Vì mệt nên cô thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã thấy mẹ đang loay hoay dưới bếp. Cô vui mừng khôn xiết chạy một mạch đến ôm vòng qua eo bà. Bà biết đứa con gái mình đang làm nũng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc suông mượt
- Ơ ! Con bé này, lo ăn rửa mặt rồi ăn sáng. Không khéo lại muộn học mất
- Vâng... Nhưng cho con ôm mẹ xíu nữa thôi. Được không ?
Bà mỉm cười dịu dàng, đưa tay ôm cô lòng, giây phút đó dường như họ đã quên tất cả chuyện xảy ra hôm qua
Sau khi ăn sáng, cô đang chuẩn bị tập sách đến trường, bà bước đến gần và hỏi
- Ngày mai là cuối tuần, con rảnh đúng không ?
- À... con tăng ca nguyên tuần rồi nên mai rảnh ạ ! - Thắc mắc nên cô nhanh miệng hỏi tiếp
- Mà có việc gì hả mẹ ?
- Mai phụ mẹ sắp xếp đồ đạc rồi mình chuyển đi luôn
- Dạ ? - Cô mở to mắt nhìn bà đang bình thản mỉm cười. Hỏi một lượt tới tấp
- Có phải bọn người hôm qua làm khó mẹ không ? Bọn chúng bắt mình chuyển đi ạ ? Nhưng mình phải chuyển đi đâu ? Còn trường học ? Chỗ làm thêm của con và mẹ ? Có chuyện gì vậy mẹ ?
Trên đường đến trường, dường như lúc này cô mới tiêu hóa đường những lời bà nói.
Bà sẽ chuyển đến làm thêm cho nhà bà chủ gì đó mà bọn chúng nhắc đến hôm qua, sẽ làm dần để trừ bớt số nợ. Vì công việc đòi hỏi nên bà phải ở nhà ấy cho tiện công việc, nhưng vì lo lắng cô không có người chăm sóc, nên bà đã xin phép bà chủ được đưa cô đến sống cùng, một phần cũng giảm bớt tiền thuê phòng hàng tháng. Và mai là cuối tuần nên bà quyết định chuyển đi luôn một thể.
Trong đầu cô hiện tại cả tá câu hỏi đang hiện lên. Liệu mọi thứ có ổn không ? Bỗng nhiên phải chuyển đến nhà của một người không quen biết liệu mình có sống được không ? Lỡ bà chủ đó làm khó hai mẹ con thì phải làm sao đây ? Số nợ lớn như vậy thì làm bao lâu mới trả xong ?
Chỉ đến khi đập đầu vào cái cây ven đường cô mới hoàn hồn trở lại. Nhận ra mình muộn học nên ba chân bốn cẳng phóng vèo về phía trường
Hôm sau...
Sau khi thu dọn quần áo và trả phòng cho chủ nhà trọ, cô cùng mẹ quyết định đi bộ đến đó vì nó cách đây không xa mấy.
Đi khoảng 30 phút, cô mắt chữ A mồm chữ O khi thấy mẹ dừng trước một căn biệt thự to như cung điện.
- C...cái này là " nhà " mà mẹ nói sao ???
Cô kéo tay mẹ thì thầm sau khi bà nhấn cái chuông to đùng ở cửa rào. Bà chỉ quay lại mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu
Một lát sau, bác quản gia từ trong nhà bước ra mở cửa
- Xin lỗi, tôi là Du Hàm. Không biết Tử Chủ Tịch có nhà không ạ ?
- Phu nhân đang ở phòng khách, mời bà và cháu vào nhà
Ông ôn tồn, nhã nhặn trả lời.
Bước qua cánh cửa rào, cô phải choáng khi thấy cả hàng chục tên vệ sĩ ăn mặc lịch sự đứng bao quanh khắp căn biệt thự to lớn. Chỉ nhìn thoáng qua gara xe đã thấy cả chục chiếc siêu xe đủ màu đa kiểu đang được đỗ ngay ngắn ở đấy. Trước sân nhà có một cái bể bơi, trông nó còn to hơn cái bể bơi công cộng gần nhà cô nữa. Một bộ bàn ghế được đặt gần đó, trên bàn để sẵn một ấm trà cùng mấy cái tách nhỏ, kèm theo vài tờ báo như một thói quen của ai đó. Xung quanh được bao trùm bởi màu xanh của cây cỏ. Ôi chao ! Từ nay cô sẽ được sống ở đây sao ? Tuyệt thật !
Cô cùng mẹ theo bác quản gia bước vào phòng khách. Gọi nhà phòng khách nhưng nó to gấp chục lần căn phòng ổ chuột của mẹ con cô. Căn phòng lấy tông màu trắng làm chủ đạo, từng bức tranh treo tường cho đến bộ sofa cũng được bày trí theo phong cách phương tây, trông vô cùng tinh tế và sang trọng. Trên chiếc sofa đó, một người phụ nữ trung niên, mặc chiếc váy đen quý phái, ngồi chéo chân, đang chăm chú đọc tài liệu hay gì đó, trông thì đơn giản nhưng phong thái toát lên vẻ đẳng cấp của một phu nhân khó ai có thể sánh bằng.
Nghe tiếng có người bước vào, bà nhẹ nhàng để sấp tài liệu trên tay xuống chiếc bàn trước mặt, mỉm cười
- Hai mẹ con đến rồi nhỉ ? Nào, ngồi xuống đây !
- Vâng, thưa phu nhân. Đây là con gái tôi - Vĩnh Hảo - Du Hàm vừa nói vừa kéo tay cô bé ngu ngơ đang bối rối
- Ch... chào phu nhân, con là Vĩnh Hảo !
- Ta nghe mẹ cháu kể nhiều về cháu cũng như thành tích học tập. Vậy thì thời gian này hai mẹ con cứ sống ở đây, ta sẽ nhờ quản gia sắp xếp phòng cũng như hướng dẫn mẹ cháu công việc - Bà ta quay sang Du Hàm nói
- Cứ nghỉ ngơi đi, nào thấy khoẻ rồi hãy bắt đầu công việc. Có gì không thoải mái cứ nói với ta
- Vâng, được phu nhân cho đến đây đã là phước phần của tôi rồi. Tôi không dám đòi hỏi gì hơn - Du Hàm cúi đầu, cung kính tỏ vẻ biết ơn
Phu nhân nhìn sang Vĩnh Hảo, thấy con bé đang ngượng ngùng, cười gượng
- Cháu thấy không thoải mái ở đâu sao Vĩnh Hảo ?
- D... dạ không có đâu ạ ! Chỉ... chỉ là khi thấy mấy người hung dữ kia lại đòi nợ, cháu cứ tưởng bà chủ của họ phải trông ác lắm chứ... - Du Hàm cùng phu nhân mở to mắt nhìn con bé thẳng thắn kia bày tỏ nỗi lòng, cả quản gia và những cô hầu gái đang rót trà gần đó cũng phải đứng hình nhìn Vĩnh Hảo, Du Hàm kéo kéo tay con gái vì sợ con bé nói nữa sẽ làm phu nhân nổi giận mất
- Nh... nhưng mà khi đến đây, phu nhân hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của cháu. Người cứ như một bà tiên vậy !
Phu nhân nghe vậy bỗng ngồi yên bất động
- Phu nhân, xin... xin người thứ lỗi, đứa con gái này của tôi nó còn ngây thơ, nói năng...
Chưa để Du Hàm nói hết câu, bà cười vang cả lên
- Haha ! Vĩnh Hảo à, cháu đáng yêu quá, ta rất thích những người thẳng thắn. Và cháu là người đầu tiên dám nói thật với ta những lời như vậy haha !
Du Hàm cùng bác quản gia thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn cô bé đang nở lỗ mũi vì được khen kia
- Về việc bọn người đi đòi nợ hung dữ ấy... cháu đừng trách bọn họ. Vì đó là công việc của họ, nếu họ không hung hăng thì làm sao đòi nợ được, đúng không ? Haha
- Vâng ạ ! - Vĩnh Hảo tròn xoe đôi mắt nhìn phu nhân mỉm cười thân thiện. Cứ thế ba người ngồi trò chuyện, được một lúc thì thư ký phu nhân bước vào bảo đã gần đến giờ họp, nên bà đành tạm dừng cuộc trò chuyện với hai mẹ con và nhờ bác quản gia đưa họ về phòng
Cô và mẹ theo bác quản gia đến khu phòng dành cho người hầu. Ở đây có hàng chục căn nối liên tiếp nhau, nếu cộng theo mấy chục tên vệ sĩ ngoài kia nữa thì căn biệt thự này chứa cả trăm người chứ không ít. Hix ! Họ làm gì mà giàu quá không biết ! Cô cũng thừa biết món nợ của gia đình cô chỉ là một con số nhỏ tí tẹo đối với họ, nhưng nếu phu nhân không lấy lại số tiền đó thì thật không công bằng với những người thiếu nợ khác và gia đình cô phải mắc ơn gia đình họ suốt đời. Nên được chỗ ở, chỗ làm thế này là điều hạnh phúc mỹ mãn đối với cô và mẹ rồi, không cần thêm gì nữa !
Bước vào phòng, tuy nó không được rộng và sang trọng như căn phòng khách lúc nãy nhưng vẫn có đầy đủ các tiện nghi như một cái nệm đủ rộng cho cô và mẹ, cái bàn nhỏ cho cô có thể học bài. Mọi thứ trông vẫn tốt hơn căn phòng ổ chuột lúc trước rất nhiều.
Du Hàm đang sắp xếp lại đồ đạc, nhìn thấy con gái đang phấn khích, rồi nó quay lại bảo với ánh mắt đầy cảm kích
- Phu nhân thật tốt quá mẹ nhỉ ?
Bà hiền hòa mỉm cười, khẽ gật đầu
Tối đến...
Vì lo đồ đạc tất bật cả ngày nên Du Hàm ngũ thiếp đi. Trong khi Vĩnh Hảo vẫn trằn trọc không tài nào nhắm mắt được, một phần là do chưa quen chỗ, một phần là do... cái bụng phản ánh dữ dội quá. Mấy hôm trước toàn tăng ca đêm nên cô luôn ăn khuya, hôm nay phải ngủ với cái bụng rỗng thế này, thật không thể nào chịu được ! Bỗng cô bật ngồi dậy, nhìn mẹ đang ngủ say không nỡ đánh thức... bèn nghĩ hay là xuống bếp tự tìm mì gói nấu ăn nhỉ ? Nhưng sau đó lại nằm ường ra boăn khoăn, mới chuyển đến mà lục đồ ăn nhà người ta thì ngại chết mất ! Gáng ngủ thôi, ngủ thôi !
...
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô quyết định đi theo tiếng gọi của bao tử.
Cô nhẹ nhàng rón rén mấy ngón chân bước ra và đóng cửa phòng lại, người ngoài nhìn vào không biết chắc tưởng cô là ăn trộm mất ! Thật may vì lúc chiều bác quản gia đã giới thiệu sơ sơ về khu nhà bếp nên cô phóng cái vèo theo sự hướng dẫn của bác, nếu không chắc cũng lạc trong cái cung điện đồ sộ này rồi. Giờ này chắc bác quản gia cùng các cô hầu gái khác đều đi nghỉ cả rồi, tòa nhà yên ắng hẳn ra, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của những chùm đèn nho nhỏ trên trần nhà trải dài từ nhà trước đến nhà sau. Nhà bếp nằm ở phần sau của tòa nhà nên phải đi qua căn phòng khách lúc sáng, dãy nhà vệ sinh và một phòng ăn vô cùng lớn. Cô đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, trầm trồ từng chiếc bình hoa cho đến tấm thảm trải sàn. Bỗng cô ngước lên nhìn dãy cầu thang tam cấp, từng bậc từng bậc đều được làm bằng gỗ quý bóng loáng
À... căn phòng trên kia chắc là phòng ngủ của phu nhân, trông yên tĩnh như vậy chắc bà ngủ mất rồi. Đối diện phòng phu nhân còn có một căn phòng nữa, là của ai vậy nhỉ ? Tiểu thư hay thiếu gia gì chăng ? Hừm... Mà thôi chả liên quan đến mình, mẹ dặn nhiều chuyện là không tốt. Giống như chuyện hôm bữa, hậu quả của nhiều chuyện là... là...
Bỗng dưng trong đầu cô hiện lên cảnh tượng bị hắn ôm hôn trong đêm hôm đó. Hai tai cô đỏ lên, trống ngực thình thịnh, cảm giác vẫn như hồi hộp như vậy. Nghĩ đoạn cô bịch chặt hai tai, lắc lắc cái đầu như đứa trẻ đang dỗi.Chạy một mạch xuống bếp.
Tên biến thái đáng ghét ! Biến ra khỏi đầu tôi !
- Mì ở đâu nhỉ ? Căn biệt thự to đùng thế này mà không có lấy một gói mì sao ?
Cô vừa lẩm bẩm, hai tay vừa lục cái tủ đựng đầy thức ăn. Rồi dần di chuyển sang tủ lạnh rồi đến lò nướng. Cô đi tới đi lui, ngó ngang ngó dọc rồi nhìn xuống cái bụng đang kêu ồn ột của mình
- Haizz... hay là đi ngủ cho lành
Cô thở dài định bỏ cuộc, nhưng khi đang định quay người lại đi về phòng thì thì một tiếng " sượt ". Cô trượt chân bởi tấm thảm dưới chân, nằm ngửa bụng lên, cặp mắt đưa lên trần nhà
- Ái da... mẹ ơi ! Đau quá T.T định ăn gói mì thôi mà sao khổ vậy nè
Dường như ông trời thương cái bụng tội nghiệp của cô, lúc cô định ngồi dậy thì cặp mắt liếc sang đầu tủ chén.
- A ! Kia rồi, mì gói ! Trời ơi, đội ơn ông trời đã xót lòng thương con huhu !
Đôi mắt cô sáng trưng, vội vàng bật dậy, đứng nhảy tưng tưng như đứa con nít được cho kẹo. Nhưng thôi rồi, khi cô đến gần đầu cái tủ chén đang chứa cả chục loại mì thì mới biết dường như chiều cao và ước mơ ăn mì của cô quá xa vời. Không bỏ cuộc, cô nhón mấy ngón chân lên, cố ưởng người về phía trước. Cuối cùng thì cánh tay cô cũng sắp với tới gói mì xếp đầu tiên
- Cố lên Vĩnh Hảo, mày làm được mà !
Vừa lẩm bẩm cô vừa gáng nhón thật cao lên, tưởng chừng như chỉ cách gói mì vài milimet, nhưng...
- Ăn trộm mà đi lấy mì gói sao ?
Một giọng nói lạnh lẽo toát lên từ phía đỉnh đầu cô, tay hắn chụp lấy gói mì mà cô đang nhắm tới. Cô giật bắn mình quay người lại, vô tình chạm mặt ngay ngực hắn. Cô cuối mặt xuống, toát mồ hôi hột, run cầm cập như tên ăn trộm thật sự đang bị bắt quả tang.
Làm sao đây ? Hắn là ai thế này ? Người hầu của phu nhân sao ? Hay là vệ sĩ ? Mới đến ở mà bị bắt quả tang ăn dụng rồi, mất mặt quá ! Nói gì với hắn đây ?
- Không nghe tôi nói gì sao ?
Hắn dùng giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh lẽo không tả được, thấy cô run rẩy liền áp mặt sát đến tai cô thủ thỉ
- Cô là ăn trộm đúng không ?
Thấy khoảng cách giữa mình và hắn quá gần, mặt cô bỗng đỏ như tôm luộc, vội vàng dùng hai tay đẩy hắn ra, la toáng lên
- Tô... Tôi không phải ăn trộm !
Nói rồi liền quay mặt, ba chân bốn cẳng chạy định thoát về phòng. Nhưng đi được vài được bước bỗng nhiên dừng lại, quay mặt chạy ngược lại về phía hắn, nói bằng giọng đầy khí phách
- Nhưng... nhưng gói mì này là của tôi !
Nhân lúc hắn đang đơ mặt lắng nghe thì giật vội gói mì trên tay hắn, lúc này mới phóng cái vèo về phòng.
Mấy tên vệ sĩ bên ngoài vì nghe có tiếng động bên trong nên vội vàng chạy vào hỏi
- CẬU CHỦ, có việc gì vậy ạ ?
Khóe môi hắn cong lên, ánh mắt còn đang hướng về phía phòng tên ăn trộm, điềm tĩnh đáp
- À... chỉ là mấy con chuột muốn ăn khuya thôi !
Hắn ta cười ranh mãnh trước mấy tên vệ sĩ đang đơ người ra kia.
- Ch... chuột ?
Có lẽ do vội mà cô để ý rằng giọng nói ấy, nụ cười ấy rất quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top