Ep 33: END
Ep 33: END
Sáng sớm, hai nam một nữ vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì căn phòng lại một lần nữa bị mở ra, hai người vừa lạ vừa quen bước vào bên trong, sắc mặt cực kỳ không tốt.
Bọn họ vừa không ở bên cạnh cô không bao lâu, hiện tại cô đã cùng hai nam nhân khác như thế này.
Yul và Max làm sao không thể tức giận được?
Hai người nháy mắt lại mười phần ăn ý, phối hợp đem Mith rời khỏi hiện trường nhanh như cắt.
Đợi cho Mith tỉnh lại, cô cũng không biết bằng cách nào cô đã đến được chỗ này, nhưng đối mặt với Yul và Max nhìn chằm chằm cô, cô lại lo lắng bọn họ hơn là hỏi lý do cô xuất hiện ở đây.
-"Đã tỉnh?" Yul nhàn nhạt hỏi cũng là lời khẳng định.
-"Cô muốn đền bù bọn tôi như thế nào đây?" Hắn lại đột ngột hỏi Mith làm cô ngây ngốc.
Nhìn thấy Yul đã sắp bùng phát, Max sợ hắn sẽ không kiềm chế được cảm xúc vì thế liền chen vào:
-"Mith, em đã hại bọn anh chút xíu nữa liền không thể quay lại sân khấu..."
Max nhìn Mith hoang mang lại mang theo không khuất phục, hắn lại tiếp tục "Em đã thu thập đủ bằng chứng tố giác bọn anh đúng không? Nhưng em không biết rằng những thứ đó không đủ..."
-"Luật sư của bọn anh có thể kiện ngược lại em, cho dù em có vì mục đích cao cả của mình, vì người nào đó lập công, hoặc muốn đứng lên vì kẻ yếu, nhưng hành động ngu ngốc của em đã có thể phá tan mọi thứ bọn anh gây dựng mười mấy năm nay".
Max thấy Mith gục xuống không dám nhìn hắn, hắn lại nâng cằm cô lên "Mối quan hệ trong giới giải trí rất phức tạp, có những chuyện chúng ta biết nhưng không thể làm khác được".
-"Không thể làm khác? Đó là vì những người như anh mà xã hội này ngày càng vô tình đấy" Mith tức giận phản bác.
-"Nhìn thấy không ra tay cứu giúp, nếu những người khác đều như anh có lẽ tôi đã không trở nên như bây giờ..."
-"À mà cũng là nhờ anh đấy, lúc nhỏ tôi may mắn được Hon giải cứu giữ được mạng sống, lớn lên lại gặp một người tốt bụng cứu khỏi một bữa tiệc đầy cạm bẫy của tên sếp sói nhưng lại bại bởi hai anh..."
-"Các anh nghĩ mình không có tội thật sao?" Mith khẽ nhếch môi cười khinh miệt nhìn Yul và Max.
-"Đủ rồi đấy, ai cho cô cái thái độ đó hả? Cô có biết cuộc sống idol khắc nghiệt thế nào không? Cô hiểu được cái gì?" Yul giận dữ niết chặt cổ của Mith "Đừng nhìn người khác bằng cái nhìn thiển cận của bản thân".
-"Ngô..." Yul tức giận bóp cổ Mith làm cho cô cực kỳ khó thở. May mắn Max kịp giải cứu cô khỏi gông xiềng...
-"Anh Yul đừng như vậy, em muốn nói chuyện đàng hoàng với Mith" Max ngăn cản Yul phát tác.
Yul đành ngoan ngoãn chờ đợi, có vẻ bọn họ đã thỏa thuận trước điều gì đó.
-"Mith, em làm bọn anh rất thất vọng... Hiện tại anh cho em một cơ hội cuối cùng, em muốn triệt để ở lại nghe lời bọn anh hay không?"
-"Các anh cứ kiện tôi đi" Đó là câu trả lời của Mith. Câu trả lời này đánh đúng vào sự tự ái của hai người bọn họ, kể cả những người liên quan khác.
Nửa tháng sau, Mith thực sự bị tạm giam để điều tra vì tội phỉ báng và các tội danh có thể liên quan khác.
Đêm nay, Mith được trải nghiệm với một đêm trong tù... lạnh lẽo, cô độc, uất ức.
Trong người đã có bệnh sẵn lại thêm điều kiện chăm sóc không tốt, thức trắng vài đêm, đêm nay Mith đã phát sốt và ngất đi làm cho những người trong cục cảnh sát phải mang cô tới bệnh viện.
Max và Yul vừa nghe tin đã lập tức chạy đến bệnh viện, quên mất bọn họ đang chiến tranh lạnh. Đến nơi thì phát hiện Johnson và Hon cũng đã ở đó, ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu.
Bốn người giống như hiểu ý nhau hết thảy, yên lặng chờ đợi bác sĩ.
Không lâu sau đó, đèn cũng được tắt, người mặc áo blouse mà bọn họ chờ đợi đã xuất hiện.
Vị bác sĩ già có chút bất ngờ với bốn người đàn ông mỗi người một vẻ đang ngồi chờ, người đẹp trai đã ít nhưng tụ họp lại như thế này lại càng khó hơn, hôm nay không hiểu sao lại đông như thế đâu?
-"Ai là chồng của bệnh nhân?" Vị bác sĩ rất nhanh phục hồi tinh thần đặt nghi vấn.
-"Chồng?" Cả bốn người ngơ ngác hỏi lại.
-"Ai là chồng của bệnh nhân Mith? Tôi muốn thông báo với chồng cô ấy rằng đứa con trong bụng cô ấy không sao, nhưng hơi yếu, phải chăm sóc thật kỹ lưỡng để cô ấy không lo nghĩ, nếu không tôi sợ cô ấy sẽ bị trầm cảm" Bác sĩ dặn dò.
-"Tôi/ Là tôi/ Tôi là chồng cô ấy/ Chính là tôi" Thật lạ lùng là bốn người đều tranh giành làm vị bác sĩ không biết phải xử lý ra sao.
-"Anh Hon..." May mắn là bên trong rốt cục cũng lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị.
Hon sau đó rất đắc ý đi vào trên danh nghĩa chồng của Mith, làm ba người còn lại vô cùng ghen tỵ.
Ngày ngày nhìn Hon và Mith tình tứ giống y một đôi vợ chồng thật làm ba người bọn họ ghen tỵ phát cuồng nhưng lại phải nhẫn nhịn vì thai phụ là người bọn hắn không bỏ xuống được.
Đứa trẻ được sinh ra bình an nhưng lại theo họ mẹ, Hon và Mith đã đăng ký kết hôn để dễ dàng làm khai sinh cho bé mặc dù Mith chưa chuẩn bị tinh thần kỹ, cô vẫn mang một nỗi lo gì đó trong lòng.
Cứ tưởng bọn họ kết hôn thì Max, Yul và Johnson sẽ không đến làm phiền Mith nữa nhưng rất kỳ lạ là bọn họ cứ cách ngày liền thay phiên nhau đến thăm cô.
Không biết từ lúc nào Yul đã không còn nóng tính, mặc dù không hay cười nhưng mỗi lần đến gặp cô hắn đều mua đồ ăn cho cô tẩm bổ.
Max thì cứ đi lại sẽ giúp Mith dọn dẹp nhà cửa.
Johnson rốt cục chân chính hóa thành một đứa trẻ, lần nào lại cũng dành ôm Mith với em bé, làm cho cô muốn đá hắn cũng không được.
Hon thì không biết vì sao lại ngầm cho bọn hắn lại thăm cô, mỗi lần bọn họ đến Hon sẽ về phòng làm việc, sau đó đợi cô lên phòng tìm hắn.
Cuộc sống Mith trôi qua nhẹ nhàng như thế cho đến thôi nôi của bé Mimi. Mith nghe được tin chiếc xe chở Max, Yul và Johnson bị tai nạn.
-"Max, Yul, Johnson... ba người tỉnh lại được không?"
-"Max.... Yul... Johnson..." Lần lượt đi đến ba giường bệnh thăm từng ngược, nhìn bọn họ nằm ngay đơ, trên người toàn là vết thương, nước mắt của Mith lại không ngừng trào ra.
-"Ba người tỉnh lại đi..." Mith khóc rống lên tiếng, chưa bao giờ cô lại thấy sợ hãi đến thế.
Không biết từ lúc nào cô đã dỡ xuống phòng bị, không biết khi nào ba người bọn họ đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.
-"Hon... ba người họ có tỉnh lại không?"
-"Anh không biết, vết thương của bọn họ có vẻ nặng" Hon vỗ vỗ phía sau lưng của Mith an ủi cô.
-"Max... Yul... Johnson... ba người tỉnh lại được không... chỉ cần ba người tỉnh lại tôi sẽ tha thứ cho các anh".
Mith đi lại lay lay cánh tay của từng người "Chỉ cần các anh qua khỏi, tôi sẽ nghĩ lại lời đề nghị của các anh..."
-"Hon...em xin lỗi" Mith nhìn về phía Hon, nước mắt lưng tròng "Em quá ích kỷ đúng không anh?"
-"Không đâu Mith, em là cô gái tốt, em từ nhỏ đến lớn đã thiếu quá nhiều tình thương, hiện tại phải cần bù lại" Hon trấn an cô.
-"Hon..." Mith ôm chặt Hon, vô cùng xúc động trước lời nói của anh.
-"Haiz, hai người ở nhà chưa đủ tình cảm sao? Hiện tại bọn tôi sắp die rồi mà còn không thèm quan tâm?" Johnson bùng nổ cảm xúc trước bộ phim tình cảm lãnh mạn dài tập.
Max và Yul từ lúc nào cũng đã đi đến bên cạnh Mith.
-"Lời nói ra rồi không thể rút lại" Hai người đồng thanh lên tiếng.
-"Các anh..."
-"Các anh lừa tôi....aaaa...."
END
13/8/19
Mong cả nhà sẽ ủng hộ truyện mới của ta nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top