Cậu chủ -Em là của tôi

Tiểu thuyết:CẬU CHỦ-EM LÀ CỦA TÔI

Tác giả:Thua Hoài

Nhân vật: Mew Gulf và một số nhân vật khác

CHAP 1

Sinh ra trong một gia đình tài phiệt của dòng họ Traipipattanapong ,là người thừa kế duy nhất khối tài sản khổng lồ của gia tộc nhưng cái giá cậu phải trả thì thật sự quá đắt đỏ. Ngày ấy của mười sáu năm trước Cậu bé Gulf Kanawut Traipipattanapong chỉ mới hai tuổi thôi thì đã chứng kiến cảnh cha mẹ cậu bị sát hại trong căn biệt thự to lớn của gia đình ngay trước mắt cậu, đó là nỗi ám ảnh không điểm dừng của cuộc đời cậu, có lẽ cha mẹ cậu biết trước rằng bản thân sắp gặp nguy hiểm nên đã viết di chúc để toàn bộ tài sản lại cho cậu và kèm theo điều kiện nếu cậu ấy xảy ra mệnh hệ gì thì toàn bộ tài sản của gia tộc sẽ được đem đi từ thiện hết với mục đích bảo vệ cậu khỏi sự sát hại của những kẻ ẩn danh . Sau khi đám tang cha mẹ cậu kết thúc thì những kẻ được mệnh danh là cô, dì, chú, bác tranh nhau muốn làm người giám hộ cho cậu nhưng họ làm những điều đó không phải vì thương yêu gì cậu mà là vì khối tài sản khổng lồ kia. Cuộc chiến tranh giành để trở thành người giám hộ cho cậu diễn ra rất khốc liệt và cuối cùng người giành được quyền giám hộ cho cậu chính là bác Amy, người bác ruột của cậu và cũng là một trong những người đang bị tình nghi trong vụ án sát hại cha mẹ cậu. Trong buổi lễ bàn giao và nhận nuôi cậu, Bác Amy tỏ là người đạo mạo , phúc hậu ,chính trực nhưng đằng sau vẻ bề ngoài đó là một con người đầy mưu mô, thâm độc,tàn nhẫn.Với vẻ bề ngoài đó thì mọi người tin tưởng và giao cậu cho ông ta nuôi dưỡng đến năm cậu mười tám tuổi, đủ tuổi để thừa kế khối tài sản hợp pháp của cha mẹ .Trước mặt mọi người ông ấy tỏ ra rất yêu thương cậu" nào nào cháu ngoan của ta, thật là tội nghiệp khi cháu còn quá bé mà lại phải chịu cảnh mồ côi, ta thật sự đau lòng cho con" và khi không có ai thì ông ta trở mặt ngay lập tức" đồ của nợ ,sao mày không chết quách theo cha mẹ mày đi cho rồi", ông đẩy cậu sang cho người giúp việc ẵm và phủi phủi áo quần như sợ bị dơ bẩn, bị hủi hay bị gì gì đó gớm ghiếc lắm, chưa dừng lại ở đó ông ta còn cho người bỏ thuốc độc lượng nhỏ vào thức ăn của cậu mỗi ngày một ít nhằm làm cơ thể cậu lúc nào cũng bệnh hoạn, mệt mỏi,yếu đuối để dễ bề quản lý cậu nhưng cũng may mắn khi người chăm sóc cho cậu lại là người quản gia trung thành với gia đình cậu, người quản gia chứng kiến hoàn cảnh của cậu thì rất thương xót nên âm thanh tìm mọi cách bảo vệ cậu. Người quản gia vô tình phát hiện được âm mưu bỏ độc của bác Amy vào thức ăn của cậu mỗi ngày nhưng không thể nào đứng ra vạch trần tội ác của ông ta nên đành âm thầm tráo thức ăn mỗi khi được người hầu đưa đến, vì phát hiện ra muộn nên số lượng chất độc đó đã ngấm vào cơ thể cậu làm ảnh hưởng đến thị giác của cậu. Năm Gulf lên năm tuổi thì đôi mắt của cậu đã không còn nhìn thấy gì do ảnh hưởng của chất độc, người bác ác độc kia nhẫn tâm để cho cậu sống trong bóng tối mà không tìm kiếm bác sĩ giỏi để chữa trị cho cậu.Gulf bị mất thị giác nhưng ông trời không đến nỗi triệt đường sống của cậu, từ lúc thị giác mất đi thì thính giác và khứu giác của cậu trở nên nhạy cảm hơn, cậu có thể ngửi và phân biệt được tất cả các mùi hương, còn tai của cậu trở nên thính hơn , có thể nghe được âm thanh từ khoảng cách khá  xa. Trở thành cậu bé mù, Gulf hầu như không có bạn bè ,quanh đi quẩn lại chỉ là những đứa trẻ - con của những cô ,bác, chú ,dì kia nhận lệnh của cha mẹ đến làm bạn với cậu, càng lớn càng trưởng thành thì cậu càng nhận ra sự giả tạo của những người xung quanh, tai cậu thính , nghe được mọi âm thanh, lời nói từ khoảng cách khá xa , nhờ có khả năng nghe này mà cậu đã vô tình nghe được mọi người nói xấu, cười nhạo sau lưng cậu khiến cậu ngày càng chán ghét sự giả dối của họ và ngày càng mất lòng tin vào con người,cậu hoàn toàn không tin ai ngoài bản thân mình nhưng cậu vẫn phải tiếp xúc với những người đó và tạo cho mình một vẻ bề ngoài là một cậu bé hư hỏng nhằm qua mặt những kẻ ẩn danh kia vì cậu đang lên kế hoạch điều tra những kẻ đứng sau cái chết của cha mẹ nên cậu phải càng tập tụ tập ăn chơi với những người bạn hư hỏng với hy vọng bọn chúng mất cảnh giác thì sẽ tốt hơn cho việc điều tra của cậu. Sinh nhật của tuổi mười tám ,cậu thèm khát được có bố mẹ bên cạnh nhưng điều đó mãi mãi là không thể , bây giờ cậu đang phải ở bên cạnh đám bạn hư hỏng không một ai thật lòng với cậu, mắt không nhìn thấy nên không thể nào thấy được bộ mặt cười chế nhạo của họ, đang giữa bữa tiệc cậu lần mò đi ra bên ngoài để hít thở không khí , thấy Gulf ra ngoài rồi bọn chúng tụ tập nhau cười chế nhạo cậu" có được thằng ngốc đó làm bạn cũng OK đó chứ? đi chơi đâu chỉ cần dẫn thằng cậu ấm đó đi theo để trả tiền cho chúng ta ăn chơi là được rồi hahaha", bọn chúng không biết rằng cậu có khả năng nghe thấy từ khoảng cách xa nên những lời của bọn chúng đã bị cậu nghe không bỏ sót một từ nào, cậu thật sự tức giận nhưng không nói gì,cậu lặng lẽ bước lại vào phòng tiệc và bước tới giữa bàn cậu hất tung cả bàn tiệc lên rồi hét lớn" cút hết ngay cho tôi, lũ người giả dối kia" lần đầu tiên nhìn thấy sự tức giận của cậu ấm , quá bất ngờ bọn chúng hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, khi không còn ai , chỉ còn mình cậu ngồi lại ở một góc phòng, co người lại ôm gối khóc nức và chửi rủa đám người giả dối kia" đồ lũ bạn tồi, giả dối,đồ lũ khốn nạn, sao cuộc đời tôi chỉ gặp toàn người giả dối, không có lấy một người đối xử thật lòng với tôi, tại sao lại như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai mà từ người thân cho đến người ngoài không một ai thật lòng với tôi?", cậu ngồi khóc nức nở rồi bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay và kéo cậu đi vì quá bất ngờ nên cậu đã vùng vẫy" buông tay tôi ra" người đó không trả lời mà vẫn kéo cậu đi, quá hoảng sợ cậu hét lên" buông tôi ra" lúc này người kia mới lên tiếng" hãy theo tôi , tôi đưa cậu đến nơi này", Gulf nghe thấy là giọng nói của một người đàn ông" không, buông  ra, tôi không đi theo anh", cậu không chịu ngoan ngoãn đi theo nên hắn vác cậu lên vai, hoảng sợ quá cậu vùng vẫy, lấy tay đánh vào vai hắn" anh thả tôi xuống, tôi không đi theo anh "  , thấy cậu cứ vùng vẫy, hắn lên tiếng" nếu cậu không ngoan ngoãn đi theo tôi thì tôi sẽ đánh vào mông của cậu- đứa trẻ hư", Gulf vẫn vùng vẫy đòi xuống" anh là ai? Anh thả tôi xuống" , hắn" bây giờ muốn ở yên trên vai tôi hay muốn tôi đánh vào mông?", Gulf" cái nào tôi cũng không muốn" , hắn" cậu không có sự lựa chọn", cậu vẫn cố vùng vẫy để xuống khỏi vai hắn" Bốp" một cái bép hắn dán vào mông của Gulf, cậu nhăn nhó kêu lên" Á đau, anh dám đánh vào mông của tôi sao?", hắn " tại sao lại không? Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nằm yên trên vai cho tôi , cậu còn cựa quậy là tôi bép thêm phát nữa thì đừng có than đau", Gulf " nhưng anh là ai? Anh định đưa tôi đi đâu?", hắn" tôi là ai không quan trọng và không cần quan tâm tôi sẽ đưa cậu đi đâu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở trên vai tôi, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi, đừng lo tôi sẽ không làm hại cậu đâu", Gulf" có ma mới tin anh",hắn giọng cứng nhắc" không tin cũng phải tin" , nói rồi hắn vác cậu ra xe , đẩy cậu vào xe , cột dây an toàn lại cho cậu rồi lái xe chạy đi và rồi chạy mãi đến khi chiếc xe dừng lại ,hắn đỡ cậu xuống xe và đưa đến một địa điểm, cậu lắng nghe thì nghe được tiếng sóng biển vỗ từng đợt, từng đợt, ngửi thấy mùi vị mặn chát của biển, những cơn gió thổi vào người cậu mát lạnh nhưng lại có cảm giác nóng rát nên cậu thốt lên" đây là biển??" hắn" Ừ đúng là biển", Gulf ngơ ngác hỏi hắn" sao anh lại đưa tôi đến đây?", hắn không nói gì mà vịnh vào vai cậu xoay hướng mặt ra biển rồi nói" cậu hướng ra biển mà gào thét thật lớn để giải tỏa tâm trạng", Gulf" anh đang đùa tôi đó à?", hắn" tôi đùa gì cậu?", Gulf" anh không biết hay giả vờ không biết, tôi không nhìn thấy gì thì làm sao hướng ra biển", hắn mỉm cười" tôi biết nên tôi đã giúp cậu đứng và hướng ra biển rồi, chỉ cần cậu đứng gào thét với biển đêm thì tâm trạng sẽ khá lên rất nhiều, tôi đã thử nhiều lần rồi",Gulf" nhưng anh là ai? Sao lại giúp tôi?" , hắn cười" cậu không cần phải biết tôi là ai đâu, cậu cứ nghĩ một gã ngốc qua đường đang làm chuyện bao đồng đi cho khỏe", Gulf" sao anh không nói cho tôi biết anh là ai?", hắn " cậu cứ lằng nhằng hoài vậy? Có gào thét không? Không là tôi tét vào mông của cậu nữa bây giờ", Gulf" sao anh cứ đòi tét vào mông tôi hoài vậy?", hắn" tôi thích, vậy bây giờ cậu hét hay muốn tét mông?" ,Gulf" anh từ từ để tôi hét, anh làm gì mà dữ vậy?", hắn" Ừ hét đi, hét lớn vào, bao nhiêu muộn phiền, ấm ức , tức giận, bực nhọc hãy ném hết vào biển đêm đi",Gulf" Ừ" cậu đứng hướng ra biển gào thét khóc lớn,bao nhiêu dồn nén trong lòng cậu hét ra hết , Gulf đứng hét một lúc lâu khi không còn hơi để hét nữa cậu mới dừng lại, hắn nhẹ nhàng đến gần Gulf" cậu đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? tâm trạng tốt hơn chưa?" , Gulf "tôi thấy tốt hơn rồi ,cám ơn anh, đây là lần đầu tiên tôi được đi đến đây vì không ai chịu đưa tôi đi ra ngoài xa như vậy, tôi ở trong chính căn biệt thự của mình nhưng lại có cảm giác như bị cầm tù, cuộc sống cực kỳ ngột ngạt bởi sự dối trá của những kẻ xung quanh, tôi cám ơn anh", hắn mỉm cười " không có gì đâu, tâm trạng của cậu tốt hơn là được rồi", Gulf" tôi không nghĩ hét vào biển đêm lại làm cho tâm trạng tôi tốt lên như vậy, tôi không còn cảm giác ngột ngạt nữa, anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh là ai?", hắn" đừng quan tâm tôi là ai? Cậu muốn nằm xuống cát biển cảm nhận trời ,trăng , mây ,gió với tôi không?", Gulf" nằm xuống đây á?",hắn" Ừ", Gulf" nhưng sẽ bẩn hết quần áo", hắn kéo cậu ngồi trên cát" không sao đâu, cứ nằm thoải mái đi, quần áo bẩn, tắm, thay là xong, tâm trạng vui vẻ mới là quan trọng"nói xong hắn nằm dài trên cát, lấy tay gác đầu mình, rồi lấy tay còn lại vỗ vỗ vào cát" cậu cũng nằm đi", Gulf nghe được tiếng tay hắn vỗ vào cát nên cậu cũng theo đó mà nằm xuống bên cạnh hắn, hít thở bầu không khí của biển đêm rồi nằm nghiêng người qua phía hắn" tôi thật tò mò muốn biết anh là ai và trông anh như thế nào?",hắn " đừng tò mò, chỉ xem tôi như một người qua đường là được rồi", Gulf nằm thẳng người lại" tôi thật sự muốn biết cảnh đêm ở biển trông như thế nào? Trên bầu trời đêm có trăng, sao hay những áng mây không?tôi thật sự muốn ngắm nhìn chúng", hắn nhìn cậu" tôi sẽ miêu tả lại khung cảnh ở đây tại thời điểm này để cậu cảm nhận và hình dung ra , được không?" , Gulf hớn hở" anh nói thật à?", hắn " Ừ " và rồi hắn miêu tả lại cảnh vật xung quanh, cậu vừa nghe vừa hình dung rồi thốt lên" cảnh vật qua lời miêu tả của anh thật sự rất đẹp", Gulf không hiểu sao khi ở bên hắn thì cậu cảm thấy rất bình yên , tin tưởng và không chút nghi ngờ gì về hắn mặc dù cậu không biết một chút gì về hắn"tôi có thể ngủ ở đây một lát được không?", hắn" tại sao lại không? Cậu ngủ đi , đã có tôi ở đây thì tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu", Gulf không một chút nghi ngờ " uhm, vậy tôi ngủ nhé!", Gulf nằm trên cát vừa thưởng thức gió biển, hít hơi không khí trong lành, nghe tiếng sóng vỗ nằm bên cạnh là hắn nên cậu ngủ một giấc ngủ rất bình yên, thoải mái,cậu ngủ giấc ngủ khá sâu không bị gặp ác mộng, đây là giấc ngủ ngon lành nhất mà cậu chưa từng có trước đây.Hắn nhìn ngắm cậu ngủ rồi thì thầm" chắc cậu không nhớ tôi đâu vì năm đó cậu mới hai tuổi còn tôi bảy tuổi, những bất hạnh, đau khổ của cậu tôi đều biết và đã chứng kiến,tôi cũng đã từng ẵm bế cậu rồi đó".Hắn là tên là Mew suppasit là con trai của người quản gia trung thành của gia đình cậu, sau khi tang lễ kết thúc ,hắn được bà bí mật gửi đi Nhật để học hành trong suốt thời gian qua chỉ với mục đích sau này về nước sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ và giúp cậu điều tra vụ án của ông bà chủ. Hôm nay là ngày đầu tiên về nước và hắn nhìn thấy tình trạng của cậu hiện nay nên hắn cảm thấy rất đau lòng.Hắn thấy cậu đã ngủ say hắn nhẹ nhàng bế cậu lên xe, chở cậu về căn biệt thự, đến nơi rồi nhưng cậu vẫn chưa thức dậy nên hắn bế cậu lên phòng đặt cậu lên giường , cởi giày và giúp cậu nằm ngay ngắn lại rồi hôn nhẹ lên tóc Gulf" chúc cậu chủ ngủ ngon" ,sau đó hắn rời đi

********.    **********.   *******

HẾT CHAP1 , CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top