Ngoại truyện 11. Hồ Tây
Con đường ven Hồ Tây về đêm sáng lên bởi những dãy đèn vàng trải dài như chuỗi hạt ngọc.
Gió thổi ào ạt, mang theo chút lạnh đặc trưng của những ngày cuối đông Hà Nội.
Nhóm bạn vừa rời quán trà chanh ở đầu phố Nguyễn Đình Thi, cười nói rộn rã, tiếng đùa vang vọng cả góc hồ.
Thành An với Minh Hiếu kéo nhau đi trước, vừa đi vừa tranh cãi xem quán bánh tôm nào ngon hơn.
Hải Đăng cùng Hoàng Hùng thì loay hoay chụp hình, bắt Duy và Quang Anh phải chen vào khung hình chung.
Còn Thái Sơn, Phong Hào, Thượng Long, Bảo Khang thì lục tục phía sau, thi thoảng gọi nhau í ới.
Vũ Thịnh với Quang Hùng thi đi đâu lạc mẹ rồi, khỏi hỏi.
Trong cái náo nhiệt đó, Duy vẫn liếc nhìn sang người đi bên cạnh.
Quang Anh quấn chiếc áo khoác mỏng, hai bàn tay giấu trong túi áo, dáng đi có phần khép nép.
Dưới ánh đèn đường vàng ấm, gương mặt em ánh lên nét dịu dàng mà Duy đã từng thấy ở đâu đó, quen thuộc đến nhói lòng.
Đức Duy: Lạnh à ?
Anh bất giác cất tiếng.
Quang Anh ngẩng lên, ngạc nhiên vì sự quan tâm đột ngột. Em lắc đầu khẽ.
Quang Anh: Em quen rồi. Không sao đâu anh.
Duy khẽ cau mày, không nói gì nữa.
Nhưng vài bước sau, anh lẳng lặng cởi chiếc áo khoác dày của mình, khoác lên vai Quang Anh.
Quang Anh giật mình.
Quang Anh: Ơ anh làm gì thế ? Còn anh thì sao ạ ?
Đức Duy: Anh lớn rồi, anh chịu được. Bé như cục kẹo như em thì mặc đi.
Duy đáp gọn, giọng không cho phép từ chối.
Quang Anh cắn môi, định gỡ áo ra nhưng ánh mắt Duy nhìn sang làm em khựng lại.
Đó không phải ánh nhìn áp đặt, mà là một sự kiên quyết dịu dàng, như thể chỉ cần Quang Anh từ chối, Duy sẽ buồn hơn bất cứ ai.
Tiếng bạn bè gọi nhau í ới phía trước dần xa. Thành An ngoái lại.
Thành An: Đụ hai đứa chúng mày đi chậm vãi ò, cẩn thận đến quán lại hết bây giờ.
Đức Duy: Nghe rồi, đi trước đi, bọn tao theo sau.
Duy đáp, giọng bình thản.
Thế là nhóm bạn kéo nhau đi xa dần, để lại hai người lặng lẽ đi cạnh nhau, chỉ còn tiếng bước chân xen cùng tiếng gió và tiếng nước vỗ bờ hồ.
Hồ Tây buổi tối mênh mông và tĩnh lặng.
Ánh đèn cao áp rọi xuống mặt hồ lấp lánh, như ngàn vì sao rơi xuống nước.
Mùi hương nhè nhẹ của hoa sữa cuối mùa vẫn còn sót lại, hoà trong gió lạnh.
Quang Anh rụt vai, kéo chặt chiếc áo khoác Duy vừa choàng.
Em khẽ liếc sang, thấy Duy chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng, vai rộng, dáng đi mạnh mẽ.
Quang Anh: Anh... không lạnh thật ạ ?
Giọng em nhỏ như gió.
Đức Duy: Không.
Duy đáp gọn. Rồi quay sang nhìn em, môi anh khẽ nhếch.
Đức Duy: Anh không dễ bệnh như con mèo ngẩn đâu.
Quang Anh hơi mỉm cười, cái cười nhẹ và e dè.
Quang Anh: Sao anh thích gọi em như thế nhờ ?
Đức Duy: Tại đáng yêu, tại dễ thương ý.
Duy nói rất tự nhiên, như một điều vốn dĩ từ lâu.
Tim Quang Anh bỗng đập lệch nhịp.
Em quay đi, nhìn xuống mặt hồ tối thẫm, tránh ánh mắt Duy.
Trong đầu em dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa gần gũi vừa lạ lẫm.
Một lúc sau, cả hai dừng lại ở đoạn lan can ven hồ.
Xa xa, ánh đèn hắt xuống mặt nước, phản chiếu những dải sáng vàng lấp lánh.
Tiếng gió lùa vào tai nghe như tiếng thở dài của phố.
Quang Anh chống tay vào lan can, đôi mắt ngắm mặt nước.
Quang Anh: Hà Nội đẹp thật anh nhỉ.
Đức Duy: Ừ, đẹp thật.
Duy đáp khẽ, nhưng mắt anh lại chỉ dừng ở Quang Anh.
Quang Anh không nhận ra, tiếp tục nói.
Quang Anh: Bữa nào anh Duy chở em đi xem hết Hà Nội nha.
Duy im lặng một chút rồi mới đáp.
Đức Duy: Ừm, nếu em không ngại thì giờ anh cho em đi xem ở đây có gì vui trước nhé ?
Quang Anh hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh.
Đức Duy thì nhìn thẳng vào mắt em, có vẻ như là đang chờ đợi câu trả lời.
Quang Anh: Dạ... đi ạ.
Đức Duy: Ăn kem mùa lạnh mới ngon nhờ ? Đi, anh biết một quán kem Tràng Tiền ngay gần đây. Không đông lắm đâu, em sẽ thích thôi, Quang Anh chưa ăn kem này bao giờ nhỉ ?
Quang Anh cười khe khẽ, gật đầu.
Nụ cười ấy khiến Duy thấy lòng mình ấm áp lạ thường, đến mức quên cả cái lạnh đang cắt da cắt thịt.
(-------)
Quán kem nằm ngay góc phố cổ, bên cạnh tiệm sách cũ.
Bảng hiệu hơi bạc màu, nhưng ánh đèn vàng hắt ra cùng hương thơm ngọt ngào khiến người ta muốn bước vào ngay.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu cót két khi Duy đẩy ra.
Cô chủ quán trung niên cười hiền, giọng Hà Nội chuẩn mộc mạc.
" Hai đứa muốn ăn gì nhỉ ? "
Quang Anh đứng nép sau Duy, mắt đảo quanh nhìn bảng menu treo tường. Có đủ vị kem: Cốm, đậu xanh, sữa dừa, mơ tây, vani, cacao...
Đức Duy: Em ăn gì thì gọi đi, không cần ngại anh.
Duy nghiêng đầu, giọng trầm ấm.
Quang Anh: Ờm... cho em một cây ốc quế vị cốm, với cả một cây trà xanh nữa ạ
Em lí nhí, như sợ gọi nhiều sẽ bị trách.
Duy bật cười, tay tiện quay qua xoa xoa cái đầu xù của em nhỏ. Anh quay sang nói với cô chủ quán đang cười mỉm.
Đức Duy: Cho em hai vị cốm, một cacao và trà xanh ạ, cho em thêm một hộp kem mochi trà xanh nữa ạ.
Trong lúc chờ, Duy kéo Quang Anh ngồi xuống bàn gỗ gần cửa sổ.
Bên ngoài, gió thổi làm rung tấm rèm vải, vài chiếc lá khô xoay vòng rồi rơi xuống mặt đường ướt ánh đèn.
Anh lấy hai ly trà nóng trong bình giữ nhiệt lúc nãy anh mang theo.
(-------)
Cô chủ quán đem ra mấy cây kem ốc quế và thêm một hộp kem mochi ra.
" Của mấy đứa đây, ăn cẩn thận buốt não nhé, trời nay lạnh lắm đấy. "
Quang Anh cắn nhẹ miếng kem kèm miếng ốc quế giòn.
Vị ngọt mát tan ra trên đầu lưỡi, hương cốm dịu dàng như hương đồng nội ùa về.
Em khẽ nhắm mắt do hơi buốt răng, sau đó mắt lại sáng trưng mà mỉm cười.
Quang Anh: Ngon quá ạ !
Duy chống tay lên cằm, nhìn em chăm chú.
Chỉ cần thấy nụ cười ấy thôi, mọi thứ quanh anh dường như sáng bừng lên.
Đức Duy: Em đúng là dễ thỏa mãn nhỉ ? Nhìn như mèo ngốc vậy ấy.
Ừ, con mèo mà anh đang nói giờ nhăn mặt rồi đấy.
Quang Anh: Ngon mà anh, không phải do em tham ăn đâu.
Duy khựng lại, ánh mắt dịu xuống.
Một thoáng buồn len vào đáy mắt anh, nhưng anh không nói gì, chỉ đẩy hộp kem mochi trà xanh về phía em.
Đức Duy: Ăn thử vị này đi, ngon lắm em.
Quang Anh: Cái này là gì mà lạ vậy ạ ?
Đức Duy: Kem mochi ấy, dẻo dẻo ngon lắm, em ăn thử đi.
Quang Anh: Anh Duy cũng ăn đi ạ, đừng có nhường em nữa.
Đức Duy: Không sao mà, uống thêm trà nữa này.
Đang nói chuyện thì tóc em mèo tự nhiên đang xoa xù bông lên, hai người giật mình rồi ngẩng lên.
" Hai đứa này đáng yêu nhỉ, yêu nhau bao lâu rồi ? "
(-------)
Minh Hiếu: Hai đứa mày lạc mà sao không nói, làm cả bọn đi tìm.
Thành An: Chậc chậc, ăn mảnh ăn mảnh. Đéo muốn nói mọi người để ở bên nhau.
Đức Duy: Có chùa gần hồ Tây này, đi không tao dẫn đi. Biết đang ở đâu không mà nói năng như gì thế ?
Thành An: Cặc. Kệ bố tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top