: nhớ (1)
Reng... Reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên làm cho 2 con người đang ôm nhau ngủ trên giường kia chợt tỉnh giấc
: "ưm... Gì vậy?.." anh từ từ ngồi dậy, tay thì dụi dụi mắt, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.
: "ủa bé đặt báo thức gì sớm thế? Mới có 6 giờ 15 thôi mà? Anh cứ ngủ tiếp đi" cậu cũng bật dậy xoa xoa đầu anh yêu mà nhỏ giọng nói, nhìn vậy thôi chứ thiếu anh cậu ngủ không được.
: "à đúng rồi nhỉ? Hôm nay anh phải ra Hà Nội để chạy show mà ha? Chắc anh đi cỡ tầm 2-3 ngày gì đó"
: "gì!? Thật không? Sao bé không nói chị để em chuẩn bị tinh thần?" cậu khờ luôn rồi, không có anh ở nhà 1 ngày thôi là Duy muốn chết lên chết xuống, đằng này lại đến những 3 ngày, cậu bất ngờ cũng phải.
: "người ta mới thông báo hôm qua, bé chưa kịp nói nữa em kéo bé lên giường ngủ luôn rồi, thôi, bé đi thay đồ nhaa, em ở nhà ngoan nhé!" biết là có vợ an ủi, nhưng thiếu anh cậu ngoan thế đéo nào được? Rồi ai sẽ nấu ăn cho ăn? Không lẽ em sẽ phải ăn bụi suốt 3 ngày trời á?
Nói rồi, anh bật ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi dọn đồ vào vali, trước khi đi còn phải ở lại vài phút dỗ dành cậu nữa chứ, nhõng nhẽo như vậy thì chỉ có Quang Anh chịu được thôi nhỉ?
: "huhuu, bé đi vui vẻ nhaaa, có mang theo mền không đấyy? Kẻo lại ốm thì em chắc khóc suốt 1 tuần mấttt"
: "có, bé có mang theo rồi, em khỏi lo đi! Anh đâu phải con nít? Anh đi đâyy, báii" anh hun chóc lên mặt cậu 1 cái rồi kéo vali đi, còn vẫy vẫy tay nữa chứ, trông cưngg quáa.
Nhưng khi lên máy bay, anh mới phát hiện ra là không mang thật, làm cả mấy tiếng ngồi trên máy bay anh lạnh muốn chớt-)).
Sau khi hạ cánh xuống Hà Nội an toàn, Quang Anh mới book taxi đi tới khách sạn đã đặt trước, vừa lên phòng, anh ngã lăn ra giường mà ngủ khò, vì đi máy bay suốt mấy tiếng thì mệt là phải.
Ở bên Đức Duy cũng không hơn là bao, em cứ nằm trên giường lăn qua lại, lúc thì nhắn tin với bạn, lúc thì xem phim, nhưng em dần chán rồi, bình thường thì em sẽ nói chuyện với anh bé chứ không phải nhắn tin với bạn, em sẽ coi phim cùng anh chứ không phải coi 1 mình, em nhớ anh rồi.
Gửi đến bée:3
14:30
Xúc xích siêu anh hùngg 🦸♂️
Alo bé đã tới chưa đấyyy
Sao không rep emmm??
Bé hết thương em rồi hảaa
Alooo
Huhu bé đâu rồiii
Bé ơiiii😭😭
15:30
Roái đờờ
Ơi ơi bé đâyy
Xin lỗi em nhaa
Bé mệt quá nên ngủ xíuu
Thương thương em mà:3
Có vẻ như em đã off rồi, chắc là lại đi chơi ở đâu đó, hoặc đi tắm.
Đúng là em đi tắm thật, nhưng em lại quên bật nước nóng, mà nhà lại không có ai, thế là đành phải tắm nước lạnh.
: "ha... Hắt xì!!! Hic... Lần thứ 5 mình hắt xì rồi, hay là mình sốt rồi nhỉ?" cậu liền chạy đi kiếm cái nhiệt kế và đúng là sốt thật, nhưng em không thông báo cho anh bé nhỏ ngoài kia, sợ bé sẽ khóc mất, nên em chỉ lấy miếng dán hạ sốt rồi dán tạm lên trán và đắp mền đi ngủ...
--------------
T7/13/04/2024
Ume chào cả nhàa 😔🤞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top