Chap 50 Nói đi nào...!!!
Ở bên ngoài,không khí càng trở lạnh khi về khuya,những cơn gió lạnh cứ ào ạt kéo đến cuốn theo bao nỗi sầu của con người.Không gian hiu quạnh cùng một tâm trí không mấy sáng lạng như cứ hòa huyện vào nhau tạo nên một vẻ buồn man mác,sầu thảm.Trong không gian ấy có một người vẫn cứ ngồi đó như chán sống vậy!Mặc cho từng đợt gió cứ thoải mái tạt vào cơ thể ấy không mấy gì khỏe mạnh đó.
'Sao chỉ mình tôi...là không hiểu gì cả...'
'Sao chỉ mình tôi là phá hỏng mọi thứ...'
'Tại sao tôi lại tồi tệ đến vậy...!?'
Từng đợt từng đợt dòng suy nghĩ ấy cứ kéo về như nước lũ,không thể ngăn cản cũng không thể dừng lại,nó cứ ùa về như một cơn mưa thuận mùa,mang bao nỗi niềm thấm dần vào mọi nơi mà nó chảy đến và cứ thế...
-Len vẫn chưa về nhà sao?!!!
Từ phía ngoài cách nhà Rin không xa,Gumi vừa nhận được cú điện thoại từ nhà của Lenka rằng người anh của cô vẫn chưa về.Thật bất ngờ và cũng thật dễ
đoán,Gumi cúp máy, đảo nhanh mắt rồi nhìn về phía nhà Rin,nơi mà cô bạn đi đến không lâu.Nhin rồi suy nghĩ hồi lâu cô gái đã quyết định sẽ không nói với người đó mà chính mình sẽ tự giải quyết.Đây có thể là một quyết định sáng suốt nhất mà cô từng làm ít nhất là trong hoàn cảnh bây giờ.Trước khi đường dây liên lạc bị ngắt đi Gumi đã nhanh chóng đáp lại với Lenka:
-Chị sẽ tìm Len,em đừng lo và đừng có báo với cả nhà nhé,nhất là hai người đó!
-Vâng ạ!
'Giờ thì tên nhóc đó ở đâu nhỉ'
Gumi mắt đầu suy nghĩ và tìm hướng giải quyết.Cô biết bây giờ có tốn công đi tìm bằng cách chạy vòng vòng trong thành phố thì cũng chả có ích gì,thà thời gian đó ta chịu ngồi suy nghĩ kĩ một tý biết đâu lại nhanh hơn.Cô gái nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình,bây giờ là 11h15,cũng trễ rồi,đường lại tối và lạnh ,ánh đèn đường thì sáng được bao nhiêu chứ!Nên cũng khó khăn cho cô nàng Gumi...vì dù sao cô cũng là con gái mà.Cô cứ thế mà suy nghĩ cho đến khi một đôi tay từ đằng sau đi đến bịt miệng cô...quá bất ngờ,Gumi không thể phản ứng lại và khi cô chuẩn bị la lên thì...
-Nè,là tớ...Gumiya đây!!!
Cậu chàng bỏ tay và từ từ bước ra ánh sáng,chiếc đèn đường mờ ảo phản ánh lên gương mặt điển trai của cậu khiến cô nàng có thể nhìn thấy rõ ràng.
-Đồ ngốc,làm hết hồn!!!
Gumi như mới để "lọt mất" trái tim ra ngoài,mắt cô mỏ to,tay ôm ngực dùng bao nhiêu sức lực còn lại la lên.
-Xin lỗi...!!!!
-Đùa kiểu gì vậy,biết bây giờ là khuya rổi không!!
-Biết chứ.
-Thế sao còn chơi cái trò kì quặc này!
-Thích!
Gumuya trả lời cô nàng bằng cái giọng đều đều,ngang ngang và chính điều đấy khiến cho cô nàng càng điên tiết hơn.
-Đi chết đi!!!
Vừa phán vừa đánh,cậu chàng đã ôm trọn cú đấm của cô vào người và cái kết là song song với mặt đường.
-Hứ...cho chừa cái tật chơi ngu!
-Xin lỗi ...ạ!!!~~
Gương mặt của cô gái bắt đầu đâm chiêu như ban đầu.Thấy vậy cậu chàng Gumiya đi lại gần và thì thầm:
-Cậu đang lo sao!?
Cô nàng Gumi chỉ lẳng lặng gật đầu.Có lẻ...đã lâu rồi anh chàng mới chứng kiến được điều này,điều mà hiếm hoi nhất khi ở bên cạnh người cậu thương đó là sự lo lắng và nỗi buồn phiền.Khi bên cạnh cô, cậu chỉ thấy được những nụ cười và tâm trang vui vẻ,nhưng có lẻ nói vậy thật là vô lí vì con người ai cũng đều có nỗi buồn và lo lắng,nhưng đối với cậu...cô chỉ đang cố chứng tỏ mình mạnh mẽ.Trong cô là một người con gái yếu đuối!
-Cậu lo lắng làm gì chứ!
Câu nói của Gumiya khiến cô nàng giật mình,một câu nói thật lạnh lùng và vô cảm...tại sao cậu ta lại có thể nói như vậy khi người bạn thân của mình đăng gặp khó khăn?!
-Cậu...!!!!
Không kịp làm gì cả,không kịp để phản ứng gì dù là hành động nhỏ...cô nàng Gumi đã gói gọn trong vòng tay của cậu,thật ấm áp và dịu dàng...trong lòng cậu cô cảm nhận được sự lo lắng và ân cân của cậu...hành động đó của cậu nó thật là mâu thuẫn với lời nãy vô tâm kia?!
-Cậu bình tĩnh nào...Gumi...cậu đang run lên đấy!
-Gumiya...!
Cậu ôm cô thật chặt,hơi ấm được lan tỏa khắp cơ thể và hòa lẫn vào không khí lạnh.Gumiya ân cần thì thầm:
-Tớ không muốn thấy người tớ thương như vậy!Nên xin cậu đấy!
Một câu vang xin chân thành và tình cảm,nó làm tan chảy trái tim cô,thật ấm áp và dịu dàng.Cô nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nở nụ cười.
-Xin lỗi cậu!
-Không sao...!
Một nụ hôn được ân cần gửi tặng đối phương...người mà họ thương yêu và nguyện chọn đời cũng người này.Thật là đặc biệt...thật khó tả...một cảm giác thật tuyệt vời.
-Gumiya...cậu biết Len ở đâu không?!
-Cuối cùng cậu cũng chịu mở lời hỏi rổi à!
-Ý là sao?
Gumiya nhếch mép cười đểu và điều đó khiến cho cô nàng cảm thấy khá lo sợ...
-Thôi nào đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy chứ!
-Uk...vậy nói rõ xem nào!
-Thì chỗ đó!
-...??
-Nơi mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên!
...
...
...
'Là nơi ấy ư!?'
------------------------------------------------------
-Cho tớ ôm tý nào!!
-Cậu làm...tớ ngại đấy...Gumi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top