(5)




bgm : love shine - lee hee sang
khuyến khích mn vừa đọc truyện vừa nghe nhạc
(bài này hợp với bộ này lắm luôn !!!!)

____________





Cảnh tỏ tình xuất thần vừa rồi vẫn còn quay cuồng trong tâm trí cô, Kim Minji sau khi được bà lão lo lắng hỏi han mới tỉnh táo lại.




"Đồ ăn không ngon sao ?"




Kim Minji lập tức nói không phải, sau đó cầm đũa bắt đầu gắp đồ ăn. Kang Haerin ngồi bên cạnh nói với giọng chỉ có hai người nghe, nói rằng cô thật ngốc, Kim Minji đỏ mặt xém chút mắc nghẹn.





Sau khi ăn tối, hai người vốn dĩ muốn phụ bà rửa bát nhưng lại bị đuổi về phòng với lý do sao có thể để khách làm việc này. Hai người ngơ ngác nhìn nhau trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng, làm sao có thể có một cặp đôi sau khi thú nhận tình cảm của mình với nhau vẫn cảm thấy khó xử ? Sau khi nhận ra điều này, cả hai bắt đầu nhìn nhau cười không ngừng.






"Vậy tối nay Haerin sẽ thấy lạnh chứ ?"






"Ừm...sẽ lạnh lắm"






Vậy nên Kim Minji đương nhiên nằm chung giường với nàng.






Đêm yên tĩnh trong thị trấn nhỏ chỉ còn dư lại hơi thở có phần hỗn loạn và nhịp tim bồn chồn đang đập mạnh của hai người. Kim Minji tìm kiếm bàn tay của Kang Haerin dưới lớp chăn, chính xác nắm lấy và siết chặt trong tay mình.






"Haerin.."





Giọng nói nhỏ nhẹ mang chút run rẩy của Kim Minji vang lên. Kang Haerin nhẹ nhàng ừm một tiếng, Kim Minji nhận được phản hồi bắt đầu gọi tên nàng không ngừng. Mỗi âm thanh đều nhẹ nhàng như nước, nhưng lọt vào tai Kang Haerin lại có một sức nặng vô hình nào đó, đánh vào trái tim mỏng manh và nhạy cảm của nàng.





"Haerin.."





"Chị ồn quá"





Kang Haerin quay người ôm lấy cơ thể thẳng tắp nhưng mềm mại của Kim Minji. Kim Minji cuối cùng cũng im lặng, cô nâng người dùng cơ thể ấm áp của mình ôm lại nàng, rồi ngủ thiếp đi dưới nhịp thở đều đặn của Kang Haerin.






Khi Kang Haerin tỉnh dậy tuyết ở bên ngoài cũng ngừng rơi, Kim Minji bên cạnh vẫn bất tỉnh dùng tay quấn chặt lấy eo nàng. Sau khi nhẹ nhàng tách ra nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, nàng lặng lẽ bước xuống giường mở rèm cửa, thị trấn lúc này đã phủ đầy tuyết, Kang Haerin rón rén bước vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Khi nàng bước ra, Kim Minji đang mơ màng ngồi trên giường đến phát ngốc, Kang Haerin bước tới dùng đôi tay lạnh lẽo chạm vào mặt cô. Kim Minji không trốn tránh, áp vào tay nàng xoa xoa mặt mình.







"Tuyết bên ngoài đủ để đắp người tuyết rồi"






Kim Minji đương nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ, không có phản ứng với lời nói của nàng mà chỉ tựa đầu vào bụng ôm lấy eo nàng làm nũng.






"Chị..."





Kang Haerin biết Kim Minji đang lười biếng, nàng giả vờ hung dữ véo tai cô và hỏi cô bây giờ muốn tỉnh dậy hay muốn tiếp tục ngủ.






"Muốn tỉnh dậy nhưng không muốn xa Haerin"





Bàn tay đang xoa xoa dái tai dừng lại, Kim Minji ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Kang Haerin.






Hai người nấn ná thêm một lúc mới đi xuống lầu, đồng hồ trên tường chỉ còn sáu phút nữa là mười giờ, nhưng bà vẫn chuẩn bị bữa sáng cho hai người, hai chiếc bánh sandwich và hai ly sữa nóng. Sau khi ăn no, bà lão nhắc nhở họ đi trên tuyết nhớ phải chú ý an toàn. Kim Minji mỉm cười nói vâng, sau đó quàng khăn lên cổ, trên tay còn mang theo những món đồ nhỏ mua ở quầy hàng hôm qua để trang trí cho người tuyết.






Vừa ra ngoài không khí lạnh buốt lập tức xâm chiếm toàn cơ thể, cả hai người rùng mình siết chặt tay nhau. Có rất nhiều trẻ em đang chơi đùa dọc theo con đường của khách sạn, hai người không muốn tranh giành lãnh thổ với chúng nên đi lang thang khắp thị trấn. Khi cả hai đi bộ đến bãi biển, tuyết trắng xóa bao phủ và cơn sóng cuộn vào như hai đường phân cách. Ngoài hai người họ ra, trên biển chỉ có rất ít thuyền bè đang chăm chỉ đánh bắt cá.







Giọng nói có chút phấn khích của Kim Minji vang lên từ chiếc khăn quàng cổ, cô quỳ xuống trong tuyết và bắt đầu đắp người tuyết bằng những bông tuyết rải đầy trên mặt đất. Kang Haerin ngồi xổm bên cạnh cô, hai tay đỏ bừng vì lạnh nhưng nàng vẫn không ngừng nặn tuyết. Kim Minji đang nghiêm túc tạo hình người tuyết ở bên cạnh, Kang Haerin bất ngờ ném quả cầu tuyết vừa nặn vào người cô.






Kim Minji nghiến răng hét tên nàng, Kang Haerin đắc ý cười lớn, không để ý đến lời đe doạ của cô. Khi Kang Haerin chuẩn bị ném quả cầu tuyết thứ hai vào người cô thì Kim Minji đã kịp thời nắm lấy tay nàng. Chỉ khi Kim Minji giả vờ cầm tay nàng cắn cắn, Kang Haerin mới đành chịu thua xin lỗi cô.






Cuối cùng cả hai cũng hợp sức bắt tay vào đắp người tuyết, sau khi gắn mắt và mũi, một mô hình người tuyết thô sơ đã được dựng lên. Lấy tất cả đồ trang trí trong túi ra, Kang Haerin lấy ra một con ếch màu đỏ và ấn nó vào cơ thể người tuyết :






"Chị có biết ếch cà chua hong ?"






Kim Minji cau mày, không biết nàng đang suy nghĩ gì.






"Cái đó tôi không biết"






Kang Haerin cũng không khó chịu, nàng lại lấy trong túi xách ra một cây xương rồng đồ chơi và đặt tên cho nó là Lala. Quay đầu lại, nhìn thấy Kim Minji đặt một con gấu nhỏ màu nâu lên vai người tuyết, Kang Haerin cười nói còn con gấu này gọi là Minji đi. Kim Minji bất lực để Kang Haerin thoải mái đặt tên cho tất cả các phụ kiện trang trí.






Sau khi trang trí xong hai người cùng nhau chụp ảnh chung, những bông tuyết nhỏ lại rơi xuống, Kim Minji dùng tay chộp lấy bông tuyết lạnh lẽo rồi chạm vào má Kang Haerin. Kang Haerin ầm ĩ muốn trả thù cô nhưng Kim Minji biết ý nàng đã nhanh chóng chạy trước, không cho nàng cơ hội để phản công. Bờ biển vắng lặng xuất hiện vô số dấu chân của hai người, Kim Minji ôm lấy Kang Haerin, cởi chiếc khăn che nửa khuôn mặt của nàng. Trong làn tuyết dày đặc đó, Kim Minji thì thầm bên tai Kang Haerin và hỏi rằng liệu mình có thể hôn nàng không.






Những bông tuyết lặng lẽ lướt qua mặt cô, Kim Minji đỏ bừng mặt chờ đợi sự cho phép của nàng. Những đợt sóng hỗn loạn ập vào bờ, bóng dáng người đánh cá dần dần biến mất về phía xa, cùng với những bông tuyết rơi xuống, ngưng tụ thành một điểm trắng ở phía chân trời. Kang Haerin chậm rãi nhắm mắt lại.





Mềm mại và ẩm ướt, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào môi cũng đủ khiến người ta cảm thấy gần như ngất đi. Kim Minji ôm lấy mặt nàng, hơi thở gấp gáp quấn lấy nhau, khi môi và răng va chạm, Kang Haerin vốn muốn đẩy nụ hôn sâu hơn nhưng vì hụt hơi nên buộc phải tách ra. Kang Haerin được ôm trong lòng thở hổn hển, bên tai nàng là lời tỏ tình đầy nhớt nhát và nóng bỏng của Kim Minji.






"Haerin, tôi thích em..."






Haerin, tôi thích em, thích đến mức sợ tuyết rơi trên người em sẽ làm em tổn thương, em là người đầu tiên tôi luôn luôn muốn chia sẻ thứ nước có ga yêu thích của mình cho, tôi sẽ cực kì ghen tị nếu như dây tai nghe còn lại của em bị người khác chiếm lấy. Tôi thích em nhiều như vậy đấy, Kang Haerin.







Kang Haerin hơi ngẩng đầu lên, tiến lại gần Kim Minji, ngăn cô nói những lời ngày càng khiến người ta xấu hổ kia. Nàng chủ động tiếp cận sự đụng chạm sâu hơn, hàm răng của cô dễ dàng bị nàng tách ra, quấn lấy đầu lưỡi của cô. Hơi thở hoà quyện với nhau, bàn tay vốn đặt trên eo cô của Kang Haerin giờ đây đang nắm chặt lấy vạt áo của Kim Minji. Hơi thở bị chiếm lấy khiến nàng muốn thoát ra nhưng niềm vui sướng khi được chiếm hữu bởi người mình yêu làm cho Kang Haerin chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi mãi.







Kim Minji buông nàng ra, nhìn thấy ánh mắt mất tập trung của Kang Haerin sau khi bị hôn, không khỏi trêu chọc rằng nàng thật sự rất đáng yêu. Nhiệt độ trên mặt nàng nóng đến mức dù tuyết có rơi dày đặc cũng không thể giảm xuống, cảm giác nóng lạnh cứ thế xen kẽ trong cơ thể nàng. Kang Haerin liếm đôi môi đỏ mọng của mình, sau đó cảm thấy một bàn tay khô ráo và ấm áp che mắt mình, Kim Minji lại bước tới hôn nàng.







Ở lại thị trấn thêm hai ngày, cả hai bắt đầu chuẩn bị hành lý để quay về. Bà lão vốn dĩ muốn đưa họ đến nhà ga nhưng sau khi bị hai người thuyết phục một lúc lâu thì cũng từ bỏ ý định này. Kim Minji và Kang Haerin quay đầu nhìn thị trấn đánh cá bị thuỷ triều bao quanh này lần cuối. Trận tuyết chào đón họ đến đã để lại những dấu vết không bao giờ có thể xoá nhoà trong cuộc đời hai người.






Sau khi trải qua vài buổi hẹn hò lãng mạn vào mùa đông thì kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc. Bố mẹ của Kim Minji gọi điện thoại đến và hỏi cô về những kế hoạch cho cuộc sống đại học sắp tới. Kim Minji ban đầu nghĩ rằng bố mẹ đang lo lắng về việc cô chỉ còn một năm học cấp 3 ngắn ngủi, nhưng thật ra họ còn hy vọng cô có thể trải qua cuộc sống đại học ở Canada.






"Vậy..chị có dự định đi Canada không ?"





Kang Haerin quấn chăn bông, Kim Minji ở đầu dây bên kia đang luyên thuyên kể cho nàng nghe về cuộc sống ở Canada.






"Hồi nhỏ từng sống với bố mẹ một thời gian, tôi đặc biệt thích đến đồng cỏ gần đó để xem các loài động vật khác nhau. Người chủ trang trại ở đó ngày nào cũng thấy tôi đến nên họ đã mời tôi thử những sản phẩm từ sữa do chính tay họ làm, à còn có sandwich thịt xông khói nữa, mặc dù lúc đầu tôi có chút ghét mùi vị của nó hahaha"






"Chị có vẻ không ghét chỗ đó"






"Ừm, bây giờ nghĩ lại những kỷ niệm đó..tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc và quý giá"







Kim Minji có chút tiếc nuối, sau này lớn lên cô theo bố mẹ quay về Hàn Quốc, nhưng chưa được bao lâu họ lại để một mình cô ở lại, bây giờ lại muốn Kim Minji quay lại nơi đó. Cảm giác khó chịu cứ xuất hiện rồi biến mất trong lòng là lý do khiến Kim Minji từ chối việc quay về Canada.






"Nếu chị thích thì cứ đi đi"





Nếu Kim Minji không thích, Kang Haerin nhất định sẽ khuyên ngăn cô không cần vì bố mẹ mà thay đổi quỹ đạo sống của mình. Nhưng Kim Minji rõ ràng rất thích, nên dù có miễn cưỡng đến đâu thì nàng cũng không thể diện lý do để giam giữ Kim Minji ở bên mình.






"Nhưng...như vậy thì tôi và Haerin sẽ rời xa nhau, đương nhiên ý tôi nói không phải là chia tay !"






Dù cho việc Kim Minji đi Canada là chuyện của một năm sau nhưng chủ đề thảo luận lúc này của hai người vẫn có chút nặng nề.






"Nếu là em thì sao, nếu người rời đi là em, liệu chị có để em lựa chọn ở lại không ?"






Chúng ta không cần phải lựa chọn cho cuộc đời của nhau, mà phải có trách nhiệm với chính mình.





Cả hai đồng thời lên tiếng, sau đó cười to trước sự ăn ý của nhau.









............




Vào đầu mùa xuân, hai người chính thức bước vào năm học cuối của cấp 3. Họ bận rộn hơn bao giờ hết với việc học và luyện tập, Kang Haerin hiếm khi xuất hiện ở trường, trên mạng cũng ngày càng có nhiều thông tin về nàng. Nhưng mối quan hệ của Kim Minji và Kang Haerin không hề bị bất kỳ thứ gì cản trở, cả hai đều trân trọng từng khoảnh khắc hiếm hoi bên nhau. Khi rảnh rỗi, họ sẽ cùng nhau xem một bộ phim hoặc chơi một trò chơi điện tử mà Kim Minji đã lâu không đụng đến. Sau đó cùng nhau ngồi cạnh đống sách rải rác lặng lẽ ôm nhau, trao nụ hôn ngọt ngào cho đối phương.







Dù trong tình yêu bạn có lý trí đến đâu thì cũng sẽ có những khoảnh khắc mất cân bằng. Kang Haerin bắt đầu nhận ra việc Kim Minji luôn luôn không nỡ rời xa nàng sau những cuộc hẹn hò của cả hai. Thời gian nghỉ ngơi không cố định của Kang Haerin khiến cho Kim Minji luôn bí mật huỷ bỏ các kế hoạch du lịch, đi chơi cùng bạn bè. Cho đến một ngày cuối tuần nọ, khi nàng ngồi trên ghế sofa ở nhà Kim Minji, nghe thấy bạn của cô ở đầu dây điện thoại không ngừng phàn nàn về cô. Hai người lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn kể từ khi yêu nhau.







Kang Haerin hiếm khi nghiêm túc trách móc hành vi huỷ bỏ cuộc hẹn với bạn bè của Kim Minji, Kim Minji giải thích cô làm như vậy là vì muốn dành nhiều thời gian ở bên nàng hơn. Cuộc trò chuyện có phần kịch liệt khiến cảm xúc của cả hai không ngừng tăng cao, cuối cùng Kim Minji có chút tủi thân hỏi rằng chẳng lẽ nàng không muốn ở bên cô sao. Kang Haerin nhận ra bản chất của cuộc cãi vã giữa hai người đều là vì đối phương, trong lúc tức giận họ đã dùng sai phương pháp và làm tổn thương lẫn nhau.







Kim Minji tiến tới ôm nàng, Kang Haerin có chút áy náy xin lỗi cô. Kang Haerin được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Kim Minji thủ thỉ nói rằng nàng không muốn cô vì yêu đương mà phải thay đổi phương thức xã giao với bạn bè, đó thật sự là một điều tồi tệ.






"Em sẽ rất buồn nếu như chị vì em mà huỷ bỏ những cuộc hẹn với bạn bè"






Kim Minji nói rằng mỗi ngày mình đều rất nhớ Kang Haerin nên dường như cô chỉ để ý đến tâm trạng của bản thân mà hoàn toàn quên đi việc liệu nàng có muốn cô làm như vậy hay không. Kim Minji sau đó lập tức hứa với nàng sẽ đi xin lỗi bạn bè của mình, nhưng cô còn hy vọng rằng Kang Haerin có thể bày tỏ suy nghĩ của bản thân nhiều hơn, bất kể những lời sến súa như nàng nhớ hay thích cô ra sao Kim Minji đều sẽ chăm chú và tự nguyện lắng nghe.








"Những lời đó..."






"Sao vậy, Haerin ngại sao, rất khó nói ra hả ?"






"Em sẽ cố..."






Kim Minji cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt nghiêm túc của nàng, liền nhẹ giọng dỗ dành.






"Không sao, chẳng phải chúng ta còn rất nhiều thời gian để bày tỏ tình cảm với nhau sao ?"









Đầu tháng năm, Kim Minji cùng bạn bè đạp xe trên con đường trải nhựa, những hàng cây ở hai bên đường héo úa vào mùa đông bây giờ đã được phủ một lớp xanh bóng tươi mát, sự chuyển mùa trong chốc lát đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Thứ bay ngang tầm mắt không chỉ là những ánh đèn xanh trên đường mà còn là cả mùa đông được ôm chặt trong lòng bàn tay. Tháng năm yêu thích nhất, hai người có chung một số phận, cùng nhau bơi vào dòng biển mùa xuân tự do trong gió ấm.







Kang Haerin hôm nay kết thúc buổi luyện tập rất sớm, sau khi biết Kim Minji đang đi chơi với bạn nên nàng đã huỷ bỏ kế hoạch hẹn hò của cả hai. Khi nằm trên giường thư giãn, Kang Haerin luôn muốn mở hộp thoại trò chuyện cùng Kim Minji và nói gì đó. Thật ra cả tuần nay hai người rất ít gặp nhau, vì ở trường nên họ không thể làm ra những hành vi vượt quá giới hạn, hầu hết thời gian họ đều dành để trò chuyện, đùa giỡn với bạn bè của riêng mình.






Cảm giác đau đớn và thô ráp làm rung chuyển cả trái tim, Kang Haerin biết việc có cảm giác nhớ nhung trong tình yêu là điều hết sức bình thường nhưng dù có điều chỉnh thế nào thì nàng cũng không thể nguôi ngoai được. Mở lại giao diện cuộc trò chuyện, ngón tay của Kang Haerin dừng trên nút gọi điện một lúc lâu mới đặt xuống. Kang Haerin phát hiện ra người không thể kiểm soát nhất chính là bản thân nàng.






Hoàn toàn tuỳ ý nghe theo trái tim của mình, Kang Haerin vô thức bước đến nhà của Kim Minji. Cơn gió lạnh lẽo của đêm tối thổi vào mặt khiến nàng nhận ra mình đã quá kích động. Khi nhìn vào trong, căn nhà tối om cả một mảng, Kim Minji có lẽ vẫn chưa về nhà.







Kang Haerin không có nhắn tin cho cô, nếu không Kim Minji nhất định sẽ bỏ dở việc đang làm mà lập tức trở về, nàng không muốn thấy điều này xảy ra. Chỉ cần nhìn ngôi nhà này, nơi họ đã cùng nhau chia sẻ bao khoảnh khắc thân mật, nỗi đau nhói vì nhớ nhung đang lan rộng trong lòng Kang Haerin cũng được xoa dịu đi phần nào. Chỉ cần nhìn vào nơi đây là ổn thôi, Kang Haerin thầm nghĩ.






Tiếng bánh xe đạp lăn tròn khiến cho Kang Haerin có chút cảnh giác, nàng không cần quay đầu lại nhìn cũng biết đó là ai. Tiêu rồi, đột nhiên xuất hiện ở đây vào giờ này, biết giải thích làm sao với Kim Minji đây. Không thể trực tiếp nói ra rằng mình sắp nhớ cô đến phát điên được, Kang Haerin căng thẳng đến mức muốn bỏ chạy.







"Haerin ?"






"Sao Haerin lại ở đây ?"







Kim Minji vừa đi chơi cùng bạn bè về, mặt mũi đầy mồ hôi, nhìn thấy bóng người đang đung đưa ở cửa lập tức nhận ra đó là Kang Haerin. Kang Haerin quay lưng đứng đối diện cô, im lặng không nói lời nào, Kim Minji bước tới nhìn nàng, Kang Haerin ngại ngùng nói mình về nhà trước đây. Kim Minji đi theo hỏi Kang Haerin có chuyện gì sao, đột nhiên cô có linh cảm không tốt, nghĩ rằng nàng lại bị fan cuồng theo dõi, sự nghi ngờ của cô càng lúc càng thái quá. Kang Haerin dừng bước bảo cô mau im lặng, Kim Minji lập tức nghe lời, không dám nói gì thêm nhưng vẫn nhìn nàng với ánh mắt lo lắng.







"Không phải chị nói nếu thích hay nhớ chị thì phải học cách nói cho chị biết sao ?"






"Em xuất hiện ở đây là vì...."






Học cách bày tỏ tình cảm một cách nhiệt tình và chân thành như Kim Minji thật sự không dễ với nàng chút nào. Khuôn mặt của Kang Haerin đột nhiên đỏ bừng, chậm rãi tiến lên phía trước ôm lấy Kim Minji, nhẹ giọng nói rằng nàng rất nhớ cô. Kim Minji nghe không rõ, hỏi Kang Haerin làm sao vậy, lo lắng sợ nàng có chỗ nào không khoẻ.







"Vì em rất nhớ chị, cho nên mới xuất hiện ở đây"






Kang Haerin cảm thấy đôi tay đang ôm cổ Kim Minji của mình bị tuột ra, Kim Minji vòng tay ôm chặt lấy nàng.






Kang Haerin gọi điện cho bố mẹ để giải thích lý do nàng đột ngột vắng nhà, vì ngày mai là cuối tuần nên nàng được phép qua đêm ở nhà Kim Minji. Kim Minji sau khi yêu cầu nàng tìm đồ ngủ trong tủ thì cũng đi vào phòng tắm để tắm. Mặc dù nàng đã ở trong căn phòng này vô số lần, ngay cả vị trí sắp xếp của mấy cuốn sách trên kệ nàng cũng nhớ rất rõ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ở lại đây qua đêm.







Kang Haerin tuỳ ý nằm trên thảm lông đọc cuốn sách mà lần trước nàng chưa đọc xong, Kim Minji tắm xong bảo Kang Haerin nhanh chóng đi tắm, còn thuận tay giúp nàng đánh dấu trang sách nàng đang đọc. Khi Kang Haerin bước ra, Kim Minji đưa máy sấy và bảo nàng sấy tóc trước đi, bản thân cô phải gọi video với bố mẹ một tí.








Sau khi Kang Haerin sấy tóc xong, Kim Minji vẫn còn gọi điện trong phòng khách. Nàng bước ra ngoài chỉ chỉ vào tóc cô, Kim Minji hiểu ý nàng lập tức gật đầu, vừa đi vừa nói lời tạm biệt với bố mẹ. Kim Minji vốn dĩ muốn lấy máy sấy tóc trong tay Kang Haerin, kết quả đối phương lại nói muốn giúp cô sấy tóc thế nên Kim Minji ngoan ngoãn ngồi trên mép giường, có chút mong chờ nói rằng Kang Haerin hãy sấy cho tóc của cô đẹp một chút, Kang Haerin mỉm cười đồng ý.






Trong phòng chỉ còn lại âm thanh ù ù của máy sấy tóc, Kang Haerin đưa tay vuốt ve đầu, tai, thậm chí cả lưng của cô. Kim Minji cảm nhận được sự đụng chạm của nàng, ngày càng nảy sinh những suy nghĩ khó hiểu. Tiếng động cơ máy móc dừng lại, Kang Haerin vuốt tóc Kim Minji ra sau, cúi xuống hôn lên chóp tai cô.







Ôm nhau ngã xuống chiếc giường êm ái, thuận tay tắt đi đèn ngủ đầu giường, mò mẫm nhau trong bóng tối. Hơi thở hỗn loạn vang lên trong màn đêm yên tĩnh, xâm chiếm mọi ngóc ngách, tràn ngập những tiếng động có chút mờ ám. Bàn tay của cả hai không ngừng khám phá cơ thể nhau, đôi môi mỏng hơi hé mở bắt đầu thở gấp. Trong bóng tối, bàn tay của cô và nàng đan chặt vào nhau, tay còn lại của Kim Minji nhẹ nhàng ấn lên trán Kang Haerin, đầu ngón tay từ từ di chuyển xuống chóp mũi, rồi lang thang đến đôi môi hơi nhếch lên, sau đó cởi quần áo của nàng.







Sự mơ hồ chua chát, lần đầu tiên chạm vào làn da ở những nơi riêng tư của đối phương, Kang Haerin cảm nhận được Kim Minji khẽ xoa tai nàng, giọng nói có chút nóng bỏng gọi tên nàng. Cô kiên nhẫn dỗ dành nàng khi lý trí của cả hai đang trên bờ vực bị phá vỡ, bàn tay nóng hổi đặt ở bụng dưới nhẹ nhàng vuốt ve. Kang Haerin hừ nhẹ một tiếng, Kim Minji đưa bàn tay đến một nơi mềm mại hơn trên cơ thể nàng.







"Haerin....Haerin..."






Đôi mắt bị hôn, cơ thể đột nhiên nóng lên, cùng với sự hung hãn không ngừng, cô khám phá khắp cơ thể nàng. Kang Haerin nâng người lên xuống theo giọng nói dịu dàng của Kim Minji, bàn tay bị cô siết chặt mất đi sức lực, nàng có thể cảm nhận được Kim Minji đang dùng ngón tay cái vuốt ve lòng bàn tay mình. Cơ thể Kang Haerin bây giờ hoàn toàn bị mất kiểm soát, bàn tay của cô bắt đầu cử động dưới thân nàng, khi Kang Haerin không còn một mảnh vải che thân, mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ. Tiếng sấm mùa xuân đầu tiên vang lên, Kim Minji thì thầm vào tai Kang Haerin bảo nàng đừng sợ.







"Tôi ở đây, Haerin"






Trong bóng tối Kang Haerin chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của cô, Kim Minji dịu dàng mỉm cười với nàng, cầm lấy tay nàng chạm vào mặt mình. Kang Haerin cuối cùng cũng có cảm giác an toàn, phát ra âm thanh rên rỉ nũng nịu với cô, Kim Minji đáp lại, trầm giọng dỗ dành nàng. Bàn tay mảnh khảnh chạm vào nơi nhạy cảm nhất của nàng, liên tục cọ xát làm cho hơi thở ngắt quãng của nàng dần trở nên dồn dập.







Cùng với tiếng sấm chớp và tiếng rít của gió lạnh bên ngoài, Kang Haerin cảm thấy trái tim của mình đang bị những cơn gió trên không trung làm lay động. Cảm giác sung sướng từ cơ thể truyền đến khiến cho Kang Haerin vươn đầu quấn chặt lấy cơ thể mạnh khỏe của Kim Minji. Tiếng gió càng lúc càng lớn khiến cả không gian bắt đầu chao đảo, Kim Minji cảm thấy nước rỉ ra từ lòng bàn tay mình nhiều hơn. Kang Haerin thút thít, xấu hổ vì lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm tột đỉnh.







Kim Minji nhích người lên, nhìn khoé mắt ngấn lệ của Kang Haerin, ngón tay của cô nhiễm đầy hơi ấm của nàng chuẩn bị tiến lại gần. Kang Haerin đưa tay kéo đầu Kim Minji vào hõm cổ nàng, không muốn cô nhìn thấy gương mặt vừa mơ màng vừa khao khát của mình. Kim Minji chỉ im lặng cười, đút ngón tay vào, hơi thở bên tai cô càng lúc càng lớn. Tiếng rên rỉ liên tục phát ra đốt cháy cả tai cô, tiếng sấm trộn lẫn với tiếng gió đập vào cửa sổ, cơn mưa đầu tháng năm từ từ rơi xuống.







Kang Haerin không có mặt ở Seoul vào ngày sinh nhật của Kim Minji, nhưng may là món quà nàng mua trực tuyến đã được giao trước một ngày. Kang Haerin đã bí mật đặt quà vào hộp thư ở nhà Kim Minji vào đêm trước ngày sinh nhật của cô. Nửa đêm, Kim Minji đúng giờ nhận được những lời chúc phúc từ bạn bè, tin nhắn tràn ra chiếm toàn bộ thanh thông bao trên điện thoại.






Lời "chúc mừng sinh nhật" của Kang Haerin bị chìm trong đó nhưng Kim Minji đã mở hộp thoại của nàng ra trước và trả lời nàng. Kang Haerin gửi cho cô một tin nhắn thoại, giọng điệu vừa ranh mãnh vừa đắc ý, nói rằng món quà nàng chuẩn bị được giấu ở một nơi mà cô không ngờ tới. Kim Minji nghe xong liền xỏ dép chạy ra ngoài, nhưng bây giờ đang là giữa đêm bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng vang vẳng. Kim Minji vỗ đầu mình, cảm thấy có chút buồn cười vì bản thân đang tưởng tượng ra cảnh Kang Haerin sẽ xuất hiện ở đây.







Sau khi kiểm tra tất cả những nơi có thể cất giấu gần đó, Kim Minji khoá mục tiêu vào hộp thư trước cửa nhà. Khi mở ra cô thấy túi quà được nhét bên trong, Kim Minji lấy điện thoại ra chụp lại và gửi cho Kang Haerin, nói đùa rằng có một dấu vết nhỏ còn sót lại ở đây. Cô nóng lòng mở món quà ra trước khi về nhà, là một con gấu bông, bề ngoài trông không có gì đặc biệt nhưng Kim Minji vẫn rất thích, vui vẻ nghịch nó.






Khi cô xoay tay nắm cửa chuẩn bị bước vào nhà, vô tình chạm vào một cái nút trên bụng con gấu, Kim Minji đột ngột dừng lại. Mười lăm phút sau khi bước sang tuổi mười tám, giọng nói trong trẻo của Kang Haerin vang lên từ con gấu bông.







"Chúc chị sinh nhật vui vẻ"






Kim Minji cảm thấy không chân thật nên mò mẫm ấn lại một lần nữa, lần này một câu nói khác được bật ra. Trong đêm tối ấm áp của một ngày tháng năm, Kim Minji không kìm được rơi nước mắt.






"Em thật sự rất rất...thích chị"







Sau khi ngủ một giấc thật ngon, Kim Minji tỉnh dậy một cách tự nhiên và cùng bạn bè đi chơi để chúc mừng sinh nhật của mình. Trong suốt buổi đi chơi, cô liên tục gửi tin nhắn cho Kang Haerin nhưng nàng không trả lời. Sau khi nhớ ra đối phương thật sự rất bận, Kim Minji mới không nhắn tin làm phiền nàng nữa, cô chỉ gửi ảnh lúc cắt bánh kem và trêu chọc hỏi rằng Kang Haerin có muốn mình để lại cho nàng một miếng không.







Buổi tối, cuộc điện thoại của Kang Haerin vang lên, Kim Minji từ quán thịt nướng đi ra, trốn dưới tấm biển hiệu nhiều màu sắc nghe điện thoại. Kang Haerin giải thích do mạng ở địa điểm quay phim không tốt nên mới không trả lời tin nhắn của cô, sau khi kết thúc công việc, quay lại xe mới có tín hiệu gọi cho Kim Minji. Kim Minji an ủi cô nói không sao, nói rằng có con gấu bông nhỏ thay nàng nói lời xin lỗi rồi. Kang Haerin ngượng ngùng nói cô cố ý trêu chọc mình, sau đó hỏi bánh kem của Kim Minji có ngon không.






"Đương nhiên là ngon rồi, Haerin không ăn được tiếc quá đi"






"Đợi tới sinh nhật em rồi ăn cũng được.."






"Haerin biết điều ước sinh nhật của tôi là gì không ?"






"Là gì ?"







"Tôi ước Haerin có thể xuất hiện trước mặt tôi"








Bên phía Kang Haerin đột nhiên im lặng, sau đó nàng xin lỗi vì không thể dự sinh nhật cùng cô. Kim Minji mỉm cười nói rằng mình chỉ đang lừa nàng thôi, điều ước sinh nhật không thể nói ra cho người khác biết được. Kang Haerin còn muốn nói thêm gì đó nhưng staff đột nhiên gõ cửa kính xe mời nàng xuống ăn tối nên nàng đành phải thở dài, trêu chọc Kim Minji vài câu rồi tắt điện thoại.






Bữa tiệc kết thúc lúc 11 giờ tối, Kim Minji đang đợi đèn xanh bên đường, có chút chán nản nhìn những bảng quảng cáo ở hai bên đường. Khi liếc nhìn về phía đối diện, có một bóng người mờ ảo đang vẫy tay với cô. Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, khi Kim Minji băng qua vạch kẻ đường, bóng dáng Kang Haerin dưới ánh đèn đường hiện rõ. Nàng mạnh mẽ vẫy tay, chỉ vào đồng hồ trên điện thoại, thầm nói với cô rằng vẫn chưa đến mười hai giờ.








Kang Haerin đã thực hiện điều ước sinh nhật của cô.








.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top