7.
Kim Mẫn Trí năm 25 tuổi, đang đứng ngoài vỉa hè vào một ngày đầy nắng, bên cạnh là Huệ Nhân cùng chiếc máy ảnh cơ trên tay. Cả hai ngước mắt lên nhìn một cửa hiệu nhỏ xinh nằm gọn trong con đường chuyên cho dân sầm mua sắm, có vẻ là vừa được xây lên.
"Chụp cho đẹp vào."
"Vâng vâng, tuân lệnh ạ."
Huệ Nhân lia máy, em thử nghiệm đủ góc độ để có thể bắt trọn mọi thứ của nơi này. Chị Mẫn Trí quả thật có mắt nghệ thuật. Từ cái biển hiệu trắng tinh mang phong cách vintage, hết sức cổ điển, cho tới những khóm hoa dịu mắt được đặt gọn ghẽ trước thềm. Và, cả cô chủ hết sức xinh đẹp đang đứng ngay cạnh em nữa.
"Tháng đầu tiên làm ăn ổn không chị?"
"Cũng được. Nhờ video của em mà tiệm cũng được nhiều người biết tới hơn. Có người còn đặt giao ngoại thành nữa."
"Em mà lị!" Con bé vừa nói vừa gãi mũi đầy tự hào.
"Rồi, rồi. Khi nào chị bao một chầu."
Hai chị em đang thảo luận hết sức sôi nổi, thì một bàn tay đột nhiên từ đâu chui ra, chặt vào gáy Mẫn Trí một phát thật mạnh.
Cái này là...
"Phạm Ngọc Hân!!!"
Cô bạn người Việt cười như được mùa vì đã thành công đột kích được nhỏ bạn. Trí Huệ đi cùng cũng không dám xen vào chuyện của hai bà chị mình, liền chạy lại xem hoa trước nhà cùng với Huệ Nhân. Ôi thật là, 7 năm mà nhóm bạn này vẫn như vậy.
Được cái, họ cũng có chút đổi khác.
Ngọc Hân trong năm học cuối cùng đã may mắn cao thêm được 0,5 cm.
Trí Huệ đã không còn phải duỗi thẳng tóc theo quy định của trường, mà em để nó xoăn tự nhiên.
Huệ Nhân thì sao á? Em ấy giàu lên.
Và Mẫn Trí, có lẽ là người khác biệt nhất so với ngày xưa. Ai ai cũng sửng sốt khi nghe vị cựu Hội trưởng bảo rằng cô sẽ mở một tiệm hoa trên mảnh đất nhỏ bỏ hoang sau khi trường học đã bị giải thể. Họ còn không nghĩ cô ấy biết làm vườn. Và thế là Huệ Nhân lại được dịp cảm thán rằng cái gì bà chị mình cũng biết làm cả.
Mẫn Trí đi vào tiệm sau khi đã đục cho Ngọc Hân mấy phát vào lưng. Cô ngồi xuống sofa rồi tựa lưng vào sự mềm mại ấy. Thật thoải mái làm sao. Nhìn thấy mọi người đang bàn tán về hoa, cô chợt nhớ ra gì đó.
"À phải rồi, Huệ Nhân. Em định mua hoa phải không?"
"Đúng rồi ạ. Em định nhờ chị gói hoa rồi giao vào Chủ Nhật."
"Hoa gì, bao nhiêu bó?"
"20 bó ạ."
Phát ngôn của em như sét đánh ngang tai, khiến cô há hốc mồm không ngặm lại được. Đứa nhỏ này nhiều tiền quá nên định tiêu bớt hả? Em thấy mỏ cô cứ cà giật, sợ bà chị hiểu sai nên liền tá hỏa giải thích.
"Không phải ạ!! Là họp lớp!!"
"Ah. Ra vậy heee."
"Mấy bạn bên ban tổ chức nhờ em đặt hộ. Là lớp hồi trung học của em đó. Và...có mời cả Hải Lân nữa."
Mẫn Trí sững người ra trong giây lát trước cái tên quá đỗi quen thuộc ấy.
Lần cuối cùng ai đó nhắc về em cho cô nghe, là khi nào nhỉ?
Cũng không biết từ bao giờ, nhưng có lẽ là sau khi Kim Mẫn Trí lên đại học, khoảng cách giữa em và cô vốn không gần gũi như trước, nay lại càng xa cách hơn. Lâu lâu, họ trao đổi cho nhau vài ba câu hỏi thăm, và cuộc trò chuyện sẽ lại đi vào ngõ cụt. Họ sẽ lại đặt điện thoại xuống để quay về cuộc sống bộn bề của riêng mình. Mẫn Trí lúc đó mới nhận ra rằng ngoài khu vườn, thì cô và em chẳng còn chủ đề nào để cùng nói cho nhau nghe cả.
"Em thích ăn món gì nhỉ? Em muốn đi du lịch nước nào? Lúc rảnh, em thường làm gì?" Những thứ đó, cô không hề biết. Có lẽ họ chưa từng thân thiết với nhau như cô tưởng.
Điều đó mới đáng tiếc làm sao.
Một ngày nọ, Mẫn Trí vô tình phát hiện ra rằng tài khoản SNS của em ấy đã biến mất. Chỉ còn một hộp thoại trống rỗng cùng cái tên "Người dùng không xác định" như đang khiêu khích cô. "Chuyện gì đã xảy ra sao?" - cô thầm nghĩ, nhưng khi không còn cách nào để liên lạc cho em, mối quan hệ của họ dường như đã vỡ làm đôi.
Có đắng cay không chứ? Sẽ là nói dối nếu cô bảo mình không buồn.
Nhưng hơn thế nữa, ruột gan cô như đảo lộn hết cả lên khi chẳng biết tung tích của người con gái nọ hiện giờ đang ra sao. Cô muốn hỏi em đang làm gì, muốn chúc em 'buổi tối vui vẻ' và 'em ngủ ngon nhé', muốn chụp cho em những cành hoa mà cô vô tình thấy trên đường đi làm.
Mẫn Trí sợ lắm, lỡ như em bị gì thì sao?
Lỡ như, cô sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại em thì sao?
Trên chính mảnh đất này của 7 năm trước, có hai dáng hình đã ở cạnh nhau mỗi ngày cho tới tối mịt để cùng tận hưởng khoảng trời bí mật của riêng họ. Mẫn Trí đã hi vọng một lúc nào đó, cô có thể khoe với em rằng mình đã phục hưng lại khu vườn này ra sao, đáp lại cô sẽ là nụ cười rạng rỡ nhất mà cô đã trót say mê vào một ngày đầu Thu năm ấy.
Mọi thứ những tưởng thật xa vời biết bao, thì giờ đây, câu nói của Huệ Nhân đã vô tình thổi vào lồng ngực cô một niềm cảm xúc đầy phức tạp. Nhẹ nhõm? Hân hoan? Vui mừng? Cô không rõ nữa.
Cô chỉ cần biết rằng Hải Lân vẫn ổn, thật đáng mừng làm sao.
—
Hôm ấy là chiều thứ Bảy, Mẫn Trí đang vừa ngân nga một khúc hát, vừa quét đống lá phong đỏ rụng trước thềm.
'Trên phím đàn
Em bỏ lại ngày tháng bạc màu
Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu
Em quên một câu nói
Đừng đi'
Khi tiết trời bắt đầu vào Thu, Mẫn Trí sẽ lại một lần nữa lạc vào vùng ký ức nơi mảnh tình của riêng em và cô trú ngụ. Về lần gặp đầu tiên của cả hai, về những câu chuyện dang dở mà họ trao nhau, và về cả những việc mà em sẽ không bao giờ biết.
Ngày tốt nghiệp, Mẫn Trí đã lén lút ghé thăm khu vườn lần cuối cùng. Nơi này khi chìm trong tuyết trắng lại mang theo cái vẻ hoang sơ của những ngày xưa cũ. Hoa cẩm tú cầu mà cả hai trồng đã nở rộ sớm hơn dự tính một màu xanh dương nhạt thích mắt, như hòa làm một với cảnh sắc mùa Đông của khu vườn này.
Cô ngó nghiêng một hồi thì chợt nhận ra có cái gì đó khác lạ.
Hai chậu hoa xương rồng của Hải Lân cũng đã nở hoa. Mẫn Trí không tin vào mắt mình trước cảnh tượng này. Đây là lần đầu cô trông thấy xương rồng nở hoa.
"Chị có biết rằng xương rồng khi ra hoa là điềm báo tốt lành chứ?"
"Đúng vậy nhỉ, hay ghê! Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ trổ hoa thì sao?"
"Nhưng mà em nghe người ta nói, nó còn có mấy ý nghĩa khác cơ."
"Là gì vậy em?"
"Nó còn đại diện cho một tình yêu chân thành mà bền bỉ nữa đấy ạ."
Nhớ lại những lời của em khi ấy, không hiểu sao khóe mắt của Mẫn Trí lúc đó, lẫn bây giờ cứ lại cay cay. Cô lấy tay dụi dụi mắt, sụt sịt vài ba cái. Chắc là do tiết trời mùa Thu lạnh nên bị cảm ấy mà.
"Cho hỏi, ở đây có nhận gói hoa theo yêu cầu chứ ạ?"
"Ah, vâng. Cho hỏi mình muốn hoa gì ạ-"
Mẫn Trí khựng lại khi trông thấy người đang đứng trước mặt mình. Mắt cô mở tỏ ra vì kinh ngạc. Cô không nằm mơ đó chứ?
"Một bó cẩm tú cầu cho Khương Hải Lân ạ."
"Oa..." Ôi, mắt cô sắp ngấn lệ tới nơi rồi.
Vẫn là tông giọng lãnh đạm mà dịu dàng, vẫn là đôi mắt mèo sắc lẹm, vẫn là nụ cười nhỏ xinh ấy. Em vẫn giống y hệt Hải Lân trong ký ức của cô 7 năm về trước. Chỉ là, có nét trưởng thành và xinh đẹp hơn, quá đỗi xinh đẹp, khiến cô chỉ muốn chạy tới và ôm lấy gương mặt ấy ngay lúc này.
Thật tiếc cho Mẫn Trí, cô còn chưa kịp làm gì thì Hải Lân đã sà vào lòng trao cho cô một cái ôm thật chặt mà cũng thật ấm áp. Cô cũng không nghĩ nhiều mà choàng tay qua người em để kéo gần khoảng cách của cái ôm này. Tờ giấy mỏng đến mấy cũng chẳng thể tìm được kẽ hở mà lọt qua họ.
"Em đã rất hối hận vì vào ngày hôm đó, mình không có đủ dũng khí để ôm lấy chị. Xin lỗi chị." Hải Lân thủ thỉ vào đôi tai đã đỏ ửng của cô.
"Không, đáng lẽ 7 năm qua, mọi chuyện có thể đã khác. Xin lỗi em." Mẫn Trí vừa nói vừa dụi mặt vào vai em mà thút thít. Hải Lân vì tiếp xúc đột ngột nên nổi hết cả da gà, đành phải nới lỏng cái ôm. Lần này, em lùi lại để mặt đối mặt với chị, cũng là để lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má của người chị mít ướt này.
"Chị nhớ em lắm đó! Mỗi ngày! Lúc nào cũng nhớ!!"
"Mình vào trong nha. Em lạnh quá nè."
"Vâng! Em uống gì ạ!" Cô lật đật chạy vào trong bếp để mang hết đồ ăn vặt ra cho Hải Lân.
Hải Lân ngồi trên sofa, lặng lẽ ngắm nhìn nơi này. Cả bên trong lẫn bên ngoài, nơi này được phủ lên một lớp sơn màu xanh pastel giản đơn mà thu hút mắt nhìn. Xung quanh toàn là hoa với hoa. Ở trên bàn lẫn quầy thu ngân còn có thêm vài chú gấu bông nhỏ làm vật trang trí. Thật sự rất hợp với Kim Mẫn Trí trong tưởng tượng của em.
Thấy em cười thầm, cô liền nâng một bên chân mày của mình lên. "Em nợ chị rất nhiều lời giải thích đó."
"Vâng, em sẽ kể hết mà. Mất acc, buồn bã, nhiều thứ xảy ra lắm ạ."
"Mà sao em biết chị ở đây vậy?"
"Chỉ cần nghe nói ở đây có cô chủ hút gái quá trời quá đất là em biết liền."
"Ai đồn thất thiệt vậy?"
"Em nè."
Cái đầu của Huệ Nhân ló lên từ sau quầy thu ngân, làm cho Kim Mẫn Trí nhảy dựng vào người đang ngồi cạnh. "Ahhh!"
"Khoan...Cậu ở đây từ bao giờ vậy?" Hải Lân không khỏi giấu được sự khó hiểu của mình dành cho người bạn học cũ.
"Lúc hai người đang trao cho nhau cái ôm thắm thiết đó." Nói rồi, Huệ Nhân chạy ra khỏi tiệm và vọt đi mất. "Vui vẻ nhé ạ hohoho!"
Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, như một đôi lén lút vừa bị bắt tại trận.
"E hèm."
"Ừm hửm."
"Thế..." Hải Lân đặt tay mình lên tay chị, môi nở một nụ cười tinh nghịch. "Tại sao lại là tiệm hoa thế?"
Đây rồi, những câu hỏi hốc búa khiến tim cô như muốn nổ tung của em. Cô gãi đầu suy ngẫm, trước khi đan bàn tay còn lại của mình vào từng ngón tay mềm mại của Hải Lân.
"Bởi vì những khoảnh khắc được ngồi cạnh em và lảm nhảm về hoa cả ngày dài, thật sự rất vui đấy."
Cô thì thầm, chỉ đủ để hai người có thể nghe được - bí mật nơi vùng ký ức của em và cô.
END
—
Hì hì, chào mọi người. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ ạ.
Chiếc Fic này được đăng vào 1/1/2025, cũng là một lời chúc phúc và hi vọng năm mới này, mình cũng như tất thảy mọi người sẽ được hạnh phúc.
Kết là OE nhưng vẫn Happy Happy Happy. Còn nhiều chi tiết, mọi người có thể tự mường tượng và nghĩ ra cái kết thật đẹp cho bạn gấu và em mèo của riêng mình nhé!
Chiếc Fic đầu tay của mình "April showers bring May flower" cũng được đăng vào 1/1/2024. Do có một xíu việc nên mình đã gỡ nó, nhưng mai mình sẽ reup nó lại ngay thôi ạ. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều nhé.
Mình muốn gửi lời cảm ơn tới những ai đã ủng hộ mình trong thời gian. Mọi người đã tiếp thêm động lực cho mình trên con đường viết lách nói riêng và đu Catnipz nói chung, thành thật rất cảm ơn mọi người!! Hi vọng chúng ta có thể đi cùng nhau lâu dài hơn nữa trên chuyến hành trình yêu thương Catnipz và NewJeans nhé.
Một lần nữa, chúc tất thảy năm mới vui vẻ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top