01;




- wonyoung, mình chia tay nhé


- đừng mà minji. . cậu còn không cho tớ một lí do thỏa đáng!


người trước mặt đã khóc sưng cả mắt, nhưng minji tuyệt nhiên không có một động tác nào dỗ dành, bởi đơn giản nó không còn yêu hân nữa. minji khổ sở vô cùng, có nói thế nào jang wonyoung cũng không chịu vào nhà, bạn ngồi bệt xuống đất khóc nấc lên đến mệt lả cả người


- khóc hết nước mắt một lần luôn đi, để rồi mai này nước mắt của cậu sẽ không rơi vì tớ thêm lần nào nữa


jang wonyoung thiếp đi trong vòng tay của minji, đau lòng đến nỗi trong giấc ngủ vẫn không ngừng gọi tên của nó, nước mắt vẫn chảy xuống gò má, chảy xuống tay áo của minji ướt đẫm một mảng. minji cẩn thận đắp chăn cho bạn, yên lặng ngắm nhìn wonyoung lần cuối rồi quay lưng rời đi, nó còn cẩn thận khóa cửa nhà để chắc chắn bạn sẽ được an toàn


- đồ ăn minji nấu là tuyệt nhất đấy, cậu phải ở bên cạnh tớ cả đời nhé~


- một ngày nào đó tớ cũng sẽ phải rời đi thôi





hai ngày sau minji xuất hiện với mái tóc đã được nhuộm đen lại. kim minji theo học một ngôi trường đại học tốt vì nguyện vọng của mẹ, nó có đầu óc thông minh nhạy bén, nhưng bản thân thì chẳng để tâm đến việc học chút nào. khó có thể bắt gặp minji tới trường thường xuyên, hai ngày một tuần đã là quá nhiều


minji bắt gặp ánh mắt wonyoung đang nhìn mình, nó né tránh. cách duy nhất để quên đi một người là đừng tỏ ra quan tâm tới người ấy, minji đang giúp bạn làm điều đó. nó thấy seol yoona rồi, nhưng họ seol kia mắt chữ a mồm chữ o, bàn tay tiện thể giật tóc vài cái xem có phải tóc giả không


- điên à nhỏ này, sao mày giật tóc tao?


- không đầu tóc máu lửa nữa sao? tao còn tưởng mày đội tóc giả đấy


nó giơ nấm đấm dọa đánh yoona, mà nhỏ cũng hưởng ứng trò đùa giơ tay che mặt. ngồi một lúc mới để ý, hôm nay minji không đi cùng wonyoung ư? hay là lại giận dỗi, vì nhỏ thấy ánh mắt của jang wonyoung vẫn dõi theo nó từ lúc bước vào trường


- này, không đi với người yêu à? bạn ấy nhìn mày nãy giờ


- chia tay rồi


- gì cơ?!


minji nhăn mặt bịt tai mình lại, hướng cái nhìn sắc lẹm về phía yoona nên nhỏ cũng biết điều mà nhỏ giọng lại. seol yoona vẫn hoang mang chưa tin được những điều tai mình vừa nghe được, chia tay cơ á? yêu nhau thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa. . nhưng mà là wonyoung hứa với minji


- sao lại chia tay? đùa đúng không?


- chán rồi thì bỏ thôi chứ biết sao giờ


- gì gì ai chia tay ai?!


là giọng của yunjin, người yêu seol yoona. minji chẳng muốn kể lể quá nhiều, đúng lúc tới giờ lên lớp nên bỏ mặc hai người kia đi trước


- minji chia tay wonyoung rồi


- tại sao chứ? hôm nọ vẫn còn tình tứ kia mà


- tớ cũng không biết nữa. tí lên lớp tớ bắt nó phải kể bằng hết


đến một cái nhìn cũng không thể trao cho nhau, jang wonyoung chỉ biết cười trừ, thì ra chỉ có bản thân cố chấp ôm nỗi nhung nhớ. cậu dễ dàng buông bỏ mọi thứ vậy sao, bao kỉ niệm cùng nhau trải qua chẳng lẽ trong lòng cậu đã chẳng còn lại gì? minji thản nhiên một cách vô tình, sự vô tình ấy như nhát dao cứa vào trái tim khô cằn của bạn, nó thậm chí còn chẳng thể rỉ máu được nữa


vô tình gặp mặt, vô tâm lướt qua





tiết học đầu tiên đã kết thúc, jang wonyoung đang trên đường đi sang dãy nhà đối diện, đầu óc dường như đang để trên mây khiến bạn va phải ai đó, đồ dùng trong thùng trên tay an yujin rơi vương vãi trên mặt đất. đường tắt để sang tòa nhà đối diện là một hành lang hẹp, wonyoung biết lỗi do mình, cũng nhanh chóng thu xếp toàn bộ đồ rơi vãi dưới đất xếp lại vào thùng, yujin còn chưa kịp trở tay, đã thấy thùng đồ ngăn nắp giơ tới trước mặt


- x-xin lỗi, em mất tập trung quá


- cảm ơn. .


jang wonyoung cúi đầu chào thay cho lời tạm biệt, bạn lách người lướt qua an yujin đi thẳng tới phòng học để bắt đầu tiết tiếp theo. họ an kiểm tra lại thùng đồ, mọi thứ tuy không thể giống như ban đầu nhưng vẫn được xếp cẩn thận. gương mặt của em ấy chẳng có chút sức sống nào cả..


an yujin đương nhiên biết jang wonyoung, crush của chị bấy giờ đó mà, nhưng vì hậu bối kia có người yêu nên chị lúc nào cũng chỉ đứng quan sát từ xa. đây là lần đầu tiên chị tiếp xúc gần với em đến vậy. wonyoung và minji từng yêu nhau và giờ đã chia tay, chị có thể biết được chuyện đó qua đôi mắt sung húp của em. yujin vừa vui vừa đau lòng, giờ chị có thể đường đường chính chính theo đuổi em rồi đúng chứ?




chiếc fic này tớ vốn dĩ đã hoàn thành xong lâu rồi, nhưng vì vài chuyện xảy ra nên tớ phải thay đổi tuyến nhân vật cũng như sửa một ít phần cốt truyện, nên khi đọc các cậu có thể cảm nhận được nhân vật không khớp với cốt truyện lắm. dù sao thì tớ mê catnipz từ đợt debut lận nên luôn muốn viết một chiếc fic cho hai đứa. truyện đã được hoàn thành rồi nên các cậu không phải lo tớ drop truyện, tớ sẽ up chap dần dần nha. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top