chapter6:anh nói tôi dơ bẩn?

Câu nói làm trái tim Nhã Cầm bóp nghẹt lại.
"Đồ của cô, không xứng đáng"
Hắn ngại mình dơ bẩn, hắn khinh bỉ những con người như mình . Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ mà cho mình quyền coi thường người khác.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhã Cầm bị người khác coi thường, hơn nữa đấy lại là một người lạ.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, Nhã Cầm dùng hết sức lực mình có tung cú giáng thật mạnh vào khuôn mặt Địch Phong . Càng bất ngờ hơn nữa khi đôi tay ấy chưa chạm được vào gương mặt đáng ghét kia, Nhã Cầm mất đà ngã về phía trước. Tay Nhã Cầm nhanh chóng kéo theo Địch Phong như sự bám víu vững chắc, tránh việc hôn đất.
" Sao mình không có cảm giác đau và lạnh nhỉ?"
Đại não mất một lúc ngừng hoạt động, khi ý thức được tình trạng hiện tại, Nhã Cầm chỉ muốn có một cái lỗ chui xuống.
Bờ môi mỏng mềm ,  phảng phất vị bạc hà tươi mát cùng hơi thở ấm nóng quanh quẩn,  quấn lấy gương mặt nhỏ Nhã Cầm. Vị máu ngọt xen lẫn chút vị tanh lan dần trong khoang miệng.
Một bàn tay nam tính ấm nóng bao phủ trọn  bên  ngực căng tròn Nhã Cầm.
Đôi mắt ngạc nhiên, phẫn uất  cùng ngượng ngùng.
Rất nhanh khi Nhã Cầm nhận ra hiện trạng của mình bây giờ, mọi sự tức giận trước đó hoàn toàn biến mất thay vào đó là uất nghẹn, ngượng ngùng .
Trước đó Nhã Cầm hoàn toàn quên mất mình bây giờ chỉ có độc chiếc khăn tắm bao bọc toàn bộ cơ thể, bật dậy thật nhanh, Nhã Cầm vội vã chạy tới bên chiếc vali còn đang để bên cạnh chiếc giường, vội tìm cho mình chiếc áo dài tay cùng chiếc quần jean rồi lao vội trong nhà tắm, đóng chặt chiếc cửa lại.
Với Nhã Cầm, tất cả mọi chuyện lúc nãy với cô như vậy đã là quá đủ, ngày đầu tới ngôi trường này với cô thật xui xẻo. Nhã Cầm còn sợ tên biến thái kia sẽ đẩy cửa xông vào.
Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, khi Nhã Cầm bước ra ngoài tưởng người nào kia đã đi rồi ai ngờ hắn còn đang ngồi cách khoan thai ung dung trên chiếc ghế, dùng ánh mắt thâm trầm, nghiên cứu tìm tòi đang chăm chú nhìn mình.
Bỗng có cảm giác ớn lạnh toàn thân.
- Tôi không ngờ cô còn có thể hạ tiện tới mức đấy.
Địch Phong cầm từng món đồ một, từng thứ đồ một mà tất cả là những món đồ Nhã h trân trọng nâng niu ném mạnh xuống nền đất.
- Với con người bẩn thỉu như cô, món đồ của cô cũng chỉ là thứ ghê tởm, không đáng xuất hiện trong căn phòng này.
- Anh khinh tôi ghê tởm, anh nghĩ anh là ai mà cho mình cái quyền coi thường người khác?
- Tôi là tôi!
- Anh...
- Tôi làm sao?
Cả thân hình Nhã Cầm bất ngờ bị Địch Phong kéo mạnh ấn sát vào tường.Càng  cố gắng vùng vẫy cơ thể Nhã Cầm càng bị ép chặt hơn.
Hơi thở nam tính phả mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn thoang thoảng nhẹ mùi sữa tắm .
- Con người như cô sự chịu đựng nãy giờ của tôi là quá đủ, giờ thì cô cút ra khỏi căn phòng này cho tôi.
- Tại sao tôi phải đi?
- Con người như cô không xứng ở lại đây.
Cả người Nhã Cầm theo lực đẩy mạnh ngã xuống đất, phần cánh tay vết xước cũ chưa lành giờ lại thêm vết xước mới . Đồ đạc theo đó càng rơi vỡ nhiều hơn.
- Nếu cô còn không cút khỏi nơi này đừng trách tôi.
***
Nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ
- Bọn trẻ bây giờ thật đúng là phá phách. - Lưu Tâm tặc lưỡi quay sang nói với Vương Tường .
- Chúng ta lên xem sao, đây dù gì cũng là trường học, thật không để bọn chúng vô phép tắc được.
Cảnh tượng lúc này khiến hai người khiếp sợ vô  cùng.
Một người con gái mảnh mai mái tóc dài che lấp đi nửa khuôn mặt ngồi trên nền đất lạnh giá xung quanh là những đồ đạc rơi vãi khắp nơi.
Họ còn khiếp sợ hơn khi nhìn thấy Địch Phong đứng trước cửa.
Hai người vội chạy lại đỡ Nhã Cầm cùng giúp cô nhặt lại đồ đạc rơi vãi.
- Cậu Phong sao cậu lại làm như thế.- Vương Tường bất bình lên tiếng.
- Bà Vương, tôi mới là người phải hỏi bà, ai cho ả này vào đây?
Giật mình nhìn số phòng trước cửa , đây là căn phòng cấm kỵ không cho ai bước vào , nhìn thấu nguyên nhân tức giận của Địch Phong , Vương Tường trong lòng thoáng run. Cố lấy lại sự bình tĩnh trên gương mặt, nở nụ cười tươi niềm nở:
- Cậu Phong tất cả chỉ là hiểu lầm, cậu không cần chấp nhặt với một cô gái chứ.
- Hiểu lầm? Ai đưa cho cô ta chìa khoá?
Vương Tường len lén đôi mắt nhìn về phía Lưu Tâm. Lần này chết chắc rồi. Vương Tường bà đã làm việc ở đây được hai chục năm, với những người có thể động không thể động bà đều rất rõ. Hơn nữa người trước mặt bà lại là con của người chủ tịch thành lập ra ngôi trường này.
- Cậu Phong những chuyện ngày hôm nay tất cả chẳng qua chỉ là hiểu nhầm, cô ấy vừa tới chưa biết mong cậu bỏ qua . Tôi dám đảm bảo với cậu sẽ không còn có lần hai.
-  Bà nghĩ còn sẽ có lần sau sao?
- Tôi xin cậu tôi không thể mất việc được, tôi xin cậu.
- Hừ cút hết cho tôi.
***
- Giờ chúng ta xắp xếp cho cô gái này ở đâu, mọi phòng đều đã có người hết.
- Cho cô ấy ở ghép.
- Ở hai người, nhưng những em học sinh khác sẽ không đồng ý.
- Tôi nhớ rồi , cho cô ấy ở cùng Mộng Ái Ái khẳng định cô ta sẽ không dám phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top