42. Dancing with you

12 giờ đêm hai người không hẹn mà giật mình dậy.

Đức Duy: ngủ tiếp đi

Quang Anh: thôi chán quá, mai cũng được nghỉ mà, nay thức đi

Đức Duy: gì ? mày cũng có khái niệm đó à ?

Quang Anh: một hôm thôi mà, không sao

Đức Duy: bác sĩ kêu mày giữ gìn sức khỏe mà, ngủ đi tao đếm cho

Quang Anh: thôi được rồi mà, cậu khát không, tớ xuống nhà lấy nước cho

Đức Duy: nằm đó đi tao lấy cho

Quang Anh: vậy tớ cảm ơn, nhớ bật đèn nha, tối lắm đó

Duy gật đầu rồi đi khỏi căn phòng, bật đèn Flash điện thoại lên rồi từng bước đi xuống nhà.

Theo như lời Quang Anh nói thì bố mẹ cậu tối nay không về, có vẻ là đúng rồi.

Cậu cẩn thận dọi đèn xuống để thấy đường.

Vào nhà bếp nhỏ mở cái tủ lạnh đang chạy " o o" ra.

Không có gì nhiều lắm.

Đức Duy: gì vậy trời ? Quang Anh, không có gì uống hết, uống gì tao ra cửa hàng tiện lợi mua cho

Duy lắc đầu ngán ngẩm nói vọng lớn lên cho Quang Anh đang ở trên tầng nghe

Quang Anh: a thôi, trong đó có gì cậu cứ lấy lên đi

Đức Duy: có mấy lon bia thôi à, không còn gì hết

Quang Anh: cũng được

Đức Duy: vãi ??????????? Thiệt hả ??

Không có phản hồi.

Duy cầm mấy lon lên.

Thề là bây giờ Duy khá bất ngờ về Quang Anh rồi đó

Lên đến phòng thì thấy Qaung Anh đang đứng ngoài ban công nghịch chậu cây héo rồi

Đức Duy: tao tưởng mày ngoan lắm chứ, vao đi kẻo lạnh

Quang Anh: ra đây ngồi đi, thoáng lắm, trong phòng bí 

Đức Duy: mày cũng uống được hả, tưởng chưa đụng bao giờ ?

Quang Anh: thì thử thôi màa

Đức Duy: say nằm ra đây thì ai vác vô

Quang Anh: lo gì, có cậu rồi mà

Câu nói khiến Duy hơi khựng lại. Nhưng cậu không nói gì, chỉ mỉm cười

(....)

Đức Duy: đợi bớt lạnh đã rồi uống, uống lạnh quá mai lại ho

Quang Anh: A không sao đâu mà

Tiếng " lạch cạch " khi bật nắp lon vang lên.

Hai đứa cụng một cái rồi uống.

Hai người ngồi trên sàn ngoài ban công, lưng dựa mặt kính, lon bia mát lạnh trong tay.

Không có tiếng ồn. 

Không nhạc nền. 

Chỉ có tiếng bật nắp, tiếng bia sủi tăm nhẹ trong lòng lon, và vài câu chuyện vặt cứ thế rơi ra.

Từ chuyện cũ lớp học. Tới mấy lần Quang Anh suýt bị bắt trực nhật thay đám bạn. Rồi cả chuyện Duy từng bị cô bắt đứng bảng vì vẽ bậy vào tập, mà giờ chính cậu lại là người giỏi Toán nhất lớp.

Họ cười.

Cười thật. 

Không dè chừng. 

Không gượng gạo.

Quang Anh hình như ngà ngà say rồi, cậu vừa nói vừa cười, lúc sau thì nằm hẳn ra nền luôn.

Duy sợ Quang Anh tí nữa sẽ ma xát cái đầu nhỏ của cậu xuống nền nên cũng kéo cậu lên đùi mình nằm.

Đức Duy: Lúc say mày quậy thiệt đó, tửu lượng thấp gớm

Quang Anh: hả...cậu nói tui hở...hì hì...mặt cọc cằn thế, cười lên xem nào

Nhỏ nằm thì cứ cười khúc khích, lâu lâu lại cuộn người như con mèo nhỏ

Nhỏ ngồi thì bất lực nghe cậu kể chuyện lúc đi chơi với bọn An, lúc bị Hiếu với Dương chọc là sẽ ném ra cửa sổ...

Đức Duy: lúc say nhìn dễ thương hẳn ra, nói như vẹt ấy

Quang Anh: hở...tui đâu có say 

Đức Duy: vậy là dễ thương sẵn à

Quang Anh: nàiii

Quang Anh ngửa cổ lên, mặt phiếm hống phụng phịu nhăn nhó thấy cưng, tay quơ lên tát nhẹ lên má của Duy.

(......)

Đức Duy: nói chuyện thế được rồi, muốn nhảy không, hợp cảnh phết

Quang Anh: hở...gì cơ ? tui hong biếc nhảy đâu. Hậu đậu lắm

Đức Duy: tao cũng không biết, hòa.

Quang Anh: thuii, đang nằm sướng mà, buồn ngụ quá đi

Đức Duy: èo như mèo lười ấy, nhảy với tao đi

Quang Anh: ròi ròi

Đỡ con mèo đang lơ tơ mơ ngả nghiêng trái phải như sắp té đến nơi.

Gió thổi nhè nhẹ qua tóc, qua áo, thổi tung vài tán lá khô rơi rụng từ cây cảnh nhỏ. 

Trên đầu, ánh đèn từ cột điện bên đường hắt nghiêng một vệt sáng màu vàng lên má của cả hai.

Duy mở điện thoại, chọn một bản nhạc không lời, nhẹ, sâu, trôi như nước.

Cậu cúi người đưa tay ra, đợi sự đồng ý của người kia thì mới bắt đầu

Quang Anh chần chừ một giây. 

Nhưng ánh mắt Duy nhìn cậu dịu đến mức không thể từ chối.

Cậu đặt lon bia xuống sàn, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay kia.

Tay ấm, hơi thô, nhưng chắc chắn.

Duy siết tay lại không quá chặt, chỉ vừa đủ để Quang Anh cảm nhận được

"Tao ở đây. Mày không còn một mình nữa."

Tay còn lại của Duy đặt lên bả vai cậu, cẩn thận như đang chạm vào một thứ dễ vỡ.

Quang Anh hơi khựng lại, nhưng không rút lui.

 Thay vào đó, cậu đưa tay lên đặt nhẹ lên vai Duy.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng sát nhau không còn khoảng cách.

Hơi thở hòa vào nhau. 

Nhịp tim đập không cần nói cũng nghe được.

Duy lùi nhẹ một bước, dẫn cậu đi từng bước vụng về.

Phải – trái – xoay nhẹ.

Nhịp chậm. 

Không đều.

Tuy không chắc, nhưng đủ nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một vật gì đó rất đặc biệt.

Cứ khoảng một lúc, chân hai người hay giẫm nhầm lên chân người kia.

Tiếng la oai oái.

Tiếng trách móc nhẹ.

Tiếng xin lỗi khẽ.

Hơn hết, tiếng cười thoải mái của hai người có thể phá vỡ bầu không khí yên tĩnh như này.

Quang Anh: Nàiiii, giẫm phải tui hoài dạ, biếc đau hongg

Đức Duy: èo mẹ xin lỗi, say xong đanh đá thế không biết 

Chọc nhau xong thì lại quay ra cười tiếp.

 Tiếng cười vang lên trong đêm, trong trẻo và bất ngờ như thể họ vừa bẻ gãy một lớp vỏ bọc đã đeo quá lâu.

Duy nhẹ nhàng xoay người Quang Anh, để cậu quay lưng lại với mình một nhịp, rồi xoay lại dù không hề bài bản, nhưng đủ khiến má cậu ửng đỏ.

Gió thổi làm tóc Quang Anh rối. 

Duy đưa tay gỡ nhẹ một lọn tóc bám trên gò má cậu.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Không cười. 

Không nói.

Có lẽ là vì ngại.

Chỉ là ánh nhìn sâu, chậm, như đang khắc ghi mọi thứ thuộc về khoảnh khắc này.

(......)

Khi bản nhạc cuối cùng tắt lịm, không ai vội rút tay về.

Hai người vẫn đứng dưới ánh đèn vàng mờ, tay vẫn trong tay, khoảng cách giữa hai nhịp thở giờ chỉ còn một bước.

Gió lùa qua. 

Một cánh lá khô rơi xuống giữa sàn ban công như tiếng hiệu buông xuống cho điều gì đó sắp xảy ra.

Đức Duy: Quang Anh...

Duy cất giọng. Nhẹ, nhưng không run

Quang Anh: hửm...nói đi  

Cậu tỉnh hơn đôi chút, mắt long lanh ngẩng lên khi nghe Duy gọi

Đức Duy: Tao từng sai rất nhiều, và hơn ai hết, mày chính là người hiểu rõ nhất. Tao từng coi thường cảm xúc của mày, từng là đứa bày trò phá mày, từng hùa theo đám kia bắt nạt mày. Nhưng có một điều tao đã suy nghĩ rất lâu rồi, và đến bây giờ, tao không thể không nói ra cho mày nghe.

Quang Anh im lặng nhưng mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Duy.

Đức Duy với tay đến, xoa nhẹ má của Quang Anh.

Miệng nói ra nhẹ, nhưng hơi run

Đức Duy: tao thích mày 

Lần đầu tiên, cậu nói ra, không vòng vo. 

Không nửa chừng. 

Không che giấu dưới bất kỳ cái cớ nào.

Không có màn tỏ tình rực rỡ. 

Không hoa. 

Không nhạc không nến.

Chỉ có một người con trai 17 tuổi đứng trên ban công nhỏ, giữa đêm hè, nhìn thẳng vào đôi mắt từng chịu đựng rất nhiều, mà vẫn dám tin vào lòng tốt.

Quang Anh im lặng vài giây. 

Dài, nhưng không khó xử.

Rồi cậu khẽ mở lời.

Quang Anh: Cậu biết không đã có lúc tớ ghét cậu đến phát khóc. Vì cậu có mọi thứ mà tớ không có. Vì cậu bước vào lớp và tỏa sáng, còn tớ thì chỉ biết thu mình lại trong bóng tối.

Duy nghe mà tim như thắt lại. 

Nhưng Quang Anh cười. 

Nụ cười thật, nhẹ và mỏi.

Quang Anh: Nhưng rồi cậu thay đổi. Lặng lẽ. Từng chút một. Cậu thấy được những thứ không ai muốn thấy. Nghe được những điều mà trước giờ chẳng ai hỏi. Và tớ bắt đầu để ý. Rồi dần dần, không còn thấy mình đơn độc nữa. 

Quang Anh siết nhẹ tay Duy.

Quang Anh: Tớ cũng thích cậu. Có lẽ từ trước cả khi chính mình nhận ra

(....)

Duy không nói gì thêm. 

Cậu chỉ khẽ cúi đầu, trán chạm trán Quang Anh, yên lặng như lời hứa không cần thề thốt.

Gió đêm chạm vào tóc họ, khe khẽ như một bản nhạc không lời vừa bắt đầu.

Không có nụ hôn nào cả.

Chỉ có một cái tựa vai. Một cái chạm trán. Một cái nắm tay không buông.

Nhưng là đủ.

Hơn cả đủ.

Vì với những người từng đi qua nhiều năm tháng cô độc, được đứng cạnh nhau mà không cần giấu gì nữa chính là cách yêu trọn vẹn nhất.

-------------------------------

Xuân Quỳnh đã bảo sóng từ gió mà ra

Em có biết không ? Anh lỡ thích em vào buổi chiều tà

Một chiều lặng lẽ có hoa và có lá

Có cây, có cỏ, có hai ta.

---------------------------------------------

Tui ưng chương này mặc dù nó có vẻ không hay lắm :<

Không ai đọc chắc buồn ác 

Nhớ nghe nhạc để tăng tính cảm xúc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top