4. Are you gonna be my girl - Jet
Mấy ngày đầu ở thành phố mới trôi qua nhanh đến lạ. Thư An dần quen với nhịp lớp mới, bạn mới. Giờ ra chơi, cô đã có nhóm nhỏ để ríu rít tám chuyện; giờ học, cũng có những cái lườm, cái nguýt trêu đùa qua lại.
Cô cũng trở thành một "nhân tố ồn ào" trong lớp. Không phải kiểu quậy phá, mà là cái chất năng lượng tỏa ra khiến không khí quanh cô lúc nào cũng sáng rỡ.
Thật ra, nhịp học ở đây cũng hơi khác. Giáo viên ít dùng slide, thích viết bảng nhiều hơn. Bạn bè trong lớp thì lơ đãng hơn cô tưởng, nhiều đứa vừa nghe giảng vừa tám chuyện nhỏ to. Thư An vừa tò mò, vừa bực cười, hóa ra "nhất quỷ nhì ma" ở đâu cũng có.
Và dù có là một ngôi trường khác, thành phố khác, cái kỹ năng học sinh ưu tú môn Văn nhưng lại đội sổ môn Toán vẫn bám theo cô tới cùng. Tuy cô rất quyết tâm năm nay sẽ làm lại, sẽ cải thiện bằng được nhược điểm chí tử là Toán, nhưng mọi thứ có vẻ vẫn không thay đổi. Nghe giảng tập trung 24/7, mà đầu óc vẫn ong ong, như Toán từ chối cho cô hiểu vậy.
Một ví dụ tiêu biểu về sự khác biệt đó rất dễ để đưa ra.
Trong giờ Văn, cô Trân đã gọi được hai bạn đứng lên nêu cảm nghĩ về một đoạn thơ được viết lên bảng và cả hai người đều không trả lời được. Lúc này, không khí im lặng như có thể dễ dàng nghe được tiếng kim rơi, ai ai cũng ước gì mình có Bảy mươi hai phép thần thông của Tôn Ngộ Không hoặc Áo choàng trong suốt của Doraemon cũng được, nhu cầu tàng hình ngay lập tức lan rộng.
Ở lúc Thư An cũng đang rén, cô Trân ngồi trên bục đưa mắt nhìn một lượt tất cả các tên trong danh sách lớp, sau đó, cô ấy đưa mắt lên quan sát nhóm học sinh phía dưới và cất giọng hỏi: "Hình như lớp mình có bạn học sinh mới chuyển vào hả? Năm ngoái tôi dậy mấy cô mấy cậu đã tức chết tôi rồi, mong là bạn mới gỡ gạc được cho bảng xếp hạng chót về môn Văn của lớp ha. Nào, mời bạn mới đứng lên."
Rồi xong, như những gì Thư An đang lo sợ, không khí tĩnh lặng khiến cô cảm thấy tiếng nói vừa rồi như đang thầm báo hiệu cho một cơn bão giông trước trời quang. Cô hít một hơi sâu, đứng dậy và nhìn thẳng vào cô Trân. Cô Trân là một giáo viên trẻ vừa được chỉ định đến trường dạy mới ba năm thôi, nhưng khả năng dẫn dắt và truyền thụ kiến thức cho học sinh phải xếp hàng ngũ nhất nhì của trường. Bằng chứng là suốt ba năm qua, kể từ một ngôi trường không bao giờ có được giải thưởng gì về môn Văn, nên giáo viên Văn nào cũng lắc đầu mỗi lần có thông báo dẫn dắt đội tuyển, cô Trân xuất hiện và xung phong nhận trách nhiệm đó, và thế là suốt ba năm trường không bao giờ out top 3 của giải Học sinh giỏi Tỉnh.
Thành tích vẻ vang là thế, nhân vô thập toàn, suốt hai năm liền cô Trân đều phải gặp cái lớp A9 này, một lớp luôn đội sổ về điểm Văn của cả khối. Cô Trân lúc giận dữ còn hay gọi lớp A9 là "Lỗ tai heo với văn chương".
Biết được tất cả những điều đó qua mồm miệng của Ánh Lệ và bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, Thư An cố trấn tĩnh cảm giác căng thẳng trong lòng, nói ra suy nghĩ của mình từ lúc cô Trân mới đặt câu hỏi: "Em nghĩ đoạn này cho thấy nhân vật đang muốn tìm một chỗ dựa tinh thần, nhưng vì xung quanh toàn là hình ảnh mờ mịt nên càng cô đơn hơn..."
Dường như có một tia sáng loé lên trong mắt cô giáo sau khi nghe Thư An trả lời, hai lúm đồng tiền duyên dáng hiện lên trên mặt cô giáo trẻ: "Đúng rồi, ý này hay đó. Các em nên học cách diễn đạt rõ ràng như bạn Thư An nhé!"
Mặt Thư An nóng lên, hơi ngại ngùng mà cũng sướng lắm. Trong khoảnh khắc ấy, Thư An cuối cùng cũng thấy mình không còn là người mới, ít nhất trong môn Văn, cô có thể đứng vững.
Nhưng chỉ cần chuông tiết Toán reo lên, mọi niềm tin tan biến.
Thầy viết bảng loằng ngoằng công thức. Thư An dán mắt vào, cố gắng hiểu, cố gắng chép kịp. Mỗi phép biến đổi như một mê cung, càng nhìn càng rối. Cô nghiêm túc ngồi thẳng, không dám lơ đãng, nhưng trong đầu thì cứ như có ai rải cát.
"An, bài này em thử giải xem?" Thầy Hùng dạy Toán hỏi.
Đúng là danh "học sinh mới" có khác, cô luôn được "chăm sóc đặc biệt" bởi các giáo viên.
Cô đứng lên, cầm phấn. Nhìn vào đề, cô bỗng thấy tay mình run run. Một vài kiến thức nhỏ trong đó cô có biết, có nhớ, nhưng không hiểu sao khi đổi đi một chút và tổng hợp chúng lại thành một bài khác, nó và cô như chưa từng quen biết. Viết được vài dòng rồi ngắc ngứ. Cả lớp im lặng chờ. Tim cô đập dồn, mặt nóng bừng.
Thầy Hùng có vẻ vừa hiểu ra gì đó, thầy khẽ ho một tiếng: "Thôi, em xuống đi. Bạn khác lên làm tiếp, Minh Việt đi."
Thư An ngồi phịch xuống, trong lòng chỉ còn một nỗi chán chường.
Toán vẫn mãi là kẻ thù không đội trời chung.
...
Hầu hết các bạn trong lớp A9 đều rất thân thiện, dễ làm quen, Thư An thậm chí có thể xưng "anh" gọi "đệ" với đám con gái và cả con trai. Không có quá nhiều rào cản với đứa hướng ngoại và hoạt ngôn như cô.
Các bạn sẽ hay chia sẻ với cô về các quán ăn ngon quanh trường, những bãi biển thiên nhiên xinh đẹp, hay cái nắng nóng như muốn thiêu đốt người. Thư An sẽ kể về "đặc sản" kẹt xe tắc đường ở Sài Gòn, về nhịp sống xô bồ ở đó, về những người bạn mà cô đã gặp. Thư An bước đầu làm quen thân được với Huyền và Ánh Lệ, vì Huyền là bạn cùng bàn còn Ánh Lệ thì khỏi phải nói, quá nhiệt tình. Sau đó Thư An cũng tiếp xúc với cả tổ của mình, hóng được vài chuyện hot của trường.
Gần như ai trong lớp cô cũng từng trò chuyện đôi ba câu, ngoại trừ cái tên ngồi ở hàng đối diện- Hữu Trí. Thư An đã nghe loáng thoáng mấy bạn nhắc tên, thấy cậu lúc nào cũng tựa đầu ra cửa sổ, hoặc cúi xuống điện thoại giấu trong hộc bàn. Lạnh lùng, xa cách, không chủ động tham gia gì hết. Hữu Trí cũng chỉ quen biết và hay nói chuyện cùng vài bạn nam trong lớp, có tham gia đá bóng và giành giải Quán quân trường cùng đội bóng lớp, và đó là tất cả. Cậu ta có vẻ không mấy hào hứng lắm với các bạn trong lớp, khác hẳn sự vui vẻ pha trò mà Thư An từng thấy lúc đi với đám con trai hồi hè.
Tiết cuối của ngày hôm nay là tiết Tiếng Anh, và cô giáo chủ nhiệm, cô Đỗ Linh dạy môn này. Thật ra tên đúng của cô Linh là Đỗ Phan Gia Linh, mà tụi này tụi nó thích gọi trêu bằng tên Facebook giáo viên cơ, cô Đỗ Linh. Như cô Trân thích đặt tên nửa Việt nửa Trung bị gọi là cô Trân-Chang (Trân Zhang).
Cô Đỗ Linh rất thích những bạn có nền tảng Tiếng Anh tốt, điều đó không đồng nghĩa cô sẽ phớt lờ các bạn còn yếu nhưng mà sự thật hiển nhiên rằng, những bạn có nền tảng tốt thường có phong thái khá tự tin, lạc quan và hay là những học sinh bớt lo nhất trong mắt giáo viên. Và không may là, à, "may mắn" là, bố mẹ Thư An đã cố tình điền vào sơ yếu lý lịch bằng chứng chỉ IELTS 6.0 của Thư An. Cho nên, như một lẽ tất yếu, tiết nào cô cũng trở thành đối tượng số một của cô Linh.
Đừng hiểu lầm, điều này không có nghĩa bằng IELTS 6.0 là rất cao, vì ở thời đại ai cũng có IELTS thì 6.0 cũng không bất ngờ lắm, nhưng cô chính là người duy nhất trong cái lớp này bị bố mẹ ruột công khai điểm số đó.
Cô Linh chỉnh lại chiếc kính cận một chút, ngước lên nhìn thẳng vào Thư An, bốn mắt nhìn nhau, cô ấy cười: "Nào, như mọi khi, cô sẽ mời Thư An phát biểu trước."
Thư An đứng dậy, và cô Linh mới nói tiếp: "Hôm nay chúng ta sẽ học Speaking. Cô muốn test kỹ năng này của các em vì năm nay cô lần đầu gặp lớp mình, nên cô cũng chưa biết các bạn có ổn về vấn đề này chưa. Thư An, em hãy mời một bạn để lên đối thoại cùng mình."
Ánh Lệ ngay lập tức cúi người xuống, Huyền ngồi kế ngước lên nhìn Thư An khẽ ra tín hiệu "đừng là tao", một số khác cũng vội liếc mắt sang chỗ khác sợ bị Thư An gọi trúng. Thư An mỉm cười nhưng trong lòng thấy rất bất đắc dĩ, một ý nghĩ tinh nghịch loé lên trong đầu cô, như một cơ hội "chơi khăm" lại vụ nước ngọt có gas bị dính vào cái áo trắng yêu thích hồi hè, cô đưa mắt sang chàng trai đang lén lút sử dụng điện thoại ở bàn cuối dãy kế bên.
"Thưa cô, con muốn mời bạn Hữu Trí ạ."
Cả lớp ai cũng bất ngờ, Hữu Trí, là một người mà không ai ngờ cô sẽ gọi. Ánh Lệ còn quay xuống nháy mắt vì muốn xác nhận lại, tưởng cô gọi nhầm. Đám con trai có mối quan hệ tàm tạm với Hữu Trí che miệng cười đầy ý tứ, thằng quậy phá nhất còn huýt sáo, may là tiếng động không lớn lắm.
Hữu Trí đứng dậy, động tác lười nhác như thể bị ai đó kéo khỏi giấc mơ. Thư An cắn môi, trong lòng dấy lên một niềm hả hê: Để chị ngược em cho em biết mùi nhé nhóc!
Cô Đỗ Linh gật đầu: "Ok, An. You start."
Thư An hắng giọng, cố tình bắn ra một câu dài thay vì mấy câu hỏi cơ bản: "Hi, nice to meet you. Can you tell me about the most memorable day in your life?"
Cả lớp khúc khích. Một câu hỏi khó nhằn, lại còn đòi kể lể chi tiết. Thư An khoanh tay, chờ cái vẻ ngắc ngứ quen thuộc của những đứa không rành Tiếng Anh. Cô chắc mẩm dáng vẻ lười biếng thờ ơ thường ngày của Trí là vì thằng này lười học, học kém.
Nhưng Hữu Trí ngẩng lên, ánh mắt dửng dưng. Giọng cậu trầm, rõ, và bất ngờ chuẩn đến mức cả lớp im bặt: "Well... my most memorable day was when my football team won a championship. We were losing at first, but in the last ten minutes, I scored the final goal. Everyone cheered, and I felt like I was flying."
Thư An mở to mắt. Câu văn trôi chảy, phát âm không hề vấp, thậm chí cô có một ảo giác thằng này dư sức nói dài hơn nhưng nó, lười.
Cô giáo mỉm cười hài lòng: "Good. An, your turn to respond."
Thư An lúng túng, nhưng rồi buộc phải nhập cuộc: "Wow, that sounds amazing. I've never played football before, but I can imagine how exciting it was. Do you still play football now?"
Hữu Trí nhún vai, giọng bình thản: "Yes, of course. Football is part of my life. Whenever I feel tired, I play, and it makes me feel better. What about you, An? What do you usually do when you feel stressed?"
Cả lớp đồng loạt "Ồ" lên vì bất ngờ. Khứa này... còn biết đặt câu hỏi ngược lại!
Tim Thư An đập nhanh. Cô cắn môi, tập trung suy nghĩ và buông ra một đoạn dài ngoằng để thể hiện trình độ: "Well, when I feel stressed, I usually listen to music or read some novels. Reading is kind of like a little escape for me, because once I get into the story, I forget about my own worries for a while. Sometimes the characters even remind me of real people in my life, which makes me think differently about things. Music works too, but in another way. So yeah, I guess those are the easiest ways for me to relax."
Hữu Trí gật nhẹ, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng: "That's... interesting. I'm not much of a reader, but I think it's kind of the same idea- finding something that takes your mind off problems." Như sự hứng thú của một nhà vua đang buồn ngủ được đánh thức, giọng Hữu Trí thậm chí còn mang chút chòng ghẹo, nói: "Maybe one day, you can recommend me a book to read."
Tiếng cười rộ khắp lớp. Cô Linh cũng vui vẻ vỗ tay: "Excellent! Both of you did a very good job."
Thư An ngồi xuống, mặt nóng bừng.
Sát thương của việc chơi khăm là số 0 tròn trĩnh mà cô còn bị trêu ngược lại, nói không khó chịu là xạo.
Ở cuối lớp, Hữu Trí thản nhiên thu điện thoại vào cặp, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Vừa cất điện thoại xong, cậu thoáng liếc nhìn cô. Ánh mắt ấy như một lời khiêu khích ngầm.
Thư An nghiến răng: "Đúng là đồ khó ưa."
Cô Linh tiếp tục gọi thêm vài cặp đứng dậy đối thoại, rất ít cặp mang lại cảm giác bất ngờ như cặp đầu tiên nhưng trình độ của mọi người cũng không cách nhau quá xa dù vẫn có nhiều trường hợp run lẩy bẩy ngắc ngứ.
Chuông tan học reo, cả lớp ùa ra hành lang như được giải thoát. Thư An vừa nhét tập vở vào cặp bước ra ngoài đã thấy Huyền và Lệ đứng đợi sẵn bên ngoài.
Huyền khoác tay Thư An, giọng lí lắc: "Ề, An, mới vô đã làm trò bùng nổ dữ hen. Nhắm người ấy rồi chứ gì?"
Ánh Lệ đứng sau cũng hùa theo, làm bộ nghiêm trọng: "Coi bộ hợp rơ dữ à nha. Nãy tụi tao ngồi dưới nghe cũng muốn 'wow' luôn á. Nhưng mà tao nói mày nghe trước, tao cảm giác thằng đó không ổn, nghe tao."
Thư An suýt thì nghẹn cười. Cô phẩy tay lia lịa:
"Trời ơi, tụi mày bị xàm á. Chọn đại thôi mà."
Ánh Lệ khoác tay: "Chọn đại trúng ngay thằng chưa từng giao lưu tiếp xúc, hay. Nói rồi đó, thấy thằng đó không đàng hoàng."
Huyền phản bác: "Sao giọng điệu mày thành kiến với người ta dữ vậy, mày đừng tưởng tao không biết vụ đầu năm lớp 10."
Nghe thế, Ánh Lệ dỗi lườm Huyền một cái: "Miệng không thể nói bậy được." Rồi cô nàng quay sang An: "Tao đi trước, kẻo tao với Huyền cãi lộn."
Thư An thấy khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi sâu hơn, Huyền bên cạnh đã tiếp tục đề tài ghẹo hồi nãy: "Ê, tao nói thiệt nha An." Huyền chống nạnh, nửa trêu nửa dò xét: "Tụi bây hợp gu thấy rõ luôn đó. Ông Trí nói tiếng Anh nghe kiểu tự tin vãi."
Đúng lúc đó, một bóng người cao gầy lững thững đi ngang qua. Hữu Trí, balô khoác hờ một bên vai, tai nghe cắm dở, mắt chẳng buồn liếc sang. Hai đứa thoáng im bặt, chỉ còn tiếng dép loẹt quẹt trên nền gạch.
Thư An đứng khựng nửa nhịp, tim giật thót.
Bàn luận về chính chủ mà để chính chủ phát hiện rồi sao? Nè nha, làm ơn đừng nghe đó nhé, không là đội quần tập thể đó!!
Hữu Trí bước thẳng ra ngoài cổng, dáng vẻ hờ hững như chẳng quan tâm. Nhưng cái cách cậu tháo một bên tai nghe xuống, rồi lại đeo vào, khiến Thư An không chắc lắm.
"Thấy chưa."Huyền thì thầm đầy ẩn ý khi bóng dáng ấy khuất dần: "Tình cờ ghê ha?"
Thư An nuốt khan, vừa bối rối vừa tức bạn mình. Cô cố gắng bước nhanh hơn, mặc kệ tiếng gọi với và tiếng cười phía sau của Huyền.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top