14;
cái gì đến thì nó cũng sẽ đến, minji làm việc thâu đêm mấy ngày liên tục khiến bản thân cạn kiệt sức lực, ngay cả bước đi cũng không vững nữa rồi. nó chán nản nhìn chiếc nhiệt kế hiển thị ba chín độ trên tay, tay kia cầm thìa run run nhét một thìa cháo nóng hổi vào miệng
không ổn rồi, nghỉ một ngày làm sẽ mất một ngày lương, kim minji không muốn số tiền ít ỏi mình kiếm được cứ không cánh mà bay như vậy. minji dạo ngày nghỉ học quá nhiều đến mức seol yoona phải lên tiếng mắng mỏ, nó không thể bỏ thêm buổi nào nữa nên bất đắc dĩ phải vác cái thân này tới lớp. chỉ cần tới ngồi điểm danh thôi, sau đó đánh một giấc trên lớp cũng được
bát cháo nó đang ăn cũng là yoona mua cho, nếu không có nhỏ này, nó nghĩ mình ngỏm củ tỏi lúc nào cũng không ai biết đâu
kim minji nằm mơ màng trong lớp học, đầu nó đau lắm, như có hàng trăm cây búa đang bổ xuống vậy. lúc mở mắt ra nhìn mọi người xung quanh, minji còn thấy giảng viên đang phân thân là ba trên bục giảng kia kìa
- tao thấy mày không ổn như lời mày nói đâu minji của tao ơi. tao đưa mày xuống phòng y tế nghỉ ngơi nhé, đằng nào cũng điểm danh xong rồi
- phiền lắm. mày cứ lo nghe giảng đi, tao nằm đây là được rồi
như đã nói, kim minji là tên cứng đầu, nên seol yoona chẳng thèm hỏi nó lại lần hai đâu, mặc dù lo cho nó thật đấy. con nhỏ kim minji này 20 tuổi đầu rồi, nhưng vẫn làm người khác lo thay cho nó. minji nằm đó hai tiết liền, nhưng sao cứ cảm thấy bất an chuyện gì đó, mỗi lần suy nghĩ là đầu lại nhói thêm một cái. chẳng lẽ chặt mẹ đầu cho xong
nghĩ thôi chứ đâu dám là thật, trong lòng minji cầu mong cơn đau đầu này sẽ mau kết thúc sau khi nốc vài viên thuốc, nó còn một ca làm buổi tối nữa
- minji! điện thoại dưới ngăn bàn rung nãy giờ kìa. xem ai gọi tới mà gấp thế
không phải minji không biết điện thoại có người gọi tới, mà nó mệt tới mức không đủ sức để mở mắt nhìn màn hình. nhưng vừa nhìn vào màn hình thôi, cơ thể nó như có một dòng điện công suất lớn chạy qua khiến đôi mắt không thể nào ủ rũ nữa mà phải mở to vì lo lắng
là bố nó
ông ta đã gọi đến hàng chục cuộc điện thoại, và lại thêm một cuộc nữa. kim minji lộ rõ vẻ lo sợ, nhấn phím nghe trong tích tắc. điện thoại vừa kết nối, lời đầu tiên nó nghe thấy là lời quát tháo, tiếng thét đầy giận dữ
- mày khôn hồn thì vác cái xác về nhà ngay cho tao!
kim minji đã chính thức chọc giận một con quỷ. không cần nhìn mặt, chỉ bằng giọng nói thôi nó đã biết ông ta nổi cơn thịnh nộ kinh khủng tới mức nào. giờ mới nhớ ra, trước khi đi học, nó đã quên để lại tiền mua rượu cho ông ta. đầu óc chết tiệt, sao lại quên việc quan trọng này cơ chứ. nó dường như đã mường tượng ra hậu quả mình phải gánh chịu rồi
minji với lấy chiếc ba lô vội vã đeo lên vai, vừa đứng dậy toan bước đi thì cơn đau đầu lại ập đến khiến nó ngã ngược lại về phía sau. seol yoona mặt mày hốt hoảng đỡ lấy nó
- sao thế? mày định đi đâu, tao dìu mày đi
- không ổn rồi yoona, t-tao phải về nhà ngay lập tức. ông ta sẽ giết chết tao mất
nói rồi nó dùng hết sức chạy nhanh ra khỏi cửa, lỡ như chậm một giây thôi, hậu quả sẽ càng khó lường. kim minji bước chân loạng choạng, vừa đi nó phải vừa tìm điểm tựa để đỡ lấy cái thân nặng trĩu này. seol yoona lo lắng không kém, ngồi trong lớp mà tâm cũng như bị đặt trên chảo nóng, nhỏ lục điện thoại kiếm tìm số của haerin, nhấn gọi mà không hề suy nghĩ
minji đẩy cửa vào nha, tiện tay bật công tắc đèn. nhìn xem, nơi này mới chỉ gọn gàng vài tiếng trước mà giờ đây như bãi chiến trường mới bị bom nổ. nhờ ánh sáng từ chiếc đèn, minji thấy rõ ông ta đang ngồi trừng mắt nhìn mình với đôi mắt đỏ ngòm. vừa thấy minji, ngọn lửa trong hắn như được tiếp thêm dầu bừng lên dữ dội
tay hắn vớ được thứ gì đều điên cuồng ném về phía minji. mới đầu chỉ là vài vỏ lon bia rỗng kèm theo tiếng chửi rủa, sau đó là những đồ vật cứng hơn khiến minji phải lấy ba lô che chắn trước người mình
ông ta cầm lên chiếc bình sứ ném mạnh về phía nó, những mảnh vỡ bay tung tóe vì thế cứa vào chân minji một đường dài, nó cắn răng cúi xuống ôm lấy vết thương. không để minji lấy lại tinh thần, hắn ta đã nhào tới với chiếc gậy đánh gôn trong tay, từng gậy quật túi bụi xuống thân thể vừa ngã xuống. kim minji đang sốt cao, lực chống đỡ bây giờ là con số không, nó chỉ có thể nằm im chống chịu, hai tay cật lực che chắn phần đầu
- đồ súc sinh! đem đống tiền mày kiếm được ra đây ngay. nay mày to gan quá nhỉ? định tạo phản thằng này à!
đánh chưa chán, ông ta còn tiện chân sút vài phát vào bụng minji khiến nó nôn ra máu. kim minji đau đến phát khóc, tay ôm eo nhỏ quằn quại chịu đựng
minji như chú gấu bị thương nằm thoi thóp trên mặt đất lạnh lẽo, chỉ đợi tên thợ săn khát máu kia ra đòn cuối kết liễu cuộc đời mình. nó sẽ chết như vậy sao? kiếp trước nó đã gây ra những chuyện kinh khủng gì mà giờ đây phải chịu sự hành xác đau đớn đến thế? hình ảnh kang haerin chợt lướt qua trong đầu minji, em luôn giành cho nó sự quan tâm chăm sóc mà nó hằng mong ước, nhưng không còn nữa rồi. chính nó là người đã đẩy em xa khỏi mình, kim minji mất em rồi
rầm!
chiếc cửa nhà bị một lực mạnh phá tung, yoona và haerin cùng một lúc lao vào, theo sau còn có hai viên cảnh sát, bọn họ nhanh chóng lôi ông ta khỏi người minji, chế ngự hắn dưới đất. kang haerin sợ hãi chạy tới bên cạnh ôm lấy minji vào lòng, lắp bắp nói gì mà minji không thể nghe rõ. trước khi rời khỏi trần gian phải thấy lạnh lẽo lắm chứ, sao đột nhiên minji cảm thấy ấm áp thế này? nó nghe thấy tiếng khóc nức nở, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi thân thuộc. kang haerin, là em sao?
- chị minji, e-em xin lỗi vì không tới sớm hơn. . hức. . em xin lỗi
những giây cuối cùng khi còn nhận thức, đôi bàn tay dính máu nhem nhuốc của nó nắm lấy tay em, đôi môi cố vén lên một nụ cười. em đến rồi, em thực sự đã đến rồi. cái ôm của em siết chặt hơn, như thể nếu buông ra, kim minji sẽ tan biến
- c-chị. . nhớ em
nếu phải chết trong vòng tay haerin, minji cũng bằng lòng. không thể gắng gượng thêm được nữa, hai mắt nó nhắm nghiền, cơ thể buông lỏng ngất lịm đi. kang haerin vì thế càng thêm hoảng, cuống cuồng lay mạnh người mong chị tỉnh dậy
- cấp cứu tới rồi. mau! mang cô gái kia lên xe
bàn tay hai người từ lúc trên xe cho tới bệnh viện vẫn nắm chặt, chưa hề buông ra một giây nào. chỉ khi nghe tiếng bác sĩ nói cần cấp cứu khẩn cấp, haerin mới buông tay người kia. sự sống kia đang đứng ở thềm vực sâu, chỉ cần sảy chân thì không điều gì có thể cứu vãn
kim minji, cầu xin chị đừng bỏ lại em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top