His nightmare(1):That night

Cậu cũng từng có một gia đình, có cha, có mẹ. Cả nhà cậu đã từng rất hạnh phúc. Hạnh phúc ấy kéo dài 7 năm...

Đêm ấy là một đêm đông.

Tuyết vẫn rơi từ ngày hôm trước, ngoài đường mọi người hối hả trở về nhà. Dù trời rất lạnh nhưng ai nấy đều rất vui vẻ, đèn từ mọi nhà sáng ánh đèn vàng ấm áp. Tối nay là đêm Giáng sinh. 

Cậu vẫn thường hay mơ giấc mơ này, cậu ghét nó, cậu không muốn mơ thấy nó, nhưng nó vẫn luôn lặp đi lặp lại nhiều lần. Tưởng là mộng đẹp, nhưng không phải thế. Mỗi lần nhìn thấy khung cảnh yên bình ấy, khung cảnh yên bình như vẫn thấy trước mọi cơn bão, tim cậu như bị bóp nghẹt vậy, nhưng cậu không thể tỉnh dậy mà chỉ có thể nhìn thấy mọi cảnh tượng cứ từ từ lướt qua trong giấc mơ.

Dù đã qua bao nhiêu năm, mọi thứ trong cơn ác mộng ấy vẫn còn rõ ràng như mới ngày hôm qua vậy.

Cậu thấy cậu lúc đấy 7 tuổi, đang đứng bên cạnh cửa sổ, hết nhìn mọi người đi lại trên đường lại hà hơi vào tấm kính, vẽ những hình vẽ trẻ con rồi tự cười một cách ngây thơ. 

"Mẹ ơi, ông già Noel sẽ tặng quà cho con chứ?"

Cậu nhóc 7 tuổi ngây thơ hỏi mẹ của mình, người vẫn đang chuẩn bị bữa tối.

"Chắc chắn rồi, con là đứa trẻ ngoan mà nhỉ?"

"Ưm, Aesop rất ngoan luôn đó."

"Vậy cậu bé ngoan của mẹ phải lại đây giúp mẹ một tay chứ nhỉ?"

Cậu nhóc vui vẻ leo xuống khỏi bàn, chạy lại gần mẹ mình. Nhìn khung cảnh này cậu vừa cảm thấy ấm áp, lại rất đau lòng, giá như, chỉ giá như thôi, cậu muốn lại được chạm vào gò má trắng hồng xinh đẹp không son phấn của mẹ...

Cậu nhìn mình lăng xăng bưng những dĩa thức ăn nhỏ đặt lên bàn vui vẻ, lại nhìn vào mẹ. Cậu vươn tay ra nhưng không thể chạm tới bà, vì đây vốn chỉ là một giấc mộng.

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Người ấy cởi mũ, phủi phủi tuyết vẫn còn đang bám vào rồi treo mũ lên giá. Chiếc áo măng tô cũng được giũ tuyết rồi mắc lên.

"Cha về rồi."

Cậu nhóc chạy ào tới chỗ người đàn ông và ôm lấy người đó.

"Hôm nay con ở nhà ngoan chứ?"

"Ưm, rất rất là ngoan luôn đó cha."

Cậu cười để lộ 2 núm đồng tiền bé bé xinh xinh. Cha cậu vui vẻ dùng bàn tay to lớn nhưng hơi lạnh do mới đi từ ngoài về xoa lấy mái tóc màu bạc của cậu làm mái tóc ấy rối bù lên. Lúc sáng nay do đi vội mà ông quên mang theo găng tay vì thế hai tay mới lạnh cóng như thế. Nhưng đôi tay được sưởi ấm nhờ không khí ấm áp trong căn nhà nhỏ nên cũng đang dần ấm lại.

Một lúc sau cả gia đình cậu cùng ngồi lại quanh bàn ăn. Cậu vừa nhai thức ăn trong miệng vừa quay sang hỏi cha mình.

"Chú Jay không tới hở cha?"

"Cậu ấy có chút việc bận nên không thể tới được."

Người cha nuôi Jay Carl này vốn trước kia là "đồng nghiệp" của cha cậu. Lúc trước cậu cũng không biết rõ rằng hai người làm việc gì, nhưng cũng sau cái đêm ấy thì cậu biết rồi...

Khung cảnh yên bình ấm áp đó mờ dần đi rồi thay vào đó là khung cảnh vào lúc tối muộn. Dù đã hơn 11h đêm nhưng cậu vẫn chưa đi ngủ cùng cha và mẹ người trên chiếc ghế sofa, nghe cha cậu kể những câu chuyện cổ tích.

"Nào, giờ Aesop của cha phải đi ngủ thôi chứ phải không?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng lại có chút nũng nịu.

"Con muốn đợi ông già Noel cơ."

Cha cậu bật cười rồi lại xoa đầu cậu.

"Muộn rồi, ngủ đi nào. Ông già Noel chỉ tặng quà trong lúc con đang ngủ thôi. Nếu con còn thức như thế này thì ông ấy sẽ chẳng thể nào tặng quà cho con được đâu."

Cậu phụng phịu nhưng cũng đã chịu đứng dậy và đi ngủ.

"Được rồi, mẹ dẫn con đi ngủ nhé?"

Mẹ cậu nắm lấy bàn tay bé xíu của cậu rồi định dẫn cậu đi ngủ thì lúc ấy có tiếng gõ cửa.

"Để anh mở cửa."

Cha cậu tiến về phía cánh cửa nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng đề phòng. Mẹ cậu nắm chặt lấy tay cậu. Ông cẩn thận mở cửa rồi lách mình sang một bên, nhưng không có ai cả. Tay mẹ cậu lại siết chặt tay cậu hơn. Trong tâm trí non nớt của cậu lúc ấy cũng thừa sức biết rằng đang có gì đó không ổn diễn ra.

Cha cậu thở phào toan đóng cửa lại thì có gì đó đập thật mạnh vào ông khiến ông văng tới vách tường đối diện. Đòn công kích ấy chẳng thể nào hạ gục ông ngay được, ông hét lên.

"MAU ĐƯA AESOP LÊN TRÊN MAU!"

Bóng đen đang đứng trước cửa miệng cười khẩy. Cùng lúc đó có tiếng kính vỡ phía trên lầu. Bước chân chạy vội của mẹ cậu cũng dừng lại, tay cậu bị siết đau nhưng cậu không dám nói lên lời nào.

"Xem các ngươi có thể chạy đường nào."

Hắn ta cười cợt còn bình tĩnh lấy một chiếc ghế mà ngồi xuống. Cha cậu đã cầm trên tay một thanh kiếm từ bao giờ.

"Cầm lấy. Hãy bảo vệ con của chúng ta."

Ông ném về phía mẹ cậu thứ gì đó, mỉm cười . Mẹ cậu đã bắt được thứ mà ông ném tới, là một sợi dây chuyền có mặt thánh giá.

"Vì Chúa."

Ông thì thầm như cầu nguyện rồi lao tới phía tên kia. Cả hai bắt đầu trận chiến. Mẹ cậu thôi nhìn về phía cha cậu, bà nói với cậu:

"Chúng ta sẽ ổn thôi, còn thứ này con hãy cầm lấy. Đi thôi nào."

Bà mỉm cười, nụ cười ấy giờ cậu vẫn chẳng thể nào quên được. Bà dẫn cậu lên phía trên lầu. Thật cẩn thận. Cửa sổ phía đối diện đã vỡ tan, bà cẩn thận mở một cánh cửa nhìn quanh rồi nói thật khẽ với cậu.

"Ở đây con sẽ an toàn thôi..."

"Ngươi nghĩ thế sao?"

Lại thêm một tên khác xuất hiện bất ngờ phía sau lưng cậu. Bà vội đẩy cậu vào trong phòng rồi đóng lại. Bên ngoài cánh cửa cậu có thể nghe thấy tiếng hét của mẹ cậu.

"HÃY BUỘC SỢI DÂY CHUYỀN LÊN TAY NẮM CỦA CỬA!"

Tay cậu run rẩy làm theo, với một cậu nhóc 7 tuổi như cậu mà nói thì đây chắc chắn là một việc thật sự rất đáng sợ. Cậu mở cánh tủ rồi trốn trong đó, cậu co người lại run rẩy. Trong tủ cậu vẫn có thể nghe thấy những âm thanh thật lớn ở bên ngoài.

-------------------------------------

Không biết đã bao lâu rồi, cậu không dám ra ngoài, mọi âm thanh đều ngừng bặt.

*Xoảng*

Có tiếng kính vỡ thật lớn. Cậu như muốn nín thở, có phải là cửa sổ của căn phòng này không? Cậu tự hỏi rồi cố gắng thu mình vào chiếc tủ. Cánh cửa tủ bật mở. Một bàn tay rắn chắc tóm được cậu.

"Xem mày còn thoát được đi đâu?"

Cậu cố gắng vùng vẫy, cánh tay ấy lạnh toát như chẳng có chút sự sống nào.

"Thả tôi ra."

Hắn giữ chặt cậu rồi đi ra bằng đường cửa sổ như lúc vào. Hắn nhẹ nhàng tiếp đất như không. Cùng hắn còn thêm 2 tên khác. Bọn chúng như chưa định giết cậu ngay chỉ mang cậu theo mặc cậu vùng vẫy.

"Mày mà không mau chóng im đi tao sẽ cắt lưỡi mày."

"Cha mẹ tôi đâu?"

"Ha ha ha bọn chúng ch--"

Chưa kịp nói hết câu, tên đang giữ cậu đã bị một mũi tên cắm xuyên sọ, lại thêm một mũi tên cắm qua tim. Cả thân thể hắn gục xuống, cậu vì đó mà cũng nhanh chóng thoát chạy. Hai tên kia cũng chẳng còn thời gian để ý tới cậu nữa, bọn chúng chỉ lo cảnh giác chờ đợt tấn công tiếp theo.

Còn Aesop cậu cứ cắm đầu chạy thật nhanh vào ngôi nhà của cậu, nhưng chỉ vừa mới đứng trước cửa, một cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến cậu như chết lặng đi. Cha cậu đang ngồi dựa vào tường, bên dưới toàn là máu. Cậu lấy tay che miệng mình lại để ngăn tiếng thét.  Cha cậu nhận ra sự hiện diện của cậu, ông thều thào gọi cậu lại.

"Bọn họ có lẽ tới cả rồi nhỉ? Aesop lại đây nào, cha nói này."

Cậu lại gần, ngồi xuống bên cạnh ông.

"Đây chỉ là ác mộng thôi, ngủ một giấc ngày mai thức dậy sẽ ổn thôi."

"Thật chứ ạ?"

"Thật."

Tay ông dính đầy máu của bản thân, vỗ vỗ lên đôi tay bé xíu của cậu.

"Cha đã nói dối con bao giờ chưa?"

Cậu lắc đầu. Nhưng giờ thì có rồi đó. Đó là lời nói dối đầu tiên, cũng là cuối cùng của ông. 

Tang lễ của cả hai, hoa trắng thật nhiều. Cha mẹ cậu cứ như đang ngủ vậy. Cậu không khóc, không ai khóc cả. Từng ngày ấy mọi cảm xúc trong cậu như đóng băng lại. Không còn đau buồn, không còn niềm vui...

----------------------------------------

Cậu lồm cồm ngồi dậy. Trời đã lờ mờ sáng, cậu cũng chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. Joseph bên cạnh cũng đã tỉnh và ngồi dậy.

"Tôi làm anh giật mình à?"

Anh lắc đầu, vừa dụi mắt vừa hỏi cậu.

"Cậu mơ thấy ác mộng?"

"Không có."

Cậu quay mặt đi cố tình lảng tránh câu hỏi ấy.

"Đừng nói dối, tối qua cậu vừa ngủ vừa nói mớ!"

"Tôi nói gì?"

"Cậu gọi cha và mẹ cậu. Bảo họ đừng đi, rồi cha cậu là đồ nói dối, rồi còn..."

"Không cần nói nữa"

Cả hai cùng im lặng không nói gì nữa. Một hồi sau, Joseph mới quyết định mở lời.

"Cậu không ở một mình nữa, bên cạnh cậu...có tôi rồi."

Khi nói ra câu này, anh có chút ngượng.

"Cảm ơn anh."

Vì cậu quay mặt đi nên anh không thể thấy cậu đang có biểu cảm gì, nhưng ngay lúc này, khóe môi Aesop là hiện lên 1 nụ cười...

---------------
A/u: Thật ra do lười quá nên tui lượt mất một khúc trong chap này rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top