50. Phim - Tay - Hôn - Loạn

Họ gặp nhau trước rạp chiếu phim lúc 4 giờ chiều.

Ừ thì là do Duy nó ngủ quên đến tận 10 giờ sáng.

Cũng may là sáng Quang Anh cũng bận sang nhà An cùng đám bạn học nên không sao.

Hai đứa hẹn lại lịch là chiều sẽ đi chơi chung với nhau.

Duy đi xe đến nhà Quang Anh.

Không ai ăn diện đặc biệt.

 Duy mặc áo sơ mi trắng xắn tay, còn Quang Anh là hoodie xám nhạt như khi trên lớp.

Nhưng ánh mắt họ thì khác.

Lúc bước vào rạp, Quang Anh mới mở miệng nhỏ ra hỏi

Quang Anh: Cậu chọn phim gì vậy, nghe nói cậu nhờ An hả ?

Đức Duy: hở ? sao mày biết

Quang Anh: An rủ tớ này, nhưng mà tớ muốn đi thử với cậu hơn.

Đức Duy: Mày cứ làm vậy thì đám An sẽ gặm tao mất thôi.

Quang Anh: thế Duy không muốn tớ đi với Duy hả ?

Đức Duy nghe xong thì bật cười, tay khẽ luồn vào tay Quang Anh đang được tay áo che hết

Đức Duy: Muốn chứ, tao bể kèo đi chơi với đám thằng Hiếu để đi với mày mà.

Quang Anh nhíu mắt mèo, ngước lên nhìn cậu.

Sau đó thì khẽ dụi đầu vào cánh tay Duy.

Quang Anh: chắc không phải lần đầu nhỉ ?

Đức Duy: Ừ, nó sắp sấy tao đến nơi rồi.

Quang Anh: Khực- Thế cậu lựa phim gì thế, chọn nhanh lắm mà.

Đức Duy: Tao không chọn phim, tao chọn chỗ ngồi. Tao mới bảo An xem chỗ trước thôi, mày muốn xem phim gì ?

Quang Anh: ờm.... xem Conan nha, nghe Kiều bảo hay lắm

Đức Duy: ừm. Đứng đợi tao mua vé.

( Tối hôm qua )

Quang Anh -> Mèooo

Quang Anh

Duy rủ tớ đi xem phim...

Có gì tớ hẹn với mấy cậu bữa sau nhen... :<<<

Phong Hào

Ớ ????????

EM YÊU ƠII ?????????

Hoàng Hùng

Hết Duy đến Quang Anh

Hai chúng mày ??????????????

Quang Anh

Huhu Quang Anh xin lỗi màaaaaaa

Hứa nguyên hè chơi với mấy cậu luônnnnn

Bảo Khang

Chắc không má ???

Ủa sao nghe Duy bảo Quang Anh nó không trụ nổi ??? (x) 

Quang Anh

Hứa màaa

Hứa luôn ớ

Thề không đi với Duy đi với mấy cậu thôiiii

Thành An

Rồi rồi

Hứa rồi ớ nha

Bể kèo nữa là nghỉ à

Ủa sao Duy kể là bác sĩ nói không qua nổi hôm tốt nghiệp mà (x)

Thanh Pháp

Thôi thôi

Quang Anh ngủ sớm mai đi chơi với Duy ik

Tụi tui ở nhà chờ ảnh đi date của hai đứa

Hong có ăn linh tinh mắc công đau bụng nghe chưa

Rcm Conan

Duy trước giờ ít đi xem phim rạp lắm

Quang Anh cũng không hợp mấy phim Duy hay coi

Kéo nhau vào rạp xem Conan cho nhanh

Quang Anh

Hở ???????????

Phim Conan...

Là hoạt hình hở 

Duy thích coi hong

Thanh Pháp

Đi với mày thì cái gì nó cũng chịu

Đi date với ny trẻ chou như thằng Duy thì xem cái đấy đi

Xem mấy phim kinh kinh thì khó với mày

Lỡ mày sợ quá tim đập nhanh lại ngất ra

Thành An

Thôi nghe Kiều đi

Quang Anh ngủ đi

Nhớ gửi ảnh

Phong Hào

Nhớ gửi ảnh

Hoàng Hùng

Nhớ gửi ảnh

Bảo Khang

Nhớ gửi ảnh

Thanh Pháp

Yên cho nhỏ ngủ 

(....)

Phim bắt đầu.

Căn phòng tối dần. 

Từng người xung quanh chìm vào ghế, ánh sáng từ màn hình đổ xuống khiến gò má Quang Anh sáng mờ mờ.

 Duy ngồi bên cạnh, nhưng cậu không còn cảm thấy tiếng người, chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ bên cạnh mình.

Quang Anh ngồi thẳng, hai tay đặt trên đùi. 

Dáng ngồi nghiêm chỉnh, gần như gồng mình  như thể đây không phải một buổi đi chơi, mà là buổi họp phụ huynh vậy.

Duy liếc nhìn cậu một cái, khẽ bật cười trong lòng.

Đức Duy: Thư giãn đi... không ai phán xét mày nữa đâu. 

Duy nghiêng đầu, thì thầm sát tai.

Quang Anh không đáp, nhưng ánh mắt cậu khẽ dịu đi.
Dưới ánh sáng lập lòe của màn hình, đôi mắt ấy lấp lánh hơn cả các cảnh phim.

Khi một cảnh buồn trong phim vang lên.

Tiếng nhạc nhẹ, nhân vật chính òa khóc lên khi thấy ngườ bạn của mình chết ngay trước mặt.

Duy bất giác quay sang nhìn Quang Anh.

Cậu không rơi nước mắt. 

Nhưng bờ vai khẽ căng lên. 

Như có điều gì đó bị ghìm lại trong lồng ngực.

Không nói một lời, Duy từ từ đưa tay xuống, chạm nhẹ lên mu bàn tay Quang Anh.

Ban đầu, cậu hơi giật mình. 

Nhưng chỉ một nhịp thở sau, Quang Anh xoay lòng bàn tay lại, mở ra.
Ngón tay của Duy tìm tới.

 Hai bàn tay đan chặt vào nhau  lần đầu, giữa bóng tối, không ai nhìn thấy.

Tay Quang Anh lạnh hơn Duy nghĩ. 

Nhưng siết lấy lại mềm và chắc.

Như thể từ lâu, nó đã muốn có một chỗ để tựa vào và bây giờ, cuối cùng đã tìm thấy.

Đức Duy: " Tính từ giờ thì còn 2 tháng nữa, làm sao để kéo mày khỏe mạnh lên đây "

Duy nghĩ, tay siết lại trong bóng tối.

Không rụt lại. 

Cũng không nói gì.

Chặt. 

Vừa đủ.

Không lời nào vang lên.

Nhưng rõ ràng  không ai còn thấy lạnh nữa.

(....)

Khi phim kết thúc, tiếng đèn bật sáng khiến cả hai khẽ nheo mắt. 

Nhưng tay họ vẫn chưa buông nhau.

Bước ra khỏi rạp, trời đã tối.

Họ không nói gì nhiều.

Chỉ im lặng đi bộ dọc theo con đường ven hồ gần đó.

Không khí đêm mát, gió đẩy những tán cây lách cách.

Tiếng giày chạm đất đều đều vang lên giữa lối đi vắng. 

Một khoảng cách rất nhỏ giữa vai và vai.

Như thể bất kỳ chạm nhẹ nào cũng sẽ khiến cảm xúc vỡ tràn.

Duy dừng bước đầu tiên. 

Quang Anh khựng lại theo.

Duy nhìn vào mắt cậu, im lặng.

Không có kịch tính. 

Không có lời tỏ tình sướt mướt.

Đức Duy: tao biết chuyện này có hơi...nhưng mà...

Quang Anh: Hửm...sao thế ?

Đức Duy: Tao...

Duy có hơi ngập ngừng

Sau đó thì nhìn thẳng, sâu vào mắt Quang Anh.

Đức Duy: Hôn mày được không....

Câu hỏi như thì thầm vào không khí.

Gió bỗng dịu lại. 

Và thế giới ngoài kia tạm ngưng.

Quang Anh nhìn cậu.

Không cười. 

Không lảng tránh.

Chỉ là đôi mắt ấy.

Ánh lên một thứ gì đó lặng lẽ, mềm mại, mong manh đến mức Duy cảm thấy tim mình đau thắt.

Quang Anh gật đầu. 

Nhẹ. 

Như cánh hoa rơi trên mặt hồ.

Duy cúi xuống.

Nụ hôn đầu tiên không dài. 

Không sâu. 

Chỉ là một cái chạm khẽ vào bờ môi mỏng kia.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có hàng ngàn điều muốn nói mà không lời nào đủ chính xác.

Cả hai nhắm mắt.

Tim đập loạn.
Môi chạm môi, chỉ trong một nhịp thở.

Nhưng cảm giác ấy như xuyên qua cả bầu trời tối, xuyên cả cuộc đời chưa kịp dài.

Khi Duy rời khỏi, Quang Anh vẫn cúi đầu. 

Một bên tai cậu đỏ ửng.

Quang Anh: Tớ... 

Quang Anh thì thầm.

Quang Anh: Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ được thích ai... mà không thấy sợ

Duy siết nhẹ tay cậu.

Đức Duy: Tao cũng không nghĩ... sẽ yêu ai mà lại sợ hết thời gian đến thế.

Cả hai im lặng. 

Gió nhẹ lướt qua. 

Cả hai vẫn đứng đó, tay vẫn nắm tay, không ai nói gì thêm.

Một vài chiếc xe chạy ngang, đèn pha quét qua mặt đường.

Tiếng côn trùng vang lên sau bụi cây gần hồ. 

Không gian trở lại yên lặng.

Đức Duy: Mày...gió thế này có lạnh không ?

Duy hỏi, giọng nhỏ, run như sợ khoảng thời gian này sẽ biến mất. 

Quang Anh: K-Không có, tớ ổn

Cậu ấp úng đáp lại.

Duy vẫn kéo nhẹ tay cậu, đặt vào túi áo khoác của mình.

Cả hai bàn tay giờ nằm chung một nơi.

Chẳng ai cười nữa, nhưng cũng chẳng cần phải nói gì thêm. 

Cái yên lặng này vừa đủ.

(...)

Tối hôm đó, không có tin nhắn dài dòng.

Chỉ là Duy gửi một bức ảnh chụp mờ.

Bàn tay của Quang Anh trong túi áo mình, ánh đèn vàng nhòe nhẹ phía sau.

Và một dòng chữ

Đức Duy

Cảm ơn vì đã đi xem phim với tao

Tao chờ ngày này lâu rồi

Cảm ơn vì đã tin tưởng tao.

(----)

Vài phút sau, Quang Anh trả lờ

Quang Anh

Hôm nay tớ vui lắm.

Cảm ơn cậu.

Bầu trời đêm hôm đó không có sao. 

Nhưng có lẽ, với hai người, cả một vũ trụ đã bắt đầu nở ra từ một cái chạm tay và chạm môi đầu tiên.

(....)

Đức Duy -> Bạn bè cái L

Đức Duy

Nay...

Tao đi xem phim với Quang Anh...

Tao hôn ẻm...

Minh Hiếu

Hả ???

Quang Hùng

Huh ???

Vũ Thịnh

Hở ???

Đăng Dương

wtf ???

Đức Duy

....

Tao yêu Quang Anh

Thanh Pháp -> Mèooo

Thanh Pháp

Quang Anhhh

Bột nhão êyy

Húuuuuu

Nay đi chơi với Duy

Hai đứa bây hôn nhau àaa ??????????

Quang Anh

S-sao cậu biết

Duy nói hở 

Thành An

????????????????????????????????????

Vãi

Tao nhớ colan có cảnh nào hun nhau đauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Có cảnh tình vcl của hai cô chú thanh tra tỉnh Nagano thôi mà

Mà hai mẻ cũng có hun nhau éoooo

Óooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Khong chiệuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Quang Anh

N-Nhưng mà Duy...

Phong Hào

Duy sao ??????

Quang Anh

Duy đỏ mặt nhìn dễ thương lắm...

Bảo Khang

Tao lạy mày

Hoàng 

Thôi kệ bọn nó

Hai bây nhìn cũng đáng yêu

Bỏ nhau tao báo công an đấy

------------------------------------------------

Thấy mấy cô đau khổ quá ha :>>

Tui vui lắm...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top