chỉ mà!
100 phút đã trôi qua,tiếng của những ngòi bút ma sát với mặt giấy vẫn vang lên không ngớt cả tiếng bước chân của giám thị cũng chẳng hề giảm.Có thể thấy,trên gương mặt của các học sinh ai nấy cũng đang nổ lục không ngừng vượt qua và đánh bại các con boss khó nhằn.Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán,họ đang cố hết sức!Sẽ thành công cả thôi!!
-Hết giờ,tất cả ngừng bút,thu bài!!
Cuối cùng thời gian cũng hết,các học sinh đã hòa thành nhiệm vụ cuối cùng của mình giờ thì chỉ còn kết quả!Nó sẽ ra sao đây?Giờ chỉ còn cách là đợi thôi.Bên ngoài,bầu trời cũng chả khá hơn,nó cứ âm u như vậy mãi cho đến khi đạt giới hạn,các đám mây kia đã đưa những hạt mưa đầu tiên xuống mất đất,từng hạt từng hạt cho đến khi số lượng ấy tăng lên.
-Rin!!!
Đó là tiếng gọi của cô bạn thân của mình,Gumi nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cô.Sau kì thi vất vả,họ đã tụ tập đông đủ lại đại sảnh và cùng bàn về đề thi,đặc biệt hơn là kì nghỉ!!!
-Cuối cùng cũng xong hết tất cả rồi!!Giờ thời gian còn lại là dành cho kì nghỉ!!!
Gumi nói với giọng vô cùng hào hứng.Thật vui khi kì thi đã qua,là học sinh thì ai chả mong đến kì nghỉ!
-À,hình như sau khi thi xong chúng ta được bao đi đâu đó thì phải!!
Len khoanh tay lên tiếng,cái giọng của cậu như đang cố tình nhắc nhở ai đó.
-Cái thằng nhóc này,dì mày không có xạo đâu nên không cần phải nhắc khéo như vậy!
-Meiko-sensei!!!
-Yo,chào mấy đứa ,thi tốt chứ?
-Vâng ạ!
-Ừ,giờ mấy đứa khỏe rồi...chứ cô đầy còn phải vùi đậu vào chấm bài nữa!Nhưng yên tâm,sẽ xong sớm thôi nên việc đi chơi thì đừng lo,cuối tuần chúng ta sẽ khởi hành!
-Có ổn không ạ??Lenka lên tiếng.
-Đừng lo...sẽ đâu vào đó thôi,cô sẽ chở mấy đứa bằng xe riêng,giờ việc của mấy đứa là chuẩn bị đồ,vậy hen pai!!
Nói rồi Meiko nhanh chóng rời đi để làm tiếp công việc của một giáo viên.
-Chở bằng xe riêng sao...nghe có vẻ kinh dị nhỉ?(Len rùng mình).
-Tại sao lại kinh dị?
Rin vô cùng thắc mắc với câu nói của Len.
-À,không gì đâu,nói chung là đến bữa đó cậu sẽ hiểu!
-Hả???
***
-Nè,Rin...
-???
-Thi xong rồi ,chúng ta có nên ăn mừng không???
-Ăn mừng...nhưng xin lỗi nhé hôm nay không được rồi!!
-Không phải chứ!!!
-Thật xin lỗi nhưng hôm nay thật sự không được,vậy khi khác nhé,đi thôi Rinto!!!Chào nhé mọi người!!
-Ơ...chạy mấy tiêu rồi!
Len nhìn hai người họ mà phàn nàn.
-Thôi nào...cậu ấy đã nói không được thì thôi mà như vậy cũng tốt sao?
Gumi bỗng đâm chiêu hơn hẳn,điều đó khiến Len vô cùng khó hiểu.
-Đừng tỏ vẻ không hiểu với tớ,cậu đã hoàn thành nhiệm vụ chưa mà ... tốt nhất là chúng nên tranh thủ ...cho đến khi cậu ấy quay lại!
-Uk,hiểu rồi!!
***
-Rin,chị làm gì chạy dữ vậy!!!!
Rinto đang bị kéo chạy,vừa cố hết sức lấy hơi hỏi.
-Nhanh lên,nếu không sẽ không kịp mất!!
-Hả???
-Người đó!!Chả phải em cũng muốn gặp người đó sao,và nghe câu chuyện đó!
-!!!Rin...được thôi nhanh nào!!
Rinto từ người bị kéo nay đã đổi vị trí,cậu nắm chặt tay Rin và hai người cùng nhau chạy đến căn nhà đó!
(Phải nhanh lên,chúng tôi đều muốn biết sự thật!!!)
Rầm...
-!!!!??
-Chúng con về rồi!!!
Cánh cửa đột ngột mở ra,hai con người kia vừa thỏ hổn hển và ráng cất tiếng.Ngay trước cửa,ông ấy-ba của hai người,ông ấy đang chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi đây nhanh nhất có thể!Tất cả đều thất bại.Trông thấy đứa con của mình,cảm xúc của ông bỗng dân trào,ông muốn ôm chúng,ông muỗn giải tỏa hết nỗi niềm,tất cả tình cảm mà ông đã chôn giấu chốt thời gian qua nhưng liệu ông có còn đủ tư cách?Còn đủ tư cách tự nhận là cha của chúng nó sau cả những chuyện???!!!Có lẻ ông đã nhầm,ông đã suy nghĩ và dè chừng nhưng sau tất cả...những cay đắng ,khổ đau mà ông mang lại cho chúng thì sau cùng...chúng vẫn luôn xem ông là cha chúng nó,ông là người cha duy nhất mà chúng thương nhớ và quí trọng.Chúng không để ông ấy làm gì, rất nhanh chóng...bọn chúng đã xà vào lòng ông,cảm nhận hơi ấm của ông,cảm nhận cái hình bóng thân quen ngày nào mà thuở bé chúng luôn được nhìn thấy,chạm vào.Không nói gì,bàn tay ôm đặt nhẹ lên đầu chúng ,xoa nhẹ,đôi tay nhỏ nhắn của chúng càng ôm chặt lấy ông,bấy giờ ông có thể tự hào nói rằng" tôi là người cha hạnh phúc nhất!!".Từ trong nhà,bà tiến về phía ông,thật xúc động,bà chưa bao giờ dám nghĩ đến bà sẽ chứng kiến được cảnh tượng này ...nó chỉ len lỏi xuất hiện trong mơ mà bà hằng mong.Bây giờ tất cả ,nó đã trở thành hiện thực.
-Lại đây nào!!
-!!!
Sau tất cả những sóng gió,có lẻ gia đình họ lại một lần nữa được đoàn tụ...tất cả chỉ là cách cảm nhận và sự hiểu biết và bọn chúng đã chứng tỏ được rằng Chúng con đã lớn khôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top